II. Nữ Chính Đến Chơi Nhà

Khi Văn Tuyết tỉnh ngủ thì cũng là lúc hoàng hôn đã buông xuống, rọi vào trong phòng sắc đỏ nhàn nhạt. Cậu ngồi dậy lơ mơ nhìn xung quanh rồi xác thực một chút, rồi thở dài.
Cậu đã thực sự xuyên sách, vào vai đệ nhất nam phụ tuy được ăn sung mặc sướng, chẳng cần lo nghĩ nhiều nhưng tương lai mịt mù vẫn là bị nam chính đạp cho không trượt phát nào, trong lòng không khỏi có chút bi thương, còn chưa nói đến gia sản hàng tỉ của Hoàng thị lập tức bị phá sản chỉ sau một câu của nữ chủ, Văn Tuyết cảm thấy mình có nên đi chùa tích đức trước hay không.
Rời khỏi giường, Văn Tuyết đem thân đi tẩy rửa một chút. Vừa đi ra khỏi nhà tắm thì hai tiếng gõ nhẹ nhàng phát ra từ phía cửa, giọng của vị quản gia nói vọng vào:
- Cậu chủ, đã tới giờ cơm rồi.
Văn Tuyết nói vọng ra đáp lại lời ông rồi lấy cặp kính tròn đeo lên, mở cửa ra ngoài. Nguyên chủ trước giờ không bị gì về thị lực, nhưng là vẫn đeo lên, mục đích cũng chỉ để che đi đôi mắt phượng câu nhân sâu hút kia. Tuy có hơi không hài lòng về điều này, Văn Tuyết vẫn là không muốn rắc rối phát sinh sau này nhiều hơn là việc đeo một cặp kính trong lên.
Thấy cậu đi ra, vị quản gia già cung kính cúi người chào, sau đó dẫn cậu tới sảnh ăn.
Phải nói thật là ấn tượng đầu tiên về phòng riêng đã quá khủng bố luôn rồi, trong lòng dù biết nơi mình sống là căn biệt thự rộng mênh mông như nơi mà người Hoàng gia ở, nhưng là vẫn không thể giấu đi sự kinh ngạc về độ bài trí cũng như kết cấu của nơi này. Nếu phòng riêng rộng gần bằng cái phòng khách nhà cậu ở thế giới thực thì sảnh chính còn rộng nữa, chủ yếu là để tiếp khách nên hầu như không bài trí quá nhiều, chỉ để vài lẵng hoa thơm ngát khoe sắc làm điểm nhấn cho căn phòng trống trải.
Phòng cậu nằm tại đó không xa, trên lầu hai, dẫn xuống có cầu thang làm bằng gỗ lim uốn lượn như con rồng, tay vịn ẩn hiện mấy hoa văn chìm. Trên tường có treo mấy bức tranh tĩnh vật đầy màu sắc được lồng vào khung kính trong suốt bóng loáng trông vô cùng tinh tế. Hơn nữa là ở cuối cầu thang có một quả cầu làm bằng đá cẩm thạch xanh trong suốt được chạm khắc tỉ mỉ tinh tế đến từng chi tiết, gắn trên cây trụ của cầu thang.

Tóm lại, liếc mắt thấy chỗ nào cũng là tiền.

Một sinh viên năm hai còn đang ở nhà mẹ ủy khuất cho hay: sinh ra ở đích mà còn không biết hưởng, Văn Tuyết nguyên chủ à, ngài có thực sự bình thường không thế? Bởi theo nguyên tác, dù giàu thật nhưng Văn Tuyết nguyên chủ không mấy khi về nhà, chủ yếu là bồi tình cảm cùng nữ chủ, bản chất ra lấy thân làm trâu làm ngựa cho nàng cũng không sai biệt là mấy. Đối với điều đó, Tuyết Tuyết cho hay: anh thật sự ngu ngốc.
Lại nói, dù biết rằng gia thế của nguyên chủ thực sự rất khủng bố nhưng tới mức này thì Văn Tuyết vẫn không nhịn được mà cảm thán, quả nhiên đến nhà quý tộc thì chỉ bằng cái nhà vệ sinh cũng làm cho người ta ghen chết đó.
Ngó nghiêng một hồi cũng tới phòng ăn, Văn Tuyết một lần nữa lại thầm cảm thán một tiếng trong lòng nhìn mĩ thực trước mắt. Cả một bàn ăn dài được đặt kín những đĩa, toàn là sơn hào hải vị, còn có cả những món siêu mắc tiền mà cậu từng nhìn thấy qua nhưng chưa thử, trong lòng cảm giác mình bị đè cho nghẹt thở rồi. Trước khi xuyên tới đây, mỗ Hoàng lâu lâu được cô chú dẫn đi nhà hàng bốn năm sao gì đấy là thấy mắc lắm rồi, mà giờ... Thực sự thì đối với chuyện một bước lên mây hết sức vi diệu này, Văn Tuyết vẫn có chút không thích ứng được.
Nhưng mà đồ ăn đã bày ra thế kia, không thưởng thức là đồ ngu, đối với một kẻ tôn thờ đồ ăn, lấy đồ ăn làm nguồn sống như Văn Tuyết lại càng không thể cưỡng lại ánh mắt thèm thuồng về phía bàn, nhưng là như cũ giữ hình tượng nho nhã thư sinh, nhờ cặp kính mà thu liễm không ít tâm tư lại, từ từ tiến lại gần bàn ăn.

