Chương 4: Muốn Đến Gần

Khi vô tiết học đầu tiên thì giáo viên bộ môn đã kêu gọi các tổ trưởng kiểm tra bài tập về nhà. Khuyết Tông Huỳnh đứng lên và bắt đầu làm việc như mọi khi. Nhìn các tổ trưởng khác lần lượt bắt những thành viên mà chưa làm bài tập và báo cáo cho cô giáo ngay lập tức. Còn Khuyết Tông Huỳnh chỉ chậm rãi mà bước đi kiểm tra. Thậm chí là còn ngáp ngủ nhiều lần.

Đến chỗ của Tri Gia Hứa,vẫn như mọi khi là lần này cậu ấy vẫn chưa làm bài tập về nhà. Có một bạn nam ở bàn trên cũng quay xuống thú tội:

- Tông Huỳnh thân mến... Tớ cũng chưa làm bài tập,tha tớ lần ik nhaaaaaa. :((

Khuyết Tông Huỳnh chỉ nhanh chóng "ừ" một cái và lúc này Tri Gia Hứa mới nhìn vở của mình chưa có chữ nào mới đáp:

- Thôi thì Gia Hứa cũng lỡ chưa làm bài tập nhiều lần rồi. Tông Huỳnh cứ báo cô đi.

Khuyết Tông Huỳnh lúc này cười thầm trong lòng và nhẹ nhàng bảo:

- Ê Hoa Hoa,cho thằng Hứa chép bài đi. Mau chóng chép đi. Lỡ cô không tin cô kiểm bất ngờ là toang cả lũ.

Tri Gia Hứa liền vui vẻ và vỗ vai của cậu. Sau đó cậu ta liền nhanh chóng cầm chiếc bút và chép bài của cô bạn cùng bàn. Cậu chỉ nhẹ nhàng cười mỉm và lên báo cáo với cô rằng tổ mình đã làm bài tập đầy đủ và về chỗ.

Lúc này Khuyết Tông Huỳnh nhịp tim của cậu liên tục đập thình thịch vì được cậu ấy chạm vào người mặc dù chỉ là những cử chỉ nhỏ nhưng đủ khiến cho bản thân mình hạnh phúc.

Cậu cũng muốn đến gần và khoác lại vai của cậu ta lắm nhưng mà bản thân mình lại ngại ngùng và chẳng dám đến gần Tri Gia Hứa. Chỉ mong chờ vào những tình huống vô tình như thế này chỉ để thấy cậu ấy vui vẻ.

Khuyết Tông Huỳnh về chỗ và Trà Viễn Minh ngồi kế bên nói rằng:

- Hay quá ha! Bình thường mày cũng hay bao che cho tụi nó nên giờ có bao che cho thằng Gia Hứa thì cũng chẳng ai biết được.

- Trời! Tao mà. Khỏi khen thừa.

- Mà lúc nào nó cũng chưa làm bài tập? Lỡ đâu có ngày cô kêu kiểm tra bất ngờ thì làm sao? Mày tính lúc đó chưa vậy?

- Mày over linh tinh quá rồi đó. Chuyện đó sẽ hiếm xảy ra lắm. Chẳng lẽ chồng tao xui đến vậy????

- Chưa yêu nhau mà cứ vợ vợ chồng chồng.

Khuyết Tông Huỳnh không quan tâm đến lời của Viễn Trà Minh nói nữa mà cậu chỉ tập trung ngắm mãi mỗi Tri Gia Hứa của mình mà thôi <3

Vào giờ ra chơi thì Viễn Trà Minh đã nhanh chóng chạy xuống căn tin để mua đồ ăn sáng. Cậu ấy không thèm đợi Khuyết Tông Huỳnh đi cùng vì vốn dĩ cậu luôn biết người bạn thân của mình luôn cố tình giả vờ rằng bản thân mình vẫn còn bận rộn để ở trên lớp ngắm nhìn Tri Gia Hứa bất chấp. Chỉ có Mai Lâm Chi là bất lực đứng nhìn cậu và chờ cậu mà thôi,Lâm Chi hối thúc:

- Nhanh lên đi! Đứng ngắm hoài.

