Chương 10

Chương 10:

Đêm đen dần dần đặc hơn, đèn trong các lớp cấp 3 sáng như ban ngày.

"Lạc Lạc, có sao không con?" Đường Tê dùng một tay ôm Lạc Uẩn vào lòng, mùi hương nhàn nhạt trên người bà có công dụng rất lớn trong việc trấn an Lạc Uẩn.

Ở trước mặt Phong Dã và cô chủ nhiệm mà bị ôm như thế, mặt Lạc Uẩn có chút hồng: "Mẹ,  con không sao, đã tiêm thuốc ức chế rồi ạ."

Chờ Đường Tê điều chỉnh cảm xúc xong, chủ nhiệm lớp giải thích rõ ràng câu chuyện một cách đơn giản.

Khi biết bạn cùng bàn của Lạc Uẩn trước tiên đã bảo vệ cậu an toàn, Đường Tê thành khẩn cảm ơn Phong Dã một tiếng.

Tuy bà ít khi đến trường học, nhưng vẫn biết Phong Dã là Alpha có thành tích kém nhất lớp 3.

Sau khi phân ban văn lý, nghe chủ nhiệm lớp sắp xếp chỗ ngồi xong, mới đầu bà không vừa lòng lắm. Ai cũng không thể đảm bảo học sinh dở này sẽ không ảnh hưởng tới thành tích của con bà, sau Lạc Uẩn nói lớp trưởng giúp đỡ bạn bè là việc nên làm, bà mới không khó chịu nữa.

Họp phụ huynh lúc học kỳ 1, bà còn nhớ rõ sách giáo khoa của Phong Dã là hoàn toàn mới.

Bây giờ Phong Dã bảo vệ Lạc Uẩn, ánh mắt Đường Tê nhìn Phong Dã nhu hoà vài phần: "Bé ngoan, cảm ơn cháu, lần sau nếu có thời gian thì tới nhà dì làm khách nhé."

Phong Dã mỉm cười, không hề cảm thấy đây là lời khách sáo, một tay đút túi: "Được ạ, cảm ơn dì, cuối tuần nào cháu cũng rảnh hết ạ."

Thẳng thắn như thế khiến Đường Tê hơi sửng sốt, bà cười cười: "Được, vậy lần sau để Lạc Uẩn báo cho cháu."

***

Buổi tối bệnh viện chỉ nhận ca khẩn cấp, kiểm tra thân thể cần phải xét nghiệm máu, nhân viên kiến nghị thứ bảy ngày mai bọn họ hẵng đến lần nữa.

Trên đường về, Đường Tê sợ Lạc Uẩn cảm lạnh, bèn mua cho cậu một ly trà sữa nóng để làm ấm người. Vốn dĩ ngày mai bà còn muốn tăng ca, bây giờ đành phải xin nghỉ.

"Mẹ, ngày mai con tự đi là được."

Lạc Uẩn cầm trà sữa hút một ngụm, cánh môi hồng nhạt phủ một tầng nước, khuôn mặt cậu trắng nõn, lúc rụt cổ bộ dáng rất ngoan ngoãn.

Mở tài khoản công khai Wechat, màn hình hiển thị đã liên kết xong số bác sĩ Lăng Ý Tuyết. Lăng Ý Tuyết là bác sĩ điều trị cho Lạc Vân.

"Vốn dĩ trước đó đột nhiên con ngửi được mùi chất dẫn dụ, định là cuối tuần sẽ đi khám thử. Đêm nay xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cũng không nên để mẹ trì hoãn việc đi làm đâu ạ."

Thấy Đường Tê còn do dự, Lạc Uẩn kéo cánh tay bà: "Con lớn rồi mà, sẽ không có xảy ra chuyện gì đâu."

Số lần Đường Tê xin nghỉ trong năm nay quá nhiều, những người khác trong công ty đã không vừa lòng bà, cuối cùng đành phải đồng ý.

"Vậy được, kiểm tra có vấn đề gì nhất định phải kịp thời nói cho mẹ, về nhà nói với ba con chuyện này, cuối tháng có lương chúng ta ra ngoài ăn một bữa thoả thích nhé!"