- Tuyết Tuyết, con mau ngồi vào đi, đồ ăn sắp nguội đến nơi rồi đấy.
Đó là người phụ nữ trung niên, ăn bận giản dị không phô trương, không son phấn như bao truyện cậu từng xem qua. Nhìn kĩ mới thấy trên mặt bà có chút dấu ấn thời gian, thế nhưng điều ấy cũng chẳng thể làm giảm đi sự sắc sảo vốn có, cùng vẻ đẹp như lưu lại thời gian. Theo như kí ức nói thì đó là người đứng đầu Hoàng thị, Tôn Nghi, mẹ của nguyên chủ, mô tả trong truyện là một người đàn bà mạnh mẽ và quyết đoán, sau khi cha Tuyết qua đời vì bạo bệnh đã tự mình gồng gánh cả một tập đoàn lớn chuẩn bị hỗn loạn về đúng vị trí của nó, lại còn chỉnh đốn cả bộ máy bên trong công ty, bao gồm cả các chi nhánh nhỏ khiến bao người ngưỡng mộ cùng tán dương, được coi là người phụ nữ thành đạt nhất trong giới thương nhân.
Tuy rằng một mình một thân quản bao việc cũng rất vất vả, cũng cần một người đàn ông gánh vác cho, Tôn Nghi vẫn chung thủy một lòng với cha Tuyết, không đi thêm bước nữa mà làm mẹ đơn thân, ngày làm gió làm bão trên thương trường, tối trở về nhà lại là người mẹ hiền chăm sóc nuôi dạy con nên người.
Nhìn người mẹ hiền hậu nhìn mình nở nụ cười ấm áp, tâm Văn Tuyết không khỏi chấn động một hồi, vui buồn lẫn lộn, nhiều nhất vẫn là xúc động không nói thành lời. Kín đáo hít một hơi sâu vì xúc động, cậu tiến lại gần chỗ ghế gần mẹ mình mà kéo ra, ngồi xuống. Miệng vẽ nên một nụ cười xinh đẹp, cậu nói:
- Chúng ta cùng nhau ăn thôi, mẹ.
Tôn Nghi có hơi ngạc nhiên nhìn đứa con trai bé bỏng của mình, song cũng rất nhanh thu hồi cảm xúc, mỉm cười hiền mà bắt đầu bữa ăn. Thường thì Văn Tuyết chẳng bao giờ ăn cơm nhà, chỉ có một mình nàng, nhiều hơn là có người em gái ruột cùng cô con gái, cho nên nàng có phản ứng như vậy cũng chẳng có gì lạ.

Mà mỗ Tuyết bây giờ lòng lại rối thành một cục.

