Dù Ngươi Là Gì Ta Vẫn Yêu
Mở đầu
Có tiếng bước chân chạy nhanh cùng tiếng la hét trong tuyệt vọng của một Nam nhân trên người đầy máu đang cố gắng chạy khỏi khu rừng
-Hộc..... Hộc.... Hộc..... Cứu.... Ưu....tôi..... ÁA AAAAAAAA.... *vấp chân té * Cầu Xin Ngươi Đừng Giết Ta... Cầu..x....in... Xin Ngươi .....Cầu Xin Ngươi...
*có một bàn tay đầy máu cùng với đôi mắt lạnh lùng nhìn Nam nhân đang nức nở quỳ lạy cầu xin*
- HaHAHAHa... hAAAAAAHaAAAAa.. Thật Nực Cười,tha cho ngươi... Vậy thì ta phải nói thế nào với người đó,điều này là do các người tự tìm lấy vậy nên... Cầu xin vô ít..
-Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á....... Á á Á ..
*Sáng hôm sau,mọi người trong kinh thành Bàn tán *
Quần chúng 1
-này bà có nghe nói gì chưa... Hôm qua lại có thảm án xảy ra đó..
Quần chúng 2
-Lại là hắn nữa sao? *run*
Quần chúng 1
-Đúng vậy chính là hắn..... *run*
*cả kinh thành điều tràn ngập không khí Lo sợ và Lo lắng *
*từ xa một nam nhân anh tuấn trong trang phục lam khiết,mái tóc dài mượt mà, cùng với đôi mắt lạnh lùng tựa như băng đi tới bảng thông báo và nhớ nhìn vào nó với ánh mắt đầy sát khí làm cho mọi người xung quanh điều cảm thấy ớn lạnh *
*phía sau, một nam nhân anh tú khác với đôi mắt tím nhạc có chút ưu buồn nói *
-Chủ nhân, chúng ta nên đi rồi ! Nếu không thuộc hạ e là...
-Ta không cần ngươi phải nhắc,chúng ta đi thôi Đông Vũ.
*nói xong cả hai rời đi trong khi ánh mắt của mọi người vẫn luôn nhìn họ,một số nghĩ là "Sao lại có người đẹp tựa như thần tiên như thế!còn có đôi mắt đẹp tựa Thiên tựa Địa như vậy chứ ...
Một số khác thì nghĩ là " bọn họ chắc chắn không phải là người Bình thường,đặc biệt là nam nhân y phục lam kia... Hắn làm chúng ta có cảm giác ớn lạnh.. Nhưng mà nam nhân phía sau cũng cho chúng ta cảm thấy như vậy có chút không bằng nam nhân kia... *
*Đông Vũ nhìn lại với ánh mắt như muốn giết người diệt khẩu vậy, khiến cho mọi người đều im lặng và e sợ *
-Cứ mặc kệ chúng
-Vâng! Chủ Nhân
Đã xong chap 1 mong mọi người góp ý kiến và sẽ theo dõi tiếp những chap tiếp theo
Thân.!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top