Chương 8: Về nhà
Cầm cốc nước lọc đến, trên tay có vài viên thuốc, Hạ Nguyên bước tới bên Key chìa hai tay ra bảo: " Uống thuốc đi"
" Không uống"
" Phải uống mới mau khỏi bệnh được"
Sự thật đúng là như vậy mà, hiện tại người cậu đang rất yếu, lúc đầu khi đưa cậu lên phòng, bác sĩ còn phải cấp cứu cho cậu thở máy trợ khí để điều hòa hô hấp, chứ nếu không thì cậu không dễ tỉnh lại như hiện giờ rồi, tốt nhất là nên ngoan ngoãn uống thuốc vào. Thế nhưng cái tên cứng đầu này rất si gan lì lợm, nhất quyết không chịu uống là không chịu, hiện tại đầu hắn cũng đang rất rối rắm, không biết làm thế nào đây, hắn cần về nhà, hắn muốn về nhà, không muốn ở đây thêm chút nào nữa. Và có một đạo lí đơn giản kể cả đứa trẻ lên ba cũng hiểu rằng hắn đang bệnh, mà bệnh tức phải uống thuốc mới mau khỏi được, khi ấy mới mong có thể về được nhà, ấy vậy mà hắn lại không chịu hiểu.
Lúc người ta mang thuốc với nước đến cho hắn, đã không biết cảm kích nhận lấy mà còn hung hăng lấy tay hất đi, kết quả làm làm cả ly nước đổ hết lên vạt áo sơ mi trắng của người ta, lộ ra những đường nét mà mảnh vải áo ướt đang ôm dính lấy cơ thể tuyệt mĩ ấy. Hạ Nguyên khi bị hất nước phản ứng bước lui vài bước, xong cúi xuống nhìn áo mình, rồi lại ngẩng lên nhìn mặt Key, nhíu mày tròn mắt dường như đang rất kiềm chế. Cũng đúng thôi, nếu không lúc bình thường với cái bản tính đại công tử nhưng lưu manh ấy của Hạ Nguyên thì đã tần cho cái tên nhóc này một trận nhừ tử rồi, dám hành xử như vậy với hắn á?
Tuy nhiên, trước mặt Hạ Nguyên đây là một con người ốm yếu gầy gò đang bệnh, mà cái tên này bị bệnh chính là do hắn gây ra, hơn nữa kẻ này đối với cái nhìn của Hạ Nguyên có vẻ gì đó rất đặc biệt, hắn đánh giá cậu không giống những người bình thường khác. Thế nên Hạ Nguyên đành ngậm miệng cắn răng chịu đựng để mà nuốt cho trôi cục tức đang mắc ngang họng này. Hắn không nhìn cậu nữa, lấy lại bình tĩnh rồi buông mắt rời đi khỏi căn phòng, và rồi rất mau sau đó lại bước vào, trong tay lại cầm một ly nước và tay kia là mấy viên thuốc giống hồi nãy, là ly nước hắn mới đi lấy,chiếc áo sơ mi ướt cũng được thay bằng chiếc áo khác.
Lần này, Hạ Nguyên không đưa đến tay Key như lần trước nữa, người này nhẹ nhàng đặt thuốc và nước xuống kệ đầu giường kế bên chổ Key đang nằm rồi nói:
" Cậu hãy uống thuốc đi, tôi sẽ ra ngoài, có uống mới mau khỏi bệnh được, khi khá hơn tôi sẽ lái xe đưa cậu về nhà"
Cảm thấy lời nói của Hạ Nguyên có lí và áy náy chuyện làm đổ nước vừa rồi, Key không phản kháng gì nữa nhưng mà vẫn im lặng, đợi lúc anh ta đi ra ngoài rồi cậu mới vươn tay đến lấy thuốc rồi uống. Khi uống xong hắn thả phịch người mình xuống nệm giường, mắt nhìn lên trần nhà thở một hơi rõ dài.
Dần dần... Key thấy cơn buồn ngủ như ập đến không tài nào cưỡng được, hai hàng mi như có nam châm muốn dính chặt vào nhau. Thiếp đi một hồi, cảm thấy không khí se lạnh, mở mắt ra, thì ra đã chiều tối rồi, mặt trời cũng tắt, màn đêm buông đến bên cửa sổ. Cùng lúc đó, ngoài cửa phòng là Hạ Nguyên bước vào, sắc mặt không chút biểu cảm gì đặc biệt.
" Dậy đi, tôi đưa cậu về nhà"
Hắn ta, chỉ thốt lên một câu như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top