Chương 14
Tôi không rõ điều này biểu thị cái gì, và tôi nên tỏ cái thái độ gì mới thật hợp lý, khi suốt mấy ngày nay bất kể ngày hay đêm, ngủ hay thức, hắn liên tục vồ lấy tôi đói khát yêu cầu hoan ái.
Tôi sắp đạt đến cấp độ tinh tẫn nhân vong mất rồi! Con mèo đen dâm đãng kia lại còn hưng phấn bừng bừng, thật sự tôi muốn chịu hết nổi loại tiết tấu liên tiếp không điểm dừng thế này rồi a!
Dạo này có lẽ bị tần suất cầu hoan của hắn tăng cao làm cho suy nhược, tôi hay mệt mỏi và buồn ngủ, suốt ngày cứ choáng váng và rũ rượi, tôi sẽ chết vì ngủ nhiều mất thôi.
"Bà ơi, bữa cơm hôm nay có gì thế?" Tôi không cần nấu ăn nữa, bằng cách nào đó bà lão bỗng nhiên chủ động giành mất công việc của tôi.
"Cá ngừ hấp,..." Bà lão vừa nói vừa cầm đuôi cá hướng về phía tôi.
Mùi hương tanh nồng xộc vào khoan mũi, tôi khó chịu né tránh, xoay đầu chán ghét nói: "Rất hôi a! Bà mua nhầm cá hỏng mất rồi?!!"
Bà lão chớp đôi mắt sáng ngời, hồi lâu nhìn tôi không nói gì, lát sau bỗng nhiên miểm cười dịu hiền, lắc lắc đầu lẩm bẩm:"Chẳng lẽ lại như thế thật? Trông thằng nhỏ dạo này lên cân hay sao ấy nhỉ, có vẻ to ra một vòng...Ai dô cái thằng nhóc này, biết đâu đã làm cha rồi cũng nên..." Nói xong bà cũng đã mang rau cá mới mua đi khuất vào trong bếp.
Tôi nghiêng đầu nhìn theo, bà lão bỗng nhiên thật khó hiểu.
Dạo gần đây La Thiệu Văn hình như rất rộn, đôi lúc tôi thấy hắn bộ dạng nghiêm túc ấn ấn gõ gõ màng hình vi tính, lúc cùng các đại thần ở miêu tộc bàn bạc cũng có vẻ căng thẳng vô cùng, tựa như có chuyện gì đó quan trọng cần phải gấp gáp giải quyết, nhưng hắn lại chậm chạp không xuất thân đi làm.
Lần trước cùng Kiều nhi ầm ĩ lộn xộn, chẳng phải bởi vì chuyện lập vương hậu ở miêu tộc đó sao? Không lẽ nào thái độ kỳ lạ của hắn mấy ngày nay cũng là vì chuyện này?
Tôi nghĩ đến liền thấy đau đầu, hai má bỗng chốc nóng bừng, vội vươn tay vỗ vỗ hai cái, thở phù một hơi.
Tốt nhất không nên nghĩ đến những thứ này nữa, nó khiến ngực tôi rối loạn và khó chịu vô cùng.
Đi loanh quanh một hồi, rốt cục lại đi trở về phòng của hắn.
La Thiệu Văn vẫn đang chăm chú xem tài liệu trên máy tính, tôi tò mò lân la đi đến gần.
"Văn, anh đang bận sao?" Tôi khẽ hỏi.
Gương mặt của hắn vốn dĩ anh khí mười phần, có chút ma mị cùng nghiêm túc lạnh lùng, lúc hắn nhíu mày lại, vẻ mặt cương nghị càng rõ nét đến đáng sợ. Tôi do dự có nên bỏ đi ngay bây giờ hay không, nhỡ như hắn mắng tôi phiền phức thì làm sao bây giờ?
"Ân?" Hắn ứng một tiếng trầm thấp, ngẩng đầu, đôi mắt vàng hổ phách lung linh giữa ánh sáng chan hoà buổi sớm, chết tiệt, hắn lại khiến tôi chìm đắm thêm chút nữa rồi!
Bỗng nhiên hắn gác máy tính sang một bên, động tác nhanh nhẹn tắt nguồn CPU, dường như cố không muốn cho tôi nhìn thấu cái gì đó, tôi cũng chỉ cau mày, nghi hoặc nhưng không dám nói.
Hắn kéo tay tôi, ép tôi ngồi lên cơ đùi săn chắc của hắn, mặc kệ tôi giãy giụa thế nào hắn cũng có thể thản nhiên vuốt ve lưng tôi, thanh âm nhu hoà nói:"Tôi sẵn lòng nếu em muốn tôi cùng em ngoạn ngoạn một số chuyện!"