"Vâng ạ." Khoé miệng Lạc Uẩn nhẹ nhàng cong lên, trong bóng đêm, cậu hơi nghiêng đầu nhích lại gần bờ vai của Đường Tê.

***

Thứ bảy, Lạc Uẩn dậy sớm, việc đầu tiên cậu làm là lấy tất cả bài tập của các môn ra, làm xong nhanh chóng rồi sửa lại các đề sai trước đó.

Học lực của Nhất Trung mạnh nhưng lại là trung học tư nhân, nhiều phụ huynh có điều kiện tốt ngược lại không quá ép thành tích của con cái. Vì bảo trì hạng nhất toàn thành phố, bình thường Lạc Uẩn còn tìm đề của trường khác để làm.

Trước khi ra cửa, Lạc Uẩn nhận được tin nhắn của Phong Dã, đối phương hỏi tình trạng sức khoẻ của cậu, Lạc Uẩn đáp: [ Đang định đi bệnh viện kiểm tra này.]

Trong Icafe*, sáng sớm Phong Dã và mấy Alpha khác hẹn ra tổng cộng năm người. Hắn không dành quá nhiều sự yêu thích cho LOL, chơi vài ván  đã lên tay, Thượng Quan Nghị cầu hắn kéo nên hắn đến theo.

*Icafe (Internet Cafe): mô hình kinh doanh kết hợp internet ( tiệm net ) và cà phê.

Màn hình máy tính đen sì, hắn nhớ tới chuyện Lạc Uẩn, không yên tâm nên gửi một tin nhắn.

[Phong Dã: Đi đi, kiểm tra xong nói với tôi một tiếng.]

Lạc Uẩn đi xong giày thể thao, lấy chìa khóa, một bên đánh chữ: [Ừ.]

Phong Dã hài lòng đóng lại di động, ném điện thoại lên bàn. Bọn Thượng Quan Nghị hét to vài câu, thuận lợi giành được một ván thắng lợi.

Mà người chơi vị trí đánh dã - Phong Dã lại một lần trở thành chiến tế phẩm của đoàn.

Thượng Quan Nghị cười hì hì khoác vai hắn: "Anh, lại đánh thêm ván nữa, tranh thủ thắng bảy ván liên tiếp đi."

"Cậu còn không biết xấu hổ mà cười? Nãy ai không ngoái đầu nhìn đã bán tôi?" Phong Dã nhướng mày hỏi.

"Lấy đại cục làm trọng mà." Thượng Quan Nghị nói.

Bọn họ chơi trong phòng riêng, đối diện là lớp phó thể dục Trương Thiên Hà của lớp 3 và hai Alpha lạ mặt khác do Thượng Quan Nghị mời đến. Một học sinh thể dục, một người lớp 1. Trước mặt là cái bàn chứa thuốc và bật lửa.

Tiếng sột sột soạt soạt vang lên, Phong Dã thoáng nhìn học sinh thể dục đối diện đang định hút thuốc, đột ngón tay gập nhẹ gõ gõ mặt bàn.

Hắn nói: “Muốn hút thì đi tolet ấy, cả người đầy mùi."

"Đừng chứ, tolet không có mùi chắc? Với cả mở cửa sổ rồi mà, cũng đâu có nghe nói cậu cai thuốc đâu." Học sinh thể dục cà lơ phất phơ trêu ghẹo.

Thượng Quan Nghị chen vào nói: “Anh Dã của tôi không hút lâu rồi."

"Cai thật à?" Học sinh thể dục kinh ngạc.

Nam sinh lớp 1 chen vào nói: "Này cậu không hiểu đâu, lớp trưởng của bọn họ và Tô Nùng không thích mùi thuốc, đã quen với chuyện này rồi."

Học sinh thể dục nói: "Không ngờ anh Dã biết thương người khác cơ đấy."

Hai người bọn họ hi hi ha ha ồn ào, chuyện Lạc Uẩn phân hoá thành Omega vẫn rò rỉ ra ngoài, tuy rằng không biết quá trình cụ thể, nhưng bọn họ cảm thấy rất thú vị.

