1, Lúc đó tại sao người nói yêu tôi

Năm đó y tỏ tình với cậu trong ngày tốt nghiệp, cậu vui lắm vì cậu đã yêu thầm y biết bao lâu, giờ cậu đã được hồi đáp....

**********

3 năm sau, y 23, cậu 21, chưa một lần cậu nghe được từ miệng y một câu an ủi, dỗ dành, cũng đâu được cảm nhận sự âu yếm, vuốt ve từ đôi bàn tay ấm áp kia. Nhưng không sao cả cậu sẽ chờ.

Tối cậu nấu cơm chờ y về. Thấy tiếng mở cửa cậu vui mừng, lon ton chạy theo y vào trong bếp, nhưng y nhẫn tâm hất đổ mâm cơm cậu cất công chuẩn bị, canh nóng đổ ụp vào người cậu, nóng bỏng... Y thấy nhưng không nói gì, vô tình quay lên lầu . Nhưng sao cậu thấy khoé môi y mỉm cười.. .Lê toàn thân bỏng rộp, dọn dẹp đống bầy nhầy dưới sàn, bất giác một giọt nước rơi xuống, làm nhoè đi đôi mắt cậu.   " Ha, sao lại khóc thế này đồ yếu đuối..." - thế mà cậu tưởng mình đã quen...

Cậu không biết tại sao mình lại như vậy, vì yêu đã quá sâu rồi sao? Hay là vì lời tỏ tình đầy đường đột của người kia? Hay, là cậu vẫn đinh ninh người kia yêu cậu?... Nhưng chả sao cả, một lần nữa cậu lại lựa chọn  " tin tưởng"   . " Xin anh, đừng lừa dối em, nếu không em..." cậu thầm thì trong vô thức. Trên bầu trời tựa như nhiều thêm mây đen, mờ mịt.

**********

Hôm sau, mặc cho vết thương tối qua vẫn còn bỏng rát do tiếp xúc với nước, với hơi nóng, cậu vẫn lúi húi làm một bàn ăn phương Đông, chỉ vì y thích ăn... Như một vòng tuần hoàn bất biến, y lướt qua cậu, lướt qua mâm cơm vẫn còn ấm nóng, như cái lần y lướt qua tâm cậu- chớp nhoáng.

Đợi tiếng đóng cửa vang lên, cậu quỳ sụp xuống, làn da nơi vết bỏng run lên đỏ ửng, bàn tay mới nãy vẫn còn linh hoạt thì giờ đây nó như muốn nứt toác ra. Nhưng bỏng rát đâu bằng trái tim cậu? Sau một hồi nức nở cậu nhìn vào gương mỉm cười ngốc nghếch:" Không sao cả, trưa nay.... Trưa nay... Chắc chắn..."

Cứ thế cậu lại ngốc ngốc tiến đến công ty của người ấy. Nhìn cái toà nhà cao sang, chọc trời ấy với bộ quần áo thường dân của mình, cậu mỉm cười chua xót " cậu và người ấy là cả một khoảng trời"- mà y, cái con người giàu sang kia chưa hề tặng cậu một thứ gì  ngay cả một bông hoa. Cậu cẩn thận bước từng bước lên bậc thang, nhẹ nhàng mỉm cười với hai cô tiếp tân xinh đẹp.

Bước gần đến người trông có vẻ thuần thục hơn, cậu tít mắt:" Chị~ giúp em nha!" Mà cô gái cũng chỉ lắc đầu,trên mặt lộ ra một tia chua xót rồi nhanh chóng bị che dấu :" Thằng nhóc này! Thật không biết mệt mà." Cậu cười rồi cứ thế bước đi, nụ cười tươi rói vụt tắt thay vào đó là sự âm trầm. Cậu thấy chứ, nét chua xót trên khuôn mặt chị.

Đi được nửa đường cậu giật mình sờ vào túi quần" A! Thật ngốc nghếch, cả điện thoại mà cũng quên". Nhanh chóng quay lại con đường cũ, bước chân gấp gáp bỗng ngừng lại, cậu sững sờ khi thấy hộp cơm mất bao công sức cậu làm mà chị lại đổ ụp vào thùng rác, đứng bên cạnh là y và một người đàn ông xinh đẹp khác đang ôm lấy nhau trong tư thế mập mờ. A! Cậu hiểu rồi. Vậy ra bao năm qua là một mình cậu ảo tưởng, ảo tưởng y yêu cậu, ảo tưởng y vẫn luôn ăn thứ đồ ăn mà y cho là cho heo ấy , ảo tưởng...., chỉ là ảo tưởng thôi...

Cậu bỗng nhiên bước thật nhanh đến, chị thì bối rối, lo lắng, y thì vẫn vậy, còn người kia là một mạt cười chế giễu.

A! Nhưng chả sao cả, hôm nay mọi chuyện sẽ kết thúc. Cậu bỗng rướn người hôn lên môi y, đôi môi cậu đã ước ao từ lâu, mềm mại nhưng lạnh buốt. Đúng vậy, nó đâu có dành cho cậu- mỉm cười chua xót, lưu luyến tách khỏi đôi môi ấy, liếc nhìn khuôn mặt đang toả ra khí lạnh, cúi thấp đầu, cố ngăn cho giọt nước mắt không tràn ra:
" Xin lỗi."