Đối với một người được nhận nuôi như Văn Tuyết, nhìn thấy tình cảm dạt dào mà Tôn Nghi dành cho nguyên chủ thì lòng không nhịn liền sinh oán trách. Tôn Nghi nàng hi sinh mọi thứ chỉ vì hắn, ấy vậy mà hắn lại lạnh nhạt đối xử với thân sinh mình như vậy, sau đó lại đáp cho Hoàng thị một quả bom nguyên tử khiến cả gia tộc phải sụp đổ. Chưa dừng lại, Văn Tuyết nam phụ còn si mê nữ chính không lối về, dù đám cưới nữ chủ vẫn tới dự nhưng một lòng không cam, do vậy vẫn tìm tới đụng chạm nàng ta, làm sao đó lại vừa vặn lọt vào tầm nhìn của nam chính đại đại, rốt cuộc bị hắn chỉnh đến không còn đường sống, cuối cùng bị bức tử, mà Tôn Nghi khi ấy mắc bệnh nặng, nghe hung tin của con trai liền không chịu được mà qua đời.
Mắt chăm chăm nhìn tô súp nóng hổi trước mặt, lại len lén nhìn người mẹ đang chậm rãi ăn, lòng Văn Tuyết bùng lên một quyết tâm, rằng sẽ bảo vệ Tôn Nghi, bảo vệ cả Hoàng thị khỏi nguy cơ sụp đổ. Đương nhiên không thể thiếu là phải chạy xa khỏi nữ chính, ngàn vạn lần không tiến lại gần nam chính. Chọc vào hai quả bom nổ chậm ấy thực sự là có đại cục tăm tối lắm, mà Văn Tuyết cậu không chịu được đau đâu.
Sau bữa ăn gọi là, Tôn Nghi nhìn chân chân vào đứa con trai độc nhất vô nhị của mình, muốn nói rồi lại thôi. Thực thì kể từ khi cha Tuyết mất, và sau khi nàng phục hưng lại Hoàng thị thì ngoài mấy câu hỏi có lệ như hôm nay thế nào ra thì chẳng mấy khi mẹ con nàng tâm sự, cùng đi chơi cũng không. Đến khi Văn Tuyết vào đại học rồi thì nàng mới nhận ra rằng khoảng cách của hai mẹ con đã xa lắm rồi. Mãi một hồi sau, Tôn Nghi mới chậm rãi mở miệng:
- Tuyết, con muốn đi dạo với mẹ chứ?
Mặc dù lời nàng muốn nói không phải như vậy, ngàn vạn lần nàng đâu muốn nói vậy đâu, nhưng là đối với khoảng cách xa của mẹ con khiến nàng có chút bối rối khó mở lời. Mà Văn Tuyết xuyên không đối với hoàn cảnh của người mẹ là hiểu rõ, cậu liền híp mắt cười vui vẻ nắm lấy tay Tôn Nghi nói:
- Vậy chúng ta mau đi kẻo muộn. Cũng lâu rồi không đi chơi, con cũng muốn đi cho thật thỏa thích với mẹ!
Tôn Nghi nhìn nhìn con trai, nhẹ nhàng xoa xoa đầu cậu, đoạn gọi người chuẩn bị xe chờ ở ngoài. Công việc gì đó dẹp qua một bên đã, hiếm lắm mẹ con nàng mới được đi chơi cùng nhau mà. Nghĩ tới mình được gần con hơn, Tôn Nghi không nhịn được xúc động, khẽ hít một hơi rồi cùng Văn Tuyết ra ngoài.
.
.
- Con chào cô, chào anh Tuyết.
Một giọng nữ trong veo cất tiếng chào, thu hút sự chú ý của cậu. Nàng có mái tóc đen dài, phần đuôi được uốn lọn, phần mái dài được vuốt lên gọn gàng nhờ chiếc băng đô nơ con bướm trông rất dễ thương. Mặc trên người là chiếc váy hai dây chấm bi màu trắng càng nổi bật lên màu da trắng hồng cùng thân hình gầy nhỏ mà xinh đẹp, như có như không phô ra vẻ đẹp của thiếu nữ mới lớn. Gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn, mắt đen môi đỏ vô cùng hài hòa, một vẻ đẹp đơn thuần trong sáng lại lanh lợi, thông minh. Ai nhìn sẽ phải thốt lên một câu: "Thiên thần", không ngoại trừ Văn Tuyết, có điều đó là nguyên chủ, không phải mỗ hủ nam xuyên không Tuyết Tuyết đây.
Từng câu từng chữ miêu tả trong quyển tiểu thuyết nọ tuôn ào ào vào đại não Văn Tuyết khiến cậu chếnh choáng, mặt hơi tái đi nhìn nữ nhân xinh đẹp vạn nhân mê trước mặt. Đây chẳng phải là nữ chủ đại nhân trong truyền thuyết đây sao? Như thế nào lại sớm gặp nhau như vậy?