Nam sinh thể dục hỏi: "Đúng rồi, anh Dã*, lớp trưởng của các anh thật sự động dục ở trên lớp hả?"

*Cùng tuổi, nhưng mà để anh Dã nhe, như kiểu gọi đại ca ấy.

Phong Dã lười biếng nằm dài trên ghế sô pha mềm, tay đặt trên bàn phím, nhăn mày, trong mắt đen hiện lên một tia nguy hiểm không vui.

Lớp phó thể dục Trương Thiên Hà thoáng nhìn sắc mặt đen thui của Phong Dã, nghe mấy lời này cũng không thoải mái: "Nào, đừng nói cái này, Phong Dã không cho nói. Đánh game tiếp đi."

"Đúng rồi, đúng rồi." Thượng Quan Nghị nói theo để làm dịu không khí.

"Nói một chút thì làm sao chứ?" Nam sinh thể dục không chịu bỏ qua, không giữ miệng: "Không biết Omega động dục lên có phải sẽ giống trong phim không--"

Phong Dã thẳng người lên ngắt lời hắn: "Bố đã bảo đừng nghị luận chuyện đó rồi mà, cái mõm chó này của mày xứng nói đến cậu ấy đấy hả?"

Không khí trong phòng đột nhiên đông cứng, nam sinh thể dục cảm thấy bị mất mặt, sắc mặt khó chịu nói: "Cái gì mà gọi là mõm chó? Không phải chỉ nghị luận vài câu, có phải nói Omega của anh--"

Những lời sau đó bị nuốt lại trong miệng, cổ hắn bị Phong Dã dùng tay phải siết chặt, pheromone Alpha dời non lấp biển đánh úp lại mang theo cảm giác áp bách và xâm lược nặng nề. Hắn đối diện với đôi mắt Phong Dã.

Đen nhánh, sâu như động, không có độ ấm, nhìn hắn như đang nhìn vật chết.

"Anh, anh bỏ......ra." Hô hấp của nam sinh dần dần khó khăn, hai cái đùi đong đưa giống như cá mắc cạn.

Những người khác bị Phong Dã đột nhiên phát hoả doạ sợ, Thượng Quan Nghị phản ứng đầu tiên, đứng lên khuyên nhủ: "Anh, anh bình tĩnh đã, còn siết nữa là xảy ra chuyện đó."

Phong Dã không chớp mắt mà nhìn chằm chằm
nam sinh thể dục, tay càng siết càng chặt, hắn cười một tiếng, buông lỏng tay.

Nam sinh xụi lơ há miệng thở dốc trên chỗ ngồi.

Phong Dã ghét bỏ mà liếc hắn một cái, giọng sắc bén: "Miệng chó không nhả ra ngà voi, về sau đừng có người nào cũng xách ra trước mặt tôi."

Nói xong cầm điện thoại rời đi, để lại Thượng Quan Nghị trong phòng bực bội gãi đầu: "Cái chuyện quái gì vậy hả!"

Ra khỏi Icafe, Phong Dã vào siêu thị mua một lon soda, khi trả tiền bả vai bị đập một cái.

"Anh đẹp trai, làm quen nhé." Một cô gái quyến rũ nóng bỏng nhai kẹo cao su đến gần.

“......” Phong Dã lạnh lùng liếc cô ta một cái, xoay người rời đi. Trước khi đi còn nghe thấy cô gái dậm chân mắng: "Chảnh cái gì mà chảnh chứ... Đẹp trai thôi mà? Đồ không lễ phép!"

Phong Dã nhàm chán nên tìm hiểu những chuyện có liên quan đến Omega phân hoá.

Hắn muốn biết thêm một chút. Nghe nói sau khi phân hoá thì các cơ quan trong cơ thể cũng sẽ thay đổi, phân hoá sinh ra khoang sinh sản, quá trình rất đau, rất khó chịu. Lúc đó có thể giúp Lạc Uẩn, giảm bớt khó chịu cho cậu ấy cũng là chuyện tốt.

Không ngờ lúc tìm hiểu, hắn lại phát hiện ra điểm bất thường.