Khuyết Tông Huỳnh liền gật đầu và nắm đi xuống cùng với cô. Mặc dù cậu vẫn tìm cách để quay đầu lại bằng được. Không quên vừa đi vừa luôn miệng nói: " ê tao nhớ..."

Mai Lâm Chi chỉ biết di chuyển xuống cầu thang một cách nhanh chóng và để lại cậu ở trên bậc thang. Khuyết Tông Huỳnh liền chạy theo cô. Mai Lâm Chi chuyển chủ đề:

- Mày có đem tiền không? Đi ăn cơm gà với tao.

- À có! Để tao xem...

Cậu cứ nghĩ rằng mình đã mang theo tiền rồi nhưng mà khi kiểm tra lại túi áo và túi quần thì bản thân mình đã để tiền trên lớp mà vẫn cứ ngỡ rằng mình đã cất tiền vào túi.

Mai Lâm Chi chỉ biết chóng nạnh với trường hợp này mà bảo rằng:

- Hẹn nhau hôm nay ăn chung ở căn tin mà mày để tiền trên lớp vậy đó hả!? Đi xin tiền thằng chồng mày ngay cho tao? Đừng có bùng kèo nha!!!!!!!!!
Tao khó chịu dô cùng luôn á!

- Hè hè! Ai biết đâu... Bây giờ không có tiền thì làm sao?

- Tao kêu mày mượn thằng chồng mày rồi còn gì!?

- Ê tao với nó đã là gì đâu mà mượn??

- Xía! Vậy mà lúc nào cũng kêu gọi nó là chồng. Nãy giờ nói vậy thôi chứ để mai ăn cũng được. Tại nãy giờ cứ nhắc đến nó hoài. Không muốn nói chuyện luôn á! Để mai rồi đi ăn.

Khuyết Tông Huỳnh liền đi với cô ra chỗ của mình và ngồi xuống nói chuyện với nhau. Nhưng mà... Sao cô ấy lại chọn chỗ ngay gốc khuất luôn vậy? Khuyết Tông Huỳnh cố nhìn mãi mà chẳng thể thấy được chỗ mà Tri Gia Hứa hay ngồi. Cậu liền hiểu cô gái này đang không muốn để cậu cứ nói chuyện thì mãi ngắm nhìn người khác mà chẳng phải cô.

Mai Lâm Chi thấy cách này có tác dụng vì cậu không chịu nhìn ra chỗ của Tri Gia Hứa nữa mà cả hai đã nhìn nhau rồi nói chuyện rồi.

Nhưng mà trong lúc mà Mai Lâm Chi kể ánh mắt của Khuyết Tông Huỳnh cứ mãi vô thức ngó sang nơi nào đó mặc dù không thể thấy. Có thể thấy được cậu ấy muốn ngắm Tri Gia Hứa rất nhiều. Mai Lâm Chi bực mình nói:

- Đã ở chỗ này rồi thì sao ngắm nó hoài vậy?

Khuyết Tông Huỳnh buồn bã đáp:

- Tại vì được gần nó đã rất ít rồi. Ngắm nhìn nó thì là ở từ xa mà ngắm thôi nên tao muốn có thật nhiều thời gian để ngắm nó. Với lại...

Chưa kịp tâm sự thì Mai Lâm Chi đã đứng dậy và quát cậu một trận:

- Mày suốt ngày cứ nhắc đến nó. Nói chuyện với nhau chuyện của mày là toàn về nó. 10 phần hết 9 phần là Tri Gia Hứa rồi. Tao cũng có crush rồi chứ bộ!? Suốt ngày ghen vô cớ. Tao mệt quá à! // Bỏ đi //

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top