Cậu vụt chạy.

" sẽ không, sẽ không bao giờ trở lại nữa, sẽ để cho người ấy tự do còn mình thì sao chẳng được, một cô nhi thiếu thốn tình thương. Hạnh phúc với mình chỉ là viển vông..."

*********

Thấy cậu hôn mình, y thực tức giận, con người này điên rồi sao? Bất giác nhìn vào đôi mắt ấy, y sững sờ, cái chua xót trong đôi mắt ấy làm y nhói đau . "Cậu định làm gì?" Trong vô thức y tự hỏi.

Người đó luôn mạnh mẽ, không bao giờ tỏ ra yếu thế, có lẽ vì vậy y mới cho cậu ở gần y đến vậy. Nhưng có lẽ y đã quên... cậu, cũng là một con người. Mà con người thì cũng có tình cảm, cũng biết đau, cũng biết thương tâm...

Và có lẽ y còn quên nhiều điều hơn thế nữa...

Y quên rằng năm ấy ai đã kéo cậu vào mớ tình cảm hỗn độn của y. Quên ai đã cho cậu một tia hi vọng mỏng manh để rồi cậu đổi lại bằng cả cuộc đời. Y quên.. quên thật rồi...

*************

Thật nhức đầu.

Chỉ tại tên bạn điên kia mà về nhà còn phải giải thích với cậu. Thật phiền...

Mang tâm trạng nặng nề bước vào nhà. Vẫn vậy. Vẫn là ánh đèn dịu nhẹ lan tỏa ấm áp, vẫn tiếng xào nấu quen thuộc bên trong bếp vẫn bàn ăn ngi ngút khói. Y thích cảm giác này. Cảm giác được về nhà.

Nhìn ý cười vẫn ánh lên trong đôi mắt cậu, có lẽ cậu không để ý chuyện trưa nay đâu nhỉ? Y tự hỏi rồi lên phòng. Hôm nay y sẽ ăn cùng cậu.

Có lẽ trong 5 năm chung sống, bữa ăn hôm nay là bữa ăn có ý vị nhất. Bữa ăn duy nhất có hơi ấm gia đình. Bữa ăn mà cả cậu và y đều phối hợp với nhau một cách hoàn hảo. Thật ngon miệng.

Nhưng có lẽ y không để ý tự bao giờ mà trên bàn tay xinh đẹp của cậu đã xuất hiện các vết chai lớn nhỏ dày đặc, hay sự sưng đỏ khác thường của đôi mắt cậu.

Cậu khóc...

...nhưng y lại không hay biết.

Tối đến y ôm cậu vào lòng ' thật mềm'- y nghĩ rồi thiếp đi trong mùi xà bông dịu nhẹ vẫn còn vương vấn nơi mái tóc cậu.


************

Y bỗng bật dậy. Cơn ác mộng kjnh hoàng ập tới làm y thức tỉnh . Y thấy thấy thật nhiều máu, rồi y thấy cậu nằm trong vũng máu nhìn y mà mỉm cười, nụ cười của sự chết chóc. Y cố chạy đến bên cậu nhưng sao càng chạy lại càng xa rời? Bất lực nhìn thân ảnh cậu biến mất nơi tầm mắt . Y hoảng sợ rồi bật dậy.

Y niệm trong đầu như tụng kinh " chỉ là mơ , chỉ là mơ mà thôi..."

Nhưng sao y thấy hoang mang. Cậu đâu rồi ? Nơi hôm qua cậu nằm ngoan ngoãn ngủ say giờ đã lạnh ngắt.

Y sợ. Chưa bao giờ y sợ cậu rời xa mình đến như thế. Vội vàng xỏ dép đi xuống nhà. Không một bóng người... Cậu đâu rồi?

Không , không... sao y thấy thật lạ. Trái tim y quặn đau. Không. Không thể nào...

Y vội vàng tìm kiếm. Căn nhà mới tối qua còn ấm áp sao giờ đây lại lạnh căm căm.

Sao không thấy dép cậu, cả tủ giày cũng trống trơn, chỉ còn lại hàng giày dép của y im lìm như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Không, không... Không thể nào. Kem đánh răng, bàn chải, cốc nhựa giờ đây chỉ còn một món, cô đơn, lẻ loi.

Y vội vàng bật tung tủ quần áo, và y gục ngã. Không còn một thứ gì trong đó, trống trơn, lạnh ngắt, chỉ còn lại mấy bộ quần áo của y.

Căn nhà giờ đây lại quay về 3 năm trước như nó đã từng. Chỉ một từ thôi " trống trải"

Cậu đi rồi, đi thật rồi...

***************

Y có 3 năm để nhận ra, để thấu hiểu, để coi trọng, để quan tâm, để sửa đổi , ấy vậy mà y coi đó là điều tất yếu, là điều gì đó thật hiển nhiên trong cuộc đời của người tài giỏi như y. Và đến lúc y nhận ra, y hối hận thì còn lại gì? Còn lại gì cho một con người đã không hề hay biết hạnh phúc là điều gì đó thật giản đơn. Hạnh phúc là cậu, là nụ cười mà y không hề đoái hoài, là những bữa ăn y bỏ qua trong thờ ơ, vô cảm... Giờ y đang phải trả giá cho hành động của mình.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top