Trên tài liệu nói, Omega khi mới vừa phân hoá sẽ không tiến vào kỳ phát tình, kỳ phát tình chỉ xảy ra sau khi phân hoá hoàn toàn.

Hắn nhăn mày, gọi điện cho ba Lăng Ý Tuyết.

***

Bên này, sau khi lấy số Lạc Uẩn ngồi ghế đợi được gọi, đến khi được gọi đã gần 11 giờ.

“Lạc Uẩn? Con đến hỏi tình hình của em gái hả?"

Lăng Ý Tuyết mặc áo blouse trắng sạch sẽ, bên trong là áo lông nâu nhạt màu, cổ nhỏ dài, trên mũi đeo một mắt kính kiểu dáng đơn giản.

Y biết Lạc Uẩn. Khi khám cho Lạc Vân, có khi Lạc Uẩn cũng sẽ theo đến, thường xuyên qua lại thì quen mặt.

Sau khi ngồi xuống, Lạc Uẩn lắc đầu: "Cháu đến khám cho mình ạ, đêm qua đột nhiên cháu phân hoá thành Omega."

Nói đến đây, mặt cậu có chút đỏ, ngước mắt thấy đối phương cười ôn tồn lễ độ, khiến người khác tin tưởng. Lạc Uẩn tiếp tục nói: "sau đó tiến vào kỳ phát tình."

"Còn đang phân hoá đã tiến vào kỳ phát tình?"
Lăng Ý Tuyết nhíu mày, mới vừa nghe bạn cùng bàn của Phong Dã cũng thế, không ngờ hôm nay lại gặp được trường hợp này.

Y rút ra một tờ giấy yêu cầu Lạc Uẩn đi xét nghiệm máu: "Chờ có kết quả chắc là giữa trưa, lấy được kết quả thì tới đây tìm chú nhé."

Lấy máu xong, Lạc Uẩn ấn tăm bông vào vết kim. 12 giờ lấy được kết quả, cậu nhìn không hiểu trị số trên giấy nói lên cái gì, nhưng mà trị số bình thường cậu hiểu một chút.

Quả nhiên, cậu thấy Lăng Ý Tuyết nhìn kết quả xét nghiệm, hàng mi thanh tú nhíu chặt.

"Bác sĩ, phiền phức lắm ạ?" Lạc Uẩn nhỏ giọng hỏi.

Lăng Ý Tuyết suy nghĩ chốc lát: "Theo lý mà nói thì mới phân hoá sẽ không phát tình ngay, từ kết quả xét nghiệm, cơ quan thụ cảm chính của cháu không nhạy cảm đối với chất dẫn dụ của Alpha, tiêm thuốc ức chế hẳn là không có tác dụng, trừ khi---"

"Trừ khi tối hôm qua có Alpha có độ xứng đôi trên 95% trở lên dùng chất dẫn dụ trấn an con." Lăng Ý Tuyết suy đoán.

"Độ xứng đôi tới 95%?" Lạc Uẩn hơi giật mình.

Cửa đột nhiên bị đẩy ra. Hiện tại là giờ nghỉ, Phong Dã tưởng là ba đang ăn cơm, thấy cửa đóng cũng không nghĩ nhiều liền trực tiếp đẩy vào.

"Lớp trưởng, cậu lấy số của bố tôi hả?" Phong Dã kinh ngạc nói, hắn ngoảnh đầu nói với Lăng Ý Tuyết: "Ba, đây là bạn cùng bàn sáng nay con nói với ba đó."

Lăng Ý Tuyết tia qua tia lại giữa hai người, bỗng nhiên hiểu ra gì đó, y bảo Phong Dã ra ngoài chờ.

Y quay đầu nói với Lạc Uẩn: "Cơ quan cảm nhận pheromone Alpha của cháu không nhạy, nói cách khác, tối hôm qua nếu không phải bạn cùng bàn của cháu ở đó, thuốc ức chế bình thường căn bản không có tác dụng."

"Đợi vài ngày nữa các cơ quan trong cơ thể Omega biến đổi hoàn toàn sẽ tiến vào kỳ phát tình lần đầu tiên, kéo dài khoảng ba bốn ngày. Tối qua chỉ là phát tình giả thôi."

