Chương 7: Phù...! Tỉnh rồi

   Cậu ta ngất thật rồi sao, không thể nào! Tôi chỉ mới định đùa hòng muốn dọa cho cậu ta sợ một chút thôi mà, lí nào lại sợ đến xỉu được!? Chẳng lẽ là giả vờ ?
 
    " Này, uây".  " Dậy đi". " Không đùa nữa". " Hừ" Hạ Nguyên lấy tay vỗ nhẹ mặt cậu, quả thực không có động tĩnh

    " Không xong rồi" Nguyên thiếu liền vội mở cửa xe, luống cuống xốc Key lên, bế ngang người cậu rồi đem vào phòng. Mặt Key trắng bệch không một giọt máu, và..., Hạ Nguyên cũng vậy !

    " Tóc.... Tách... Tóc... Tách....." Tiếng nước đang rơi từng giọt ở đâu đó.

    Lờ đờ mở mắt ra, Key nhận thấy hình như có chút quen quen, lại cái cảm giác này, lại không gian này, cái giường này. Nhưng !! Lần mở mắt ra này thực sự cảm thấy mệt mỏi đuối sức hơn lần đau đầu vì uống rượu lần trước, hiện tại cả thân người đều không có lấy tí sức, hơi thở mệt nhọc. Cánh tay hình như có gì đó đau đau, nhìn xuống Key mới thấy là ống kim truyền nước đang bị dán băng dính chằng chịt vào để cố định, thì ra tiếng kêu tí tách mà cậu nghe được lúc hôn mê là tiếng nước trong bình truyền chảy.

   " A, tỉnh rồi à?".     " Sao rồi, có cảm thấy mệt mỏi ở đâu, khó chịu ở đâu không. Bác sĩ vừa mới đi, hay tôi lại gọi đến kiểm tra cho cậu" Hạ Nguyên ngồi bên giường trông thấy cậu đã tỉnh liền nhẹ giọng bảo, mắt cứ nhìn chằm chằm vào cậu. Như vậy không biết là đang nghĩ gì.
 
    Key nhột mặt không chịu được ánh nhìn mà lờ đi giả không thấy, miệng vẫn không nói một lời gì. Cậu vẫn đang uất hận, hoang mang, mệt mỏi và căm ghét hắn, tâm trạng đâu để mà buông lời ra nữa chứ.
 
   Hạ Nguyên kiên trì, ôn tồn nhỏ giọng nói:

   " Hiện tại có cảm thấy tốt chưa, khó chịu ở đâu thì nói ra đi, để tôi gọi bác sĩ quay trở lại". Nói rồi cảm thấy những câu dư thừa này buông ra cũng vô dụng, không làm Key nguôi ngoai được, hắn mới không né tránh nữa mà mở lời đi vào trọng điểm:

   " Ừm... À... Chuyện hồi nãy... Tôi xin lỗi. Tôi... Chỉ muốn hù doạ cậu một chút thôi, không biết là cậu bị bệnh..." Nói nửa chừng bỗng dưng bị cắt ngang bởi cái giọng nói tuy thiếu hơi, khàn khàn nhưng đầy gay gắt:
 
   " Ai nói tôi bị bệnh, tôi nào có bệnh, chính anh mới là có bệnh...!!" Mặt cậu đăm đăm mà thống khổ.
 
   " Hồi nãy bác sĩ riêng của tôi đến khám cho cậu, kiểm tra xong ông ta bảo cậu bị hen suyễn, dễ bị lên cơn khó thở khi kích động, chuyện vừa rồi... Là do tôi đùa quá trớn...dẫn đến cậu.." Hạ Nguyên mặt biểu cảm khó coi nói mà rồi lại tiếp tục bị cắt lời:

   " Tôi không có bệnh" Key vẫn cứng đầu quả quyết khẳng định

   " Hừm...ừ ừ... Tôi biết rồi... Không bệnh thì không bệnh, đừng kích động" Hạ Nguyên không so đo mà dỗ nhẹ

   Key thì vẫn giữ bộ mặt khó ở như bị quỵt nợ ấy, sầu não trông thật khổ sở, cậu biết cậu có bệnh, nhưng cậu lại chẳng muốn nhắc đến, càng không muốn người khác nhắc đến. Từ lúc ba mẹ mất, 6 năm rồi, đã 6 năm rồi kể từ lúc ấy, nỗi ám ảnh đó cậu không sao quên được. Thời điểm đó, cậu cứ ho mãi không thôi, ba mẹ đưa cậu đi khám, rồi nhập viện theo dõi. Thế nhưng cứ nghĩ vui mừng vì dù bị bệnh nhưng không sao, bố mẹ sẽ không tối ngày đi làm nữa mà ở bên chăm sóc cậu, mà thương thay cho đứa con nhỏ ấy trông chờ nhưng không thấy bóng dáng ba mẹ đâu, ngày ngày cô đơn nằm điều trị trong phòng bệnh, thời gian trôi qua dài thật dài, điều gì đến cũng sẽ đến, mọi người đã cố nhưng không giấu được cậu, rằng, ba mẹ cậu đã mất trong một tai nạn xe hơi lúc đang đi công tác, lúc ấy cậu như suy sụp, bệnh tình nặng nay lại càng nặng hơn, khó để tiến triển tốt lên, từ đó mà cậu mắc phải bệnh hen, khi vận động quá sức, khi kích động hoặc gặp phải thời tiết khắc nghiệt thì cổ họng cậu nghẽn lại, hô hấp khó khăn, hơi thở khò khè, nếu không có thuốc kịp thời thì rất nguy hiểm.
   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top