Chương 8: Mong Muốn
Lúc này Khuyết Tông Huỳnh có vẻ rất khó xử khi bản thân mình cứ mãi suy nghĩ rằng Tri Gia Hứa sẽ thấy mình là một tên không bình thường khi thay đổi cách xưng hô so với bình thường. Khuyết Tông Huỳnh cũng muốn nói tiếp rằng là bản thân mình chắc sẽ tự giải được và không cần đến sự giúp đỡ của Tri Gia Hứa nữa đâu nhưng mà chẳng hiểu sao ánh mắt của cậu cứ mãi đắm đuối nhìn Tri Gia Hứa thế không biết. Nhìn mãi mà không chịu mở miệng hay gì hết, nếu mà cứ thế này là ánh mắt cậu sẽ hiện rõ rằng là bản thân mình đang thích cậu ấy mất thôi.
Cũng may rằng là Tri Gia Hứa đã lên tiếng trước:
- Sao đó? Bài nào?
Giọng cậu ta nhẹ nhàng với những người như Khuyết Tông Huỳnh. Chỉ khi nào là bạn nữ hoặc là bạn chơi thân với cậu bạn học Tri này thì Gia Hứa mới giỡn mà giỡn vừa nhây vừa không vui ấy, còn lại là những bạn học bình thường thì Tri Gia Hứa sẽ nhẹ nhàng hoặc giỡn sẽ đàng hoàng hơn. Đối với Khuyết Tông Huỳnh thì cũng chẳng nói nhiều cũng chẳng gây thù gì nên là cứ cư xử bình thường.
Dù Khuyết Tông Huỳnh biết rõ đối phương chẳng xem mình là cái gì trong cuộc đời của cậu ấy nhưng mà cậu ấy mà hay nói chuyện dịu dàng như thế này thì Khuyết Tông Huỳnh mãi không nỡ đem lòng thích người khác mất thôi.
Mà cho dù Tri Gia Hứa có hay chửi bậy hoặc nói những lời không hay khi anh ấy đang không vui hoặc nói chuyện với người mình ghét thì cậu vẫn thấy đó là điều dễ thương nhất trên thế giới này. Vì cậu biết đó mới chính là anh,là Tri Gia Hứa mà cậu biết.
Lúc này cậu không suy nghĩ nữa nên nhanh chóng đưa ra câu trả lời:
- Ừm... Giúp... Huỳnh với!
Tri Gia Hứa liền giơ ngón tay là tạo kí hiệu "ok" và sau đó liền xem bài mà cậu đưa. Tri Gia Hứa trong lớp cũng chẳng phải là thiên tài hay gì nhưng vì cậu ấy được đi học thêm nên là biết giải bài toán này nên là Tri Gia Hứa đã giúp cho Khuyết Tông Huỳnh giải bài.
Khuyết Tông Huỳnh liền đưa bài của mình cho cậu giải. Cả hai vừa bước lên cầu thang vừa cùng nhau giải bài. Hiếm lắm Khuyết Tông Huỳnh mới có dịp đứng gần Tri Gia Hứa thế này,cậu cố gắng không để lộ nhiều cảm xúc nhưng mà trong lòng cậu đã tràn ngập niềm vui vô tận rồi.
Khi đang đi thì Tri Gia Hứa không để ý xung quanh nên có vô tình bước nhầm bậc thang và sắp ngã xuống sàn. Khuyết Tông Huỳnh nhanh chóng đỡ lưng của cậu lại và đỡ cậu đứng thẳng lên. Tri Gia Hứa liền thở phào nhẹ nhõm và nói:
- Mém chết! Cảm ơn nha! // Cười //
-(Aizz! Đừng có cười nữa!!!!!! Tim tôi đập nhanh quá rồi anh này!!!! <3)
Khuyết Tông Huỳnh bắt đầu không kiểm soát được suy nghĩ của mình về Tri Gia Hứa rồi. Cậu muốn ôm anh một cái thật là chặt lắm rồi. Suốt ngày cứ ru rú ở một đâu đó để ngắm anh ta mà không được đến gần hay ôm ấp gì là cậu đã ngứa ngáy và mong muốn được ôm ảnh lắm rồi.
Những suy nghĩ ấy bắt đầu chiếm lấy toàn bộ Khuyết Tông Huỳnh và cậu thật sự muốn ôm Tri Gia Hứa vào lòng nhưng... Cậu lại từ bỏ vì chẳng đủ dũng khí để làm như vậy, cậu cũng có suy nghĩ rằng là "ờ chỉ là cái ôm tình bạn thôi mà! Sao không làm đi chứ!?" Nhưng...
... Có những thứ với người bình thường,chẳng có gì thì đó là điều không quan trọng nhưng đối với người đang yêu thì những điều này nó trở nên một cái gì đó xa xôi. Kiểu bạn bè bình thường thì ôm nhau,khoác vai là chuyện rất rất rất bình thường nhưng mà một trong hai mà yêu đối phương là cứ như rằng mình sẽ không dám chủ động. Đó là điều trong những lúc đơn phương mà. Chỉ mong chờ người ta sẽ chủ động đến mình chứ mình biết nếu mình chủ động thì sẽ chẳng có kết quả nào mà...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top