Lạc Uẩn siết chặt đơn xét nghiệm, trang giấy bị nắm hiện ra nếp gấp: "Vậy có phương pháp trị liệu gì không ạ?"

"Cách thứ nhất là dùng thuốc ức chế đặc hiệu, nhưng mà đắt, không nằm trong phạm vi chi trả của bảo hiểm y tế. Tác dụng phụ là tiêm xong sẽ mệt mỏi rã rời, cần nghỉ ngơi một hai ngày."

"Cách thứ hai là để Alpha có độ xứng đôi cao với cháu giúp."

Lăng Ý Tuyết nói: “Như tối qua ý, tiếp xúc tứ chi, hôn môi trao đổi nước bọt, sử dụng vật chứa chất dẫn dụ của người đó, tốt nhất nên bàn với nhau xem có thể đánh dấu tạm thời không."

Làm Beta mười mấy năm lại phân hoá thành Omega, thật ra Lạc Uẩn không nhạy cảm với thân phận này. Trong suy nghĩ của cậu, kỳ phát tình không có gì ghê gớm, y học phát triển, tiêm thuốc ức chế là được, nhưng thuốc đặc hiệu mười hai nghìn một ống...

* 12 000 CNY = 41 897 520 VNĐ

Giấy tờ chợt loé qua đầu Lạc Uẩn, có những buổi tối cậu dậy đi vệ sinh nghe thấy Đường Tê gọi điện thoại với ba, nói tiền trong nhà không đủ dùng.

"Nếu nhớ không nhầm, cháu và Phong Dã đều đang học lớp 11 phải không?" Lăng Ý Tuyết hỏi, "Tiêm xong thuốc đặc hiệu phải nghỉ một đến hai ngày, chắc là sẽ trì hoãn việc học, đánh dấu tạm thời đơn giản nhanh chóng hiệu suất cao, không có tác dụng phụ."

Lạc Uẩn: “Vậy có ảnh hưởng gì đến Phong Dã không ạ?"

Lăng Ý Tuyết nghĩ: "Alpha đánh dấu cháu sẽ sinh ra bản năng muốn bảo vệ và khống chế nặng...."

Đột nhiên y nghĩ đến gì đó, do dự hỏi thử: "Nước hoa có thơm không? Là chú đề cử đấy."

“A......” Lạc Uẩn sửng sốt, không biết sao đột nhiên hỏi cái này, "Khá thơm ạ."

Lăng Ý Tuyết mím môi, dùng một ánh mắt ý vị thâm trường mà nhìn Lạc Uẩn.

Hoá ra đây là Beta mà con y vẫn luôn thích. À không, giờ là Omega.

"Hai người các cháu có thể nói chuyện với nhau một chút." Lăng Ý Tuyết lấy cơm ra, cho hai đứa nhỏ đủ thời giờ: "Chú đi ăn cơm đã."

Phong Dã đi vào, ngồi xuống ghế dài: "Cơ thể cậu không xảy ra vấn đề gì chứ?"

Lạc Uẩn hít sâu một hơi, nói lại những lời của bác sĩ cho Phong Dã nghe, khi nói đến đánh dấu tạm thời, tai Lạc Uẩn lại nóng lên.

Biết Phong Dã có ý với cậu, hay là dùng thuốc đi.....

Tự nghĩ lại bản thân có thể kiếm tiền như thế nào để trong nhà không phải tuyết thượng gia sương.*

*雪上加霜 [xuě shàng jiā shuāng]: đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương. Nghĩa là xui xẻo đến liên tiếp, đồng nghĩa "hoạ vô đơn chí".

"Nên là....." Phong Dã dừng một chút mới nói tiếp: "Cậu muốn tôi giúp?"

"Lạc Uẩn mím môi, chậm rì rì đáp: "Lúc đầu nghĩ thế, chắc là tôi nghĩ lại một chút, nếu mà...... Như thế không công bằng với cậu."

"Không có gì không công bằng cả, tôi tình nguyện mà." Phong Dã nhướng mày, mở Wechat, "Cần nhiều hay ít? Cậu trả từ từ là được."

