Chương 3: Cậu Ấy Là Người Tốt
- Đó là lí do đó.
Mai Lâm Chi đáp:
- Chỉ vì một nụ cười mà tương tư thằng tửng tửng nhất cái lớp? Nó rất là xàm luôn á!
Khuyết Tông Huỳnh khi có ai nói xấu người cậu thích thì cậu liền phản biện lại:
- Ee! Cưng biết gì mà nói. Nhìn vậy thôi chứ người ta cũng tốt lắm à!
- Ừm... Nói vậy thôi. Thật ra thì nó cũng tốt,cũng hay giúp đỡ bạn bè trong lớp.
- Ê! Vừa mới chê rồi khen là sao? Bộ thích nó hay gì?
- Gì vậy trời. Chê cũng nói mà khen cũng nói. Riết rồi tôi ra ngoài đường ngủ luôn rồi. Ai đó năm lớp 6 đến lớp 9 cứ luôn miệng " Ngoại lệ của tôi ơi! Ngoại lệ của tôi à!" Giờ tôi ngoài đường luôn rồi!
Khuyết Tông Huỳnh liền lè lưỡi rồi cười tủm tỉm một cái. Đúng là cậu có ghen vô cớ thật. Sau đó thì tiếng chuông trường cũng vang lên. Cả hai người dọn dẹp tập sách vào chiếc cặp nhỏ của mình và cùng đứng lên để chuẩn bị vào lớp.
Khuyết Tông Huỳnh cũng không quên ngó sang ở tít bên kia để ngắm nhìn những hành động của Tri Gia Hứa đang đi vứt rác và cũng đang đi lên lớp. Mai Lâm Chi vỗ tay trước mặt cậu một phát cho cậu tỉnh lại và tỏ ra biểu cảm khó chịu và nhấc chân đi lên lớp trước.
Khuyết Tông Huỳnh lúc này mới khẽ cười một cái rồi chạy theo cô để dỗ dành cô. Mai Lâm Chi bảo rằng lúc nào cậu cũng nhìn Tri Gia Hứa từ xa mà một cách rất là lộ liễu. Cô kêu gọi cẩn thận để tránh có thêm người phát hiện đó. Những chiếc miệng của lớp 11A8 này cũng chẳng phải dạng vừa đâu à nha.
Khuyết Tông Huỳnh theo sau liền khoác vai cô và gật đầu đồng ý lời nhắc nhở đó nhưng để Khuyết Tông Huỳnh có thực hiện được hay không thì đó là một trang giấy khác.
Khi vừa vào chỗ ngồi thì Viễn Trà Minh đã khều cậu rồi chỉ tay vào chỗ Tri Gia Hứa đang chọc ghẹo một bạn nữ và còn giơ ngón giữa thân thiện vào mặt bạn nữ đó nữa. Viễn Trà Minh bảo:
- Coi ai đó của mày kìa!? Để xem mày bênh kiểu gì!?
Khuyết Tông Huỳnh chỉ nhếch mép một cái,vừa lấy cây viết mực và cây thước ra vừa nói:
- Chỉ là người ta đang giỡn thôi. Có gì đâu? Tri Gia Hứa giỡn nhưng Thất Tình Tình *(Tên bạn nữ bị Tri Gia Hứa ghẹo)vẫn đang vui còn gì?
- Xía! Còn bênh được.Σ(ಠ_ಠ)
Cậu liền nhìn Tri Gia Hứa và cậu ta cũng đảo mắt qua chỗ cậu. Tri Gia Hứa liền giật bắn người khi để tổ trưởng của mình chứng kiến cảnh mà cậu đang giơ ngón tay thân thiện vào Thất Tình Tình.
Khuyết Tông Huỳnh lúc này biết rằng người mà cậu thích đang sợ sệt trước mình vì sợ bị ghi tên. Ánh mắt của cậu dịu dàng nhìn hắn ta và ngoắc tay ra hiệu Tri Gia Hứa về chỗ.
Cậu ta cũng khép hai tay lại và gật đầu lia lịa rồi nhanh chóng về chỗ. Sau khi về chỗ ngồi còn ngó xuống chỗ của Khuyết Tông Huỳnh và chấp tay cầu xin.
Khuyết Tông Huỳnh nhìn cậu ấy và chỉ thở dài một hơi và lắc đầu coi như là không biết gì. Tri Gia Hứa giơ ngón tay cái và tay trỏ để tạo ra hình trái tim đưa cho cậu.
Khuyết Tông Huỳnh chỉ lặng lẽ cuối mặt xuống bàn và cười khoái chí với việc đó,cậu mách với bản thân: "Xem kìa! Cậu ta thật... dễ thương cơ chứ! Aizz!"
Viễn Trà Minh ngồi kế bên chỉ biết ngậm ngùi không nói gì thêm. Vì cậu ấy biết rất rõ là trong đầu của Khuyết Tông Huỳnh là chỉ đang xuất hiện mãi một bóng người mà thôi.
Nhưng và khác với vỏ bọc mà Tri Gia Hứa thể hiện là một người đào hoa,ham chơi và thói chọc ghẹo xấu tính đó ra thì thật ra cậu ấy cũng là một người sống tử tế và tinh tế đó chứ.
Những người khác chỉ thấy cậu ấy hay đá cặp của người khác để chọc ghẹo vậy thôi chứ ngay sau đó không ai để ý thì Tri Gia Hứa cũng dựng lại chiếc cặp cho nó một cách đàng hoàng à.
Khi cái gì đó không phải của mình thì cậu cũng sẽ tìm cách trả lại cho chính chủ. Như việc có tiền hay chiếc ví bị rơi rớt giữa đường đi thì cậu ấy sẽ nhặt lên và đưa cho giám thị để tìm lại chủ nhân đó chứ không lấy luôn.
Mặc dù nghe có hơi khác với vẻ bề ngoài và phi thực tế của Tri Gia Hứa thể hiện nhưng thật sự cậu ấy là một người có trái tim ấm áp. Nếu như có ai đó yêu được cậu chắc chắn người đó sẽ rất là may mắn. Đã vậy khi cậu ấy cười lên là mọi thứ xung quanh như chuyển sang màu hồng vậy. Từ khi thích cậu ấy thì hằng ngày gặp cậu là ngày đó Khuyết Tông Huỳnh đều vui,đầy sắc màu.
Tiếng chuông một lần nữa lại vang lên để báo hiệu rằng giáo viên đang vào lớp. Học sinh nhanh chóng lấy tài liệu liên quan đến môn học tiếp theo.
Tiếng chuông vang lên lúc này thì Khuyết Tông Huỳnh mới chợt nhận ra và mới bắt đầu thoát khỏi những suy nghĩ huyền ảo đó nữa. Cậu liền ngắm nhìn Tri Gia Hứa của mình dưới cửa sổ đang có ánh nắng sáng sớm chiếu vào. Khuyết Tông Huỳnh liền ngẫm:
" Nếu ai đó được cậu yêu thì chắc hẳn là may mắn lắm đây! Hì hì! Mình thật là may mắn mà! Ha ha! Mình bị khùng rồi. Đâu biết Tri Gia Hứa có thích mình không mà phán câu hay ghê!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top