"Mới không cần!" Tôi đẩy mặt hắn sang một bên, hơi thở thoang thoảng vị cỏ thơm khiến tôi nóng cả người, trong lòng ngực ngứa ngáy khó nhịn.
"Hửm? Vậy em có chuyện gì sao?" Hắn sủng nịch quấn lấy eo tôi, thoã thích hít hít ngửi ngửi vùng cổ mẫn cảm của tôi.
"Em bỗng nhiên...thật muốn quay về gặp cha mẹ..."
Đã lâu chưa thăm lại gia đình, tôi bỗng dưng muốn gặp lại bọn họ, cho dù có thế nào đi nữa, họ cũng từng là nguồn sống nguồn hy vọng duy nhất của tôi, đối với tôi họ vẫn còn là một phần cực kỳ quan trọng.
"Không được, tôi không thể để em quay lại nơi đó, hai nhân loại kia sẽ tổn thương em!" La Thiệu Văn đột nhiên tức giận, hắn cau đôi mày kiếm thanh tú, bàn tay thô bạo véo mông tôi.
Đau! Rất đau a!
Tôi uỷ khuất ré lên, thật hết cách với tên vô sỉ này mà!
"Anh quên rằng họ chính là ba mẹ em sao? Làm sao em có thể xảy ra chuyện gì với chính ba mẹ ruột của mình chứ?" Tôi buồn bực nói.
"Không được là không được, tôi tận mắt nhìn thấy ông lão kia đánh em! Ba mẹ thế quái nào lại như vậy?"
Trông sắc mặt hắn ngày càng khó coi, ánh mắt kia tựa như chỉ cần tôi tiếp tục chống đối hắn sẽ lặp tức vồ tới, không do dự nuốt chửng tôi.
Tôi tiến không được lùi không xong, uỷ khuất cắn chặt răng, một cỗ tức giận nghẹn nơi lồng ngực.
Kỳ thật chuyện này không quá đáng để chúng tôi cãi nhau, thế nhưng...tôi cứ có cảm giác muốn phát hoả, trong lòng rạo rực một cơn bức xúc không tên, tôi hiện tại rất muốn nổi giận, rất nhiều suy nghĩ lộn xộn lung tung trong đầu tôi đang loạn nhảy, thoáng chốc sức chịu đựng đạt đến giới hạn, tôi vung tay hất tay hắn, nhảy khỏi người hắn hừ một tiếng.
"Anh là đồ ấu trĩ vô lý!!!" Tôi rống lên, sau đó phồng má, giận lẫy chạy ra ngoài.
Tôi chỉ loáng thoáng nhìn thấy được hắn khẽ nâng tay đỡ trán, ảo não thở dài một hơi chán chường.
Hắn không có chạy theo an ủi tôi!
Suy nghĩ ấy cứ bám lấy đầu óc tôi, hết lần này đến lần khác khiến tôi thấy càng thêm khó chịu buồn bực, lồng ngực nóng nảy phập phồng, tay chân giận dữ đến phát run, tôi nện chân sảy bước về đến phòng, kiên quyết muốn bỏ đi nên tôi cố gắng thu dọn thật nhanh, vali nho nhỏ của tôi dần được lắp đầy.
Đến cuối cùng, một mình tôi ngồi ngốc trên giường, ôm vali nhỏ của mình, uỷ khuất vẫn chưa vơi giảm chút nào.
Suy nghĩ miên man, bỗng nhiên cái ý nghĩ La Thiệu Văn đã thay lòng đổi dạ loé lên, tôi trợn tròn mắt há hốc mồm...
Khoan đã, chuyện này làm sao có khả năng, hắn vẫn thường xuyên đòi hỏi giường sự với tôi bất kể ngày đêm, làm sao có thể nháy mắt liền thay đổi?
Tôi cắn cắn ngón tay trầm tư thêm một lát.
Nhưng hắn cố tình gây chuyện không cho tôi về nhà nha!
Còn giận dữ với tôi nha!
Hơn nữa...hắn còn bỏ bê tôi, không chịu quan tâm tôi!!!
Chỉ trong tích tắc, hoả khí nổ lên bùng bùng trong đầu, tôi hậm hực kéo vali, quyết tâm rời đi!!!
Cảm xúc trong tôi mãnh liệt đến mức bụng dưới đau thắt lại, tựa như có cái gì đó động động, thực sự đau đớn bi thương đến tột độ.
Lang thang trong thành phố suốt một buổi chiều, thời điểm taxi dừng lại trước nhà ga, tôi mới hoàn hồn lại, lau lau khoé mắt ướt nhoè, móc ví trả tiền cho vị tài xế nọ.