Thật ra Lạc Uẩn không trả số tiền này cũng không sao cả, tiền chỉ là vật ngoài thân thôi.

Nhưng lỡ hắn không cho người ta trả, tổn thương lòng tự trọng của lớp trưởng thì không tốt.

Hắn ngẩng đầu, vừa lúc đối diện với ánh mắt phức tạp của Lạc Uẩn.

"Cái đó, xin lỗi nha.....lúc đầu tôi định nói với cậu sử dụng biện pháp đánh dấu tạm thời." Lạc Uẩn cúi đầu, mi mắt mảnh dài rủ xuống, tạo ra cái bóng nhỏ trên màu da trắng nõn.

Lạc Uẩn quyết định nói: "Tiền tôi sẽ nhanh chóng trả cho cậu, nếu không được, tôi sẽ bảo người nhà trả."

"Đánh dấu tạm thời?" Ánh mắt Phong Dã có chút dại ra, khoé miệng không khống chế được mà kéo lên tận mang tai, "Cậu vừa nói là dùng pheromone của tôi để trị liệu?"

Lạc Uẩn gật đầu: "Ừ, chẳng qua bây giờ nghĩ lại. Trưa tôi mời cậu ăn cơm, cảm ơn cậu đồng ý cho tôi mượn số tiền lớn đến thế."

Tay Phong Dã bấm mở Wechat dừng lại, đổi ý nói : "Đột nhiên tôi phát hiện hình như tôi không đủ tiền."

Lạc Uẩn: “......?”

Phong Dã: "Không thì vẫn đánh dấu tạm thời đi, tôi nhất định sẽ cắn thật nhẹ!"

[ Wuwuwu*, trời cũng giúp mìnhhhh, có thể hôn vợ thật này!]

*Wuwuwu: đơn giản dễ hiểu là huhuhu.

[ Đó chính là đánh dấu tạm thời! ....Còn có đánh dấu cả đời!]

[Không nên nghĩ tiếp, lỡ như chảy máu mũi!!]

Phong Dã càng nghĩ, lỗ tai càng đỏ, vui vẻ trên mặt gần như tràn ra ngoài. Giống một con cún rottweiler thuần chủng Đức*, nhìn qua rất có tính uy hiếp, thực tế vừa ngoan lại còn trung khuyển.

Hắn nghĩ một câu, mặt Lạc Uẩn đỏ thêm một phần.

Đến lúc ôm một cái, hôn một cái, đánh dấu tạm thời nhất định sẽ lại nghe thấy nội tâm Phong Dã, đủ bảy sắc cầu vồng.

Tưởng tượng đến cái này, Lạc Uẩn nhịn không được lùi bước: "....Vẫn nên dùng thuốc đặc hiệu đi."

Phong Dã: “Đừng chứ, tôi giúp cậu trị liệu."

Lạc Uẩn: "....Vẫn nên dùng thuốc thôi."

Phong Dã giơ tay lắc vai Lạc Uẩn, giọng nhẹ nhàng: "Không phải cậu khen pheromone của tôi thơm à?"

Hôm nay hắn mặc một cái áo khoác đen, lộ ra một chút yết hầu, lên trên nữa là đường cong chiếc cằm.

Đèn trong phòng ấm áp, làm góc cạnh khuôn mặt hắn càng sắc nét ba chiều.

Nam sinh tùy ý ngồi trên ghế dài, cơ thể hơi khom, hương bạc hà nhàn nhạt trên người thanh mát sạch sẽ, bọc tuyết lạnh lùng.

“......” Yết hầu Lạc Uẩn chuyển động, có thể do mới phân hoá thành omega, nên cậu cực kỳ ỷ lại vào Alpha trước mặt này.

Giống như con mèo thích bạc hà mèo, Lạc Uẩn tự hỏi một lát rồi mở môi nói: "Ừ, vậy cậu nhất định phải.....cắn nhẹ một chút."

***

Nhân tiện: Mọi thông báo liên quan đến truyện mình sẽ thông báo trên tường nhà nha❤️ như là cái lúc đăng nhầm hôm trước đó :3.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top