Văn Tuyết trong lòng gào thét đến thê lương, mang lên một bản tình ca đưa về cát bụi trên nền nhạc đám ma, khóc lăn khóc bò khóc tỉ tê cho số phận hẩm hiu của Thúy Kiều. Gì chứ, nói cậu sợ nữ nhân vạn người mê đây ư? Nữ chính đại nhân trông hiền hòa thế này mà, lại còn có bàn tay vàng che tận trời xanh, che luôn cả nam chính đại đại đó, có lẽ... Có lẽ cậu nên kết thân với nữ chính một chút đi, vì nguyên bản thì nữ chính đại đại là một thiếu nữ yếu mềm nhưng lại mạnh mẽ vô cùng nha, vỗ tay một cái thu về cho mình một cái danh gia vọng tộc. Người ta nói, sáu mươi chín cái kế sách thì kế ôm đùi là ưu tiên cứu mạng đó nga.
Nàng tên là Kiều An, họ là Trần, hiện tại đang là sinh viên cùng khoa nhạc với nguyên chủ. Gia cảnh bình thường, lại có thiên phú cùng học thức vô cùng uyên bác, nàng đạt được suất học bổng trong trường và theo học đến bây giờ. Trời cho nàng một giọng hát trong trẻo như chim hót, lại cho một sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành cùng một bàn tay vàng che kín cả mặt trời, và trong tương lai gần có cả một đám nam chính, nam phụ một hai ba bốn gì đó toàn nhà mặt phố bố làm to theo đuổi... Mà ai ngờ đâu nàng ta có thèm đoái hoài tới đâu, ngồi gán ghép người này đến chọc người kia, nhưng nguyên chủ lại có phần đặc biệt hơn, cùng nữ chủ ôn hòa thân thiết hơn, cũng bởi Văn Tuyết nguyên chủ cùng nữ chính là bạn thanh mai trúc mã cũng mấy năm rồi, đấy chính là bàn tay vàng duy nhất giúp Văn Tuyết trong tình huống khó xử như hiện tại.
Việc chạm mặt sớm như vậy cũng chỉ là tình cờ, theo như nguyên tác thì phải tới lúc đi học trở lại thì nguyên chủ mới gặp lại được nữ chính cơ. Mà ngẫm lại, cũng tại thời điểm này ít phút nữa thôi sẽ xảy ra một chuyện. Theo như nguyên tác thì nữ chính đang trên đường đi tới tiệm sách mua tài liệu tham khảo cho đề tài sắp tới, nhưng là không có tìm được nên đành bỏ về. Song đó chưa kết thúc đâu, cốt truyện cẩu huyết bắt đầu sau đó đó: Khi đi về, nàng bị một chiếc xe suýt đụng trúng, sau đó là cãi nhau nảy lửa, mà chủ chiếc xe lại rất bận, cho nên ném xấp tiền vào mặt nữ chủ. Cẩu huyết cái gì đó, "Cô gái này thật thú vị" gì đó, xin mời tiếp tục.

Bỗng cảm thấy trị số tìm đường tới hoàng tuyền của mình càng ngày càng tăng ấy nờ... Nhớ đến ý định ôm đùi ban đầu, Văn Tuyết cho hay, hoặc là thực hiện sớm để bảo toàn tính mạng, hoặc nếu nữ chủ đã gặp nam chủ rồi thì trực tiếp hủy đi mà tránh xa xa ra cho lành người.

Cốt truyện quân, thứ lỗi cho kẻ xuyên không bị trúng lời nguyền, vì quy tắc sinh ra là để phá, nên ngài ở yên đó đi để mọi chuyện không tồi tệ hơn.

Nghĩ thầm trong lòng, Văn Tuyết hướng tới nữ nhân xinh đẹp trước mắt lịch sự đáp:
- Chào em, tối rồi còn một mình đi đâu đây?
- Em đi mua ít sách, mà lại không có - Kiều An thở dài tiếc nuối nói.
- Vậy sao? - Văn Tuyết cảm thấy có gì đó không ổn, ngoài vẫn mỉm cười - Hay chúng ta cùng đi nhé, anh cũng đang tìm mua mà.
Kiều An nghe vậy thì có hơi bối rối, nhưng là vẫn giữ hình tượng điềm đạm đáng yêu bẽn lẽn ngượng ngùng với lời đề nghị của Văn Tuyết, nếu là nguyên chủ có lẽ sẽ khen nàng thật đáng yêu, nhưng cậu chỉ cảm thấy mình đang chọc một quả bom nổ chậm.

Nàng nói đi mua sách mà không có là đi rồi đi? Đi rồi đi? Vậy là gặp được nam chủ rồi... Ôi thôi rồi...

Sớm biết đi chùa giải nghiệp mà ( TДT)

Rốt cuộc sau đó cả hai đã được Tôn Nghi vui vẻ kéo lên xe thẳng đường tới trung tâm thương mại giữa thành phố xầm uất về đêm. Nói vui thì vui, nhưng mà vì khóc không nổi nên cậu đành phải cười mà thôi.

Mẹ ơi, Lượm ơi, thôi rồi 흫_흫


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top