Trời đang tối dần, trong lòng tôi bỗng khẩn trương đến cực điểm, cái bụng nhịn đói từ hôm qua đến giờ bắt đầu kêu réo, tôi cắn môi nhịn nhịn cảm giác bụng quặn đau, tiến tới một quán ăn.
Quán này khá bình dân, các món ăn đều được chế biến từ nguyên liệu địa phương, trong số đó có món cá hầm cách thuỷ vô cùng quen thuộc, tôi chợt nhớ đến cha mẹ, nhớ gia đình của mình, những ngày nghèo túng quây quần bên nhau trong bữa cơm giản dị, cảm giác ấm cúng ấy thật rất khó quên mà cũng rất khó diễn tả.
Tôi một chút khẩu vị cũng không có, mặc kệ cái dạ dày liên tục kháng nghị, cầm theo hai cái bánh bao không nhân vừa đi vừa chậm rãi nhai nuốt, bước chân như vô tình như cố ý bước đến gần nhà ga.
Nhìn thân tàu dài ngoằng rung rung trên đường ray, hành khách liên tục lên xuống, tôi nuốt một cái ực, do dự thêm một lát sau liền quyết định lên xe.
Cơn buồn ngủ kéo đến bất ngờ, tôi mơ màng ngủ thiếp đi, chuyến xe tựa như được rút ngắn lại, lúc tôi mở mắt ra lần nữa trời đã gần sáng, xe vẫn rì rầm tiến về phía trước.
Ngáp dài một hơi, tôi dụi dụi khoé mắt ươn ướt, tâm tình sau một giấc ngủ trở nên bình ổn hơn, loại cảm giác bức bối lỳ lạ kia biến mất tự lúc nào, giống như chỉ là ảo giác vụt qua. Có lẽ vì đột nhiên thay đổi cảm xúc, tôi bỗng nhiên thấy lo lắng bồn chồn vô cùng.
La Thiệu Văn sẽ rất lo lắng cho mà xem...tôi nghĩ thế, trong lòng lại một hồi đắc ý và sảng khoái khó hiểu.
Xe ngừng, hành khách nối đuôi nhau đi lên đi xuống nườm nượp, tôi lặng người tại chỗ, đôi chân vì khẩn trương mà run run, thật sự không dám động thân đứng dậy, tôi sợ phải đối diện với hai người họ...
Nhà tôi khá nhỏ và đơn sơ, căn nhà cũ kĩ che chở nắng mưa, cùng với một số ngôi nhà của thôn dân trong làng xếp san sát nhau, tạo thành một vùng đất yên bình xanh mướt, xen giữa là các đồng cỏ rì rì xanh thẳm, ruộng lúa mênh mông, tuổi thơ của tôi đã từng gắn liền với nơi thơ mộng thế này...
Thời khắc mẹ tôi còng lưng đi ra mở cửa, tôi ngỡ như những ngày yên bình trước kia đã quay lại, hôm nay cũng giống như bao ngày tôi từ thành phố nghỉ lễ trở về, mẹ hiền từ đi ra đón tôi trở lại sau những ngày mệt mỏi phương xa.
Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của mẹ, cùng tiếng hừ lạnh lẽo của cha ở phía sau, tôi mủi lòng nhận ra: không còn như trước nữa, tất cả đã thay đổi rồi.
Tôi níu kéo một tia hy vọng, mong tình thân nồng nhiệt ngày xưa vẫn chưa vơi hết, tôi nhẹ giọng cười nói: "Ba, mẹ, con mới về!"
"Trạch Lâm...con về rồi!" Mẹ tôi hai mắt rưng rưng, giọng bà run rẩy như kiềm nén xúc động, bàn tay nhăn nheo gầy yếu vươn ra nắm lấy tay tôi, bộ dạng khổ sở như sắp khóc:"Về là tốt rồi!"
"Hừ, mày vác mặt về làm gì? Muốn chọc tao tức chết mày mới hả dạ đúng không?" Cha dùng chất giọng già nua khàn đặc quen thuộc nổi giận với tôi.
Tôi lặng yên cúi đầu, tự trong thâm tâm cảm thấy vừa tủi vừa thẹn. Tủi thân vì cha tôi không biết suy nghĩ cho tình cảm của tôi, ông đang ép buộc tôi phải thay đổi chính bản thân mình để trở thành một đứa con như ý của ông, cho dù tôi sẽ không hạnh phúc với điều đó cũng có lẽ không quan trọng với ông ấy. Tôi hổ thẹn bởi vì...bản thân tôi đã khiến họ đau lòng khổ sở, lời hứa đem lại cuộc sống tốt hơn cho họ tới nay vẫn chưa thể hoàn thành, tôi còn mang thêm phiền toái cho cha mẹ...thật sự tôi rất khổ sở khi phải đối diện với hai người.
"Ông à, đừng nói như thế, khó khăn lắm nó mới về một chuyến, đường xa như vậy chắc chắn con rất mệt!" Mẹ tôi nhẹ nhàng lý giải giúp tôi trước mặt cha, bàn tay gầy ốm của bà nắm chặt tay tôi như thể sợ tôi sẽ đi mất.
Cha tôi nhìn bà, sau đó không nói gì nữa đi vào trong, một ánh mắt cũng không cho tôi.
Thở dài một hơi, tôi nhìn mẹ khẽ cười, một nụ cười gượng thôi, nhưng tôi nghĩ cười được thế này là quá tốt trong hoàn cảnh hiện tại.
Mẹ tôi cũng cười thật nhẹ, đôi mắt của bà sáng lung linh, có gì đó ẩm ướt sắp trào ra khoé mắt.
Tôi trở lại căn phòng của mình trước kia, nơi hồi nhỏ vẫn cùng em trai chen chúc trên chiếc giường nhỏ xíu, hiện tại đã khá hơn, chiếc giường đã không thể chứa vừa tôi nữa, nó có lẽ nằm trong căn quán thu mua đồ cũ nào đó trong làng, một chiếc giường mới lớn hơn được thay thế vào. Không ngoài dự liệu, căn phòng hiện tại đã là phòng của em tôi, nó đang học lớp chín, có một cái bàn và kệ sách đơn sơ bên cạnh, trông rất rộng rãi.
Tôi qua loa tắm xong, thẩn thờ ngồi trên giường nhìn ra ngoài cửa sổ, buổi trưa ở nông thôn hậm hực và cáu gắt, nhất là vào mùa hè thế này, trong cái oi bức còn nhận ra được một chút ẩm ướt.
Mẹ tôi đang bận rộn xào rau nấu cơm trong bếp, cha tôi vì không muốn nhìn mặt tôi đã đi khỏi nhà tìm việc để làm, làm cỏ trong vườn, nhận khuân vác trong chợ,...bất cứ việc gì được trả lương theo giờ ông đều nhận làm, dù tuổi đã trên 50 lưng còng tóc bạc. Tôi càng nghĩ càng thêm xót xa.
Cho đến gần chiều, tôi mơ màng thức dậy sau một ngày ngủ mê, mẹ tôi không đánh thức tôi, có lẽ bà ngại tôi còn mệt. Kỳ thật tôi vẫn rất mệt mỏi, vừa mở mắt liền thấy khó chịu trong bụng, cơn đau quặn thắt kéo đến, tôi buồn nôn vội chạy ra khỏi phòng.
Dọc đường tôi đụng phải em trai, thằng nhỏ có vẻ không thân thiện với tôi như trước, mặc dù không chán ghét như cha, nhưng nó luôn tỏ ra lạnh nhạt xa cách với tôi. Thấy tôi từ phía trước xông tới, mặt mài tái xanh, nó hốt hoảng gấp gáp để lộ một tia lo lắng ẩn hiện, tôi chỉ thoáng nhìn qua, biểu hiện ấy liền biến mất, nó nhàn nhạt nói:"Anh sao vậy? Có cần uống thuốc không?"
"Không sao, có lẽ hôm qua không ăn gì nên bây giờ có chút đau dạ dày..." Tôi gượng nói một câu, yếu ớt đi về phía nhà vệ sinh.
Bỗng dưng tiếng đập cửa vang lên đều đặn, tôi chưa ăn gì vào bụng nên không nôn ra được cái gì, buồn bực ôm eo xoa xoa để giảm đau, tai lắng nghe bên ngoài có ai đi mở cửa hay không.
"Anh là ai?" Em trai tôi đã đứng bên ngoài hỏi chuyện.
"A! Cậu ta đến đây làm gì?" Mẹ tôi bên ngoài phòng nhỏ giọng lẩm bẩm. Trong lòng tôi liền có dự cảm bất hảo.
Cho đến khi giọng nói của người nọ vang lên, hy vọng trong lòng tôi mới triệt để bị đánh vỡ. Cơn tức ngực xộc đến, tôi ói ra một vũng nước ối chua lè.
"Chào cậu, tôi đến đón vợ về!" La Thiệu Văn giọng điệu thản nhiên và vô cùng cao ngạo nói.
"..." tôi run lập cập nép vào cửa trốn tránh, hận không thể đào lỗ chui khỏi nơi này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top