Chương 11

"Dựng tử đan?"

"Ân, nó sẽ làm em có thai!"

Ngay lúc này tôi bỗng dưng cảm thấy hoang mang vô cùng, hắn nói muốn tôi có thai!

Một thằng con trai có thai, cái này rốt cục là trò đùa quái gở gì?

Nó thật sự xấu hổ, nam nhân có thể có thai được sao? Có lẽ bụng sẽ to ra, sẽ giống như phụ nữ thai nghén chín tháng mười ngày,...tôi không thể tiếp tục tưởng tượng được nữa!

"Lâm...nghe anh nói đây!" Hắn khàn giọng, khẽ hôn lên trán tôi, vòng tay ôm lấy cơ thể vì lo sợ mà run run của tôi, sau đó nói tiếp: "Tôi cần phải lập vương hậu trong thời gian tới, vào ngày trăng tròn tiếp theo trong năm. Nhưng em biết đấy, người tôi muốn chỉ có mình em, tôi không thể bỏ em mà lập vương hậu, mà em thì...chỉ sợ em không muốn rời đi, cho nên cách tốt nhất để khiến em chấp nhận cùng tôi đến miêu tộc...chỉ có thể như thế."

Bàn tay hắn ôn nhu vân vê nhục hành bán cương, chậm rãi khống chế dục vọng trong cơ thể tôi, khiến tôi không nhịn được khẽ rên rỉ, nhỏ giọng cầu xin.

Nhưng tâm trí của tôi hiện tại rối loạn vô cùng, miên man nghĩ đến chuyện đó, chuyện tôi sẽ mang thai, rồi sau đó đứa con của tôi và hắn được sinh ra, nó sẽ gọi tôi là mẹ, hay nên gọi là cha, dù tôi sinh ra nó nhưng tôi vẫn là đàn ông cơ mà?...hễ nghĩ đến chuyện mang thai tôi liền không tránh khỏi có chút lo lắng sợ hãi, xen lẫn một chút chờ mong khó cưỡng.

"Xin lỗi! Tôi là một kẻ ích kỷ!"

Hắn vừa dứt lời, viên dựng tử đan cũng trúc trắc bị đẩy vào trong cơ thể tôi, một cảm giác trướng đại của cái gì đó dần dần nảy lên bên trong hậu huyệt.

Tôi khó chịu vặn vẹo, vô thức ngân lên từng âm thút thít nức nở: "Thiệu Văn, hức, ô...cái đó, em sợ, ô ô, mau lấy ra, em rất sợ, làm ơn a! Ô em xin anh, lấy ra được không? Hức..."

Lưỡi hắn nóng ẩm mềm mềm rà lên má tôi, những nụ hôn nóng bỏng rãi rác trên mặt, trên cổ và trên ngực, đầu vú bị hắn dày vò day cắn vừa đau vừa thích, cảm giác kích thích liên tục trào lên, thành công lôi kéo sự chú ý của tôi, hắn thấy vậy nhanh chóng nắm bắt cơ hội, ghé vào tai tôi thì thào, bàn tay không yên ổn vuốt ve điểm mẫn cảm của tôi: "Tôi yêu em, tôi chỉ muốn cùng em một chỗ, tôi mong em có thể hiểu cho sự ích kỷ của tôi, đợi khi con chúng ta ra đời, nhất định em sẽ hiểu được việc làm của tôi hiện tại!"

"Ô...Văn, em hiểu, em hiểu mà, chỉ là...em rất sợ, như thế này...em sao có thể có thai, nó chắc chắn rất kỳ quái! Ô không thể đâu! Văn! Anh không còn thương em! Nhất định không còn thương em ô ô!"

Tôi không màng tất cả, gào lên với hắn. Nói xong liền xấu hổ muốn chết ngay tức khắc.

Hắn thở phì một hơi, hôn lên môi tôi, nụ hôn ướt át và đầy mê hoặc, răng nanh như có như không cọ lên môi tôi, đau rát, nhưng cũng thật kỳ diệu làm tôi tê dại.

