Chương 7: Được Giúp Đỡ
Khuyết Tông Huỳnh bắt gặp Tri Gia Hứa nhưng mà nhanh thôi. Cậu ấy nhanh chóng chạy xe vụt qua cậu mà thôi. Khuyết Tông Huỳnh thì có ngoảnh mặt lại để nhìn bóng lưng ấy thêm một lần nữa mới chịu lấy xe đi về. Cậu vô thức nói thầm trong miệng: "yêu anh <3!"
Sau đó cậu mới đi vào trong nhà xe để lấy xe đạp của mình và chuẩn bị đi về để kết thúc một ngày cũng hơi mệt mỏi một chút nhưng cũng thật may vì đã có Tri Gia Hứa là một người lúc nào cũng mang đến cho cậu niềm vui mỗi ngày. Chưa thấy ai đơn phương người khác mà vui vẻ như Khuyết Tông Huỳnh vậy á.
Đối với cậu Tri Gia Hứa là cả thanh xuân của mình. Không có cậu ấy thì mỗi ngày của Khuyết Tông Huỳnh sẽ trôi qua thật vô vị và chẳng có gì đáng để nhớ cả. Khuyết Tông Huỳnh lúc nào cũng muốn nói lời cảm ơn với Tri Gia Hứa kể cả cảm ơn cả tỉ lần đi chăng nữa. Chỉ có một điều Khuyết Tông Huỳnh không vui đó là bản thân mình cũng chưa làm được những điều mà bản thân tự đặt ra.
Đôi lúc cậu có mua bánh để tặng Tri Gia Hứa nhưng mà vì bản thân mình quá nhát gan nên là cậu đành lủi thủi ăn một mình luôn chứ chẳng dám đưa tận tay cho Tri Gia Hứa.
Trên đường về nhà cậu liền nhìn các quán ăn lề đường mà cứ trong mong và tưởng tượng rằng mình và Tri Gia Hứa ngày nào đó có thể đến đây để vừa đi dạo vừa ăn. Nếu nắm tay nhau nữa thì mọi thứ nó sẽ thật là tuyệt vời biết bao.
Đã rất nhiều lần mà Khuyết Tông Huỳnh luôn suy nghĩ về những câu chuyện ảo mà trong những trang chuyện đó là cậu và Tri Gia Hứa đang vui vẻ với nhau và có một cuộc sống rất hạnh phúc với người mà cậu thương.
Tối hôm đó,cậu cứ kiểm tra xem trên WeChat của Tri Gia Hứa có đang hoạt động hay không? Nếu có thì Khuyết Tông Huỳnh cứ mãi suy nghĩ đến các cảnh tưởng rằng cả hai sẽ có thể nhắn tin với nhau một cách thật hạnh phúc. Nếu không thì cũng chẳng sao cả tại vì cậu muốn ngắm Tri Gia Hứa bất kể là hiện giờ hai người không ở trên lớp để gặp nhau.
Đối với Khuyết Tông Huỳnh các ngày Chủ Nhật là ngày tồi tệ nhất là vì ngày đó được nghỉ. Cậu cũng không đi đâu nên chẳng thể lên trường để gặp được Tri Gia Hứa.
Khuyết Tông Huỳnh rất mong được đi học. Một phần cậu cũng có chút tính ham học đi nên cậu mới có thể học được trên lớp như vậy dù là cậu đang ở lớp A8 là lớp cuối cùng. Trăm phần,tỉ phần còn lại là vì Tri Gia Hứa đoá <3
Lúc nào cậu cũng nhớ về,nghĩ về Tri Gia Hứa mà khiến người ta phát chán. Thế mà cậu vẫn không thấy điều đó là một cái gì đó nhạt nhẽo được. Dù nó rất bình dị nhưng đó là niềm vui cả thanh xuân nhỏ bé này của cậu.
Sau đó cũng đã là mười một giờ đêm rồi nên cậu đành phải cât chiếc thoại nhỏ của mình và đi ngủ mà thôi. Khuyết Tông Huỳnh cũng không quên mà nhìn vào ảnh nền trên điện thoại của mình và nói: "chúc anh ngủ ngon" và sau đó mới đắp chiếc chăn màu đỏ của mình và ôm chiếc gối ôm của mình và ngủ thiếp đi.
Đến cả ảnh nền điện thoại của mình Khuyết Tông Huỳnh cũng phải để ảnh của Tri Gia Hứa thì mới an tâm mà sống. Trừ phi khi đi ra ngoài hoặc họ hàng tới chơi thì cậu mới thay đổi để tránh bất kì trường hợp nào bị thấy. Nên là những lúc như vậy cậu cũng không thích đi chơi hay họ hàng tới chơi vì bọn họ đã phá hỏng hết cả bầu không khí lãng mạn của cậu rồi.
Vào ngày hôm sau, Khuyết Tông Huỳnh ra chơi để giải bài tập nhưng không đáng kể cho lắm. Tại vì Mai Lâm Chi rủ cậu đi ăn sáng trước đi rồi hẳn làm bài sau. Khuyết Tông Huỳnh cũng cảm thấy mệt mỏi khi phải động vào những quyển tập này nên đồng ý lời đề nghị của cô bạn thân của cậu.
Nên là bài tập của mình cũng chưa làm được một chữ gì nữa nhưng mà thôi kệ đi, lát nữa lên mượn ai đó chép bài cũng được.
Sau khi ăn xong thì mọi người có đi lên lớp nhưng mà Khuyết Tông Huỳnh vẫn đang miệt mài tìm cách để giải bài này. Nghĩ mãi thì không ra nhưng bỗng dưng ở sau lưng cậu có một bóng dáng của ai đó cậu cảm giác rất là quen thuộc. Cậu nghĩ chắc đó là Viễn Trà Minh.
Khuyết Tông Huỳnh nhớ rằng Viễn Trà Minh từng nói rằng bài này hắn ta biết làm nên cậu có thể nhờ hắn ta chỉ giúp chỗ này cũng được.
Sau đó cậu liền chỉ vào chỗ mình chưa hiểu,bước chậm lại trên cầu thang và hỏi rằng:
- À chỗ này tao chưa hiểu? Giúp tao được không... Hơ...// Nhìn đối phương//
Thật ra người mà cậu cứ nhầm tưởng là Viễn Trà Minh nhưng hoá ra là không phải. Bất ngờ rằng là đó là Tri Gia Hứa. Khuyết Tông Huỳnh bình thường xưng tên với nhau với Tri Gia Hứa mà giờ lại xưng "mày - tao" vì tưởng nhầm đó là Trà Viễn Minh. Khiến tim của cậu có chút giằng xé vì sợ rằng làm Tri Gia Hứa khó chịu dù nó là chuyện rất bình thường trong cách xưng hô học đường...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top