Chương 6: Tôi chỉ muốn đòi lại đồ


   Trên đường đi Key rất muốn hỏi Hạ Nguyên rằng hắn nghĩ như thế nào mà hôm qua lại đưa cậu về, hắn với cậu cũng chỉ mới gặp nhau, đâu có quan hệ gì mà hắn lại làm như thế, hơn nữa, cái buổi sáng ấy nữa, tại sao lại trả tiền cái bánh giúp hắn..? Nhưng cậu lại gạt qua một bên không hỏi vì muốn để hắn tập trung lái xe đến trường kẻo trễ. Vừa đến nơi hình như đã muộn mất 10 phút.

    " Haiz...." Key thở dài lo ngại

    " Đừng lo, tôi đưa cậu vào lớp"

    " Hử, anh lại lên cơn khùng kinh niên đó à? Anh đưa tôi vào lớp làm gì, có ích gì? "

    " Cứ nghe tôi" Nói rồi Hạ Nguyên kéo Key đến lớp. Mở cửa ra, mọi ánh mắt của học viên và thầy giáo đều hướng về phía họ, thầy giáo ban đầu định nhướng mày nhăn mặt nhưng sau khi đã trông thấy Hạ Nguyên thì chuyển đổi sắc thái liền nở một nụ cười

   " Thầy giáo, tôi đưa cậu ấy đến lớp, bây giờ trễ mất 10 phút, có sao không?" Hạ Nguyên tươi rói hỏi

   " Không sao, không sao a" Người kia liền vội vàng đáp. Vốn dĩ ông ta là một giảng viên khó tính, ai vi phạm gì thì không xong với ông ta.. Nhưng hiện giờ, đứng trước mặt ông là cậu con trai cả của lão Nguyên, cổ đông đầu tư kinh phí lớn nhất cho ngôi trường này. Ông nào dám làm khó làm dễ gì.

   Thế là để Key vào lớp, Hạ Nguyên rời và bước trước đó còn vỗ vai bảo cậu một câu: " Ráng học cho tốt nhé" Cứ làm như dặn dò con đi học trường mầm non vậy.

    Buổi học cuối cùng cũng trôi qua. Key mệt mỏi bước ra khỏi phòng, bỗng lại khiến cậu giật mình khi phát hiện tên điên này lại đứng trước cửa đợi hắn.

    " Đến đây làm gì?" Key cộc lốc hỏi

    " Còn hỏi, đón cậu chứ làm gì, nào về thôi"

    " Về đâu cơ ?"

    " Về nhà"

    " Nhà ai ?"

    " Nhà tôi chứ nhà ai, cậu hỏi hay thật"

    " Nhà anh, anh về liên quan gì đến tôi, tránh ra để tôi còn về"