"Không hề kỳ quái chút nào! Miêu tộc không cấm nam và nam kết hôn, họ có thể dùng dựng tử đan để thụ thai và sinh con, chỉ là trường hợp thành công rất thấp, phải dùng lên tục trong bảy ngày, may ra còn có cơ hội." Hắn giọng mang ý cười, tiếp tục nói: "Thế nên chúng ta phải nỗ lực hơn nữa, ngoan, nâng mông lên, dựng tử đan sẽ khiến hậu huyệt của em mềm đi, chúng ta không cần bôi trơn nữa! Cùng tạo ra con của chúng ta, em sẽ là vương hậu của tôi!"

Tôi vô thức nâng mông, kết hợp với động tác của hắn, như hai con vật đang giao phối, hắn áp lên lưng tôi, cự vật chậm rãi tiến vào trong.

Vật thể nóng bỏng kia chen chật khít vách tràng, cảm giác trướng đại càng mãnh liệt hơn bình thường, dường như cảm giác khác hẳn nhũng lúc làm tình trước kia, cảm giác kích thích hơn rất nhiều.

Hắn thở ra một hơi, giọng kiềm chế run run: "Quả nhiên đã hình thành tử cung, Lâm, em hiện tại giống như con gái, lúc phá màng trinh sẽ rất đau, cố chịu một chút!"

"Cái...ah! Văn, khoan đã, ô ô ahhh! Cái này...không, em không chịu được, đau quá! Văn! Làm ơn dừng lại, ô ô..."

Tôi gào thét vô ích, hắn nói đúng, thật sự có cái gọi là màng trinh trong cơ thể tôi, hắn vừa thúc mạnh vào, cái gì đó bị xé rách, cảm giác đau đớn còn được phóng đại hơn lần đầu giao hợp với hắn gấp trăm lần, thậm chí tôi còn cảm nhận được chất lỏng chảy ra bên ngoài, từng giọt từng giọt rơi xuống grap giường, màu đỏ tươi chói mắt.

"Ah, con của chúng ta, tôi thật chờ mong, thật vui sướng, em có như vậy không? Lâm!" Hắn bỗng chốc hoá thành thú hoang, điên cuồng thúc đẩy, cự vật thô to không ngừng ma sát ra vào, đỉnh đến mỗi lúc một sâu.

Tôi bị động rên rỉ, cầu xin, khóc lóc, đầu óc sớm đã bị khoái cảm xen lẫn đau đớn làm cho mơ hồ mụ mị.

"Ách, ân, ô ô sâu, sâu quá, ô, Văn, làm ơn chậm một chút, em chết mất! Ô ô.."

"Tôi yêu em!" Hắn chỉ nói mỗi câu ấy và làm lơ sự thống khổ của tôi, liên tục triền miên, cao trào qua đi lại tiếp tục dây dưa, cuộc mây mưa chưa từng bị ngắt quãng.

Mãi đến khi eo tôi mỏi nhừ, hai chân tê dại, cơ thể bị lật qua lật lại đủ tư thế đến bây giờ tựa như búp bê vải, rã rời, yểu xìu. Tôi thở gấp, hai mắt sưng vù hoe hoe đỏ, thanh âm khàn khàn tắc nghẽn không nói nên lời, khoé mắt còn ngấn lệ, tầm nhìn hướng về phía La Thiệu Văn.

Hành hạ tôi suốt năm tiếng đồng hồ, thủ phạm hiện tại đi vào phòng tắm, trước khi đi còn hôn lên trán tôi, miệng mang ý cười nồng đậm và thoã mãn khôn cùng nói: "Nằm nghĩ ngơi một lát, tôi tắm xong lập tức sẽ giúp em tẩy rửa!"

Tôi không đáp lại hắn, cổ họng tôi đã bị nghẹn mất rồi, một thanh âm đơn giản nói ra cũng rất khó khăn.

Hắn vừa đi khuất, tôi nghiêng người sang một bên, bỗng nhiên nơi tư mật khép mở chảy ra một cỗ chất lỏng nóng ấm, rịn xuống đùi, tôi thất kinh há hốc mồm, chưa bao giờ hắn bắn tinh bên trong nhiều như vậy, đến bây giờ vẫn còn có thể chảy ra, mặc dù trên grap giường đã hỗn độn một mảng trắng trắng hồng hồng a?

Tôi xấu hổ che mắt lại, không biết phải làm như thế nào để nó ngừng chảy, tôi khẽ đưa tay xuống thăm dò nơi bị sưng đỏ không thể khép miệng, bỗng xót thương cho chính mình, nơi đó không còn là huyệt khẩu vẹn nguyên của tôi nữa!

Đợi đến khi hắn bước ra, tôi bĩu môi giận dỗi, mặc kệ hắn làm cái gì, tôi đều không quan tâm.

Cái tên tra nam khốn nạn ấy! Tôi không thể hiện một chút hắn sẽ không biết sợ!

Qua một hồi mệt mỏi lăn qua lăn lại, tôi thấy thật kiệt sức, buồn ngủ, vòng tay của hắn chắc chắn an toàn, tôi bất giác tựa vào, chậm rãi ngủ thiếp đi.

Mơ hồ nghe hắn bên tai tôi rủ rỉ, thanh âm hàm chứa sủng nịch, thương tếc vô tận:"Tôi yêu em, yêu em đến mức ích kỷ, khi nào em có thai, tôi sẽ mang em rời khỏi đây, đến miêu tộc, chúng ta sẽ bên nhau suốt đời! Anh sẽ không để em chịu khổ như bây giờ! Em sẽ là một vương hậu hạnh phúc nhất mọi thời đại."

Kỳ thật, chuyện này cũng không quá tồi tệ.

Có thể cùng người mình yêu bên nhau, trãi qua quãng đời hạnh phúc viên mãn, còn có chuyện gì có thể tốt hơn nữa.

La Thiệu Văn, em vì anh chấp nhận hy sinh một lần, dù cuộc sống sau này có đau đớn khổ sở hay sung túc vui vẻ, em đều muốn cùng anh một chỗ.

Tôi trầm trầm ngủ, chưa từng có giấc ngủ sâu như vậy, thực yên bình an ổn, và cũng thực ấm áp.

Ngủ một giấc này, thế nhưng qua một ngày một đêm tôi mới có thể tĩnh lại hoàn toàn. Dường như hắn đã làm gì đó với cơ thể của tôi, cảm giác khó chịu thuyên giảm đi rất nhiều, hơn hết, khi vừa mở mắt, tôi lập tức nhìn thấy đôi mắt vàng hổ phách sâu sắt đong đầy từ ái của hắn, bỗng dưng không còn một chút thống khổ nào nữa.

"Tĩnh rồi chứ?"

Tôi gật đầu, khẽ nhắm mắt khi hắn hạ xuống một nụ hôn.

"Thay đồ xong chúng ta đi thôi!" Hắn đỡ tôi ngồi dậy, miểm nhẹ môi.

"Đi đâu?" Tôi nghi hoặc hỏi.

Ngoài trời một mảnh tối đen, dường như trời sắp sáng, phía cửa sổ loe loé chút ánh sáng hừng đông.

"Đến nơi em sẽ biết!"

Tôi không còn cách nào, ngoan ngoãn đi theo hắn vào phòng tắm, lười biếng tựa vào trên ngực hắn mặc cho hắn động tay động chân, giúp tôi thay xong y phục.

Lúc tay hắn lướt qua vết cắn sâu hoắm trên cổ, tôi không tự giác rùng mình.

"Đau sao?" Hắn hỏi.

"Ân, anh sao lại cắn chỗ đó?" Tôi đã muốn nói ra nghi vấn này từ lâu rồi, thế nhưng không có cơ hội.

Hắn lại phì cười, hôn lên vết cắn một lần nữa, đầu lưỡi nhè nhẹ liếm lên, tôi càng xấu hổ hơn, rụt cổ lại.

"Ở miêu tộc, như thế này là đánh dấu chủ quyền, em đã chính thức trở thành của tôi rồi...đã đủ điều kiện để thành hôn."

Có lẽ do tôi gặp ảo giác chăng? Trên má hắn trong thoáng chốc xuất hiện hai rặng mây hồng nhàn nhạt.

Tôi miếm môi, không nghĩ ngợi quá nhiều liền ôm lấy cổ hắn, há miệng cắn lên.

"Ach... Lâm... em đang...làm cái gì thế?"

"Em... muốn anh cũng là của em!" Tôi khẩn thiết nói xong, liếm môi, lại cắn xuống.

Chỉ có mình hắn biết hành hạ kẻ khác sao? Chỉ có hắn biết đánh dấu sao? Chỉ có hắn mới...yêu tôi đến ích kỷ sao?

Bỗng nhiên cả cơ thể bị ép vào tường, hắn ôm chặt tôi, môi dán vào môi, cuồng nhiệt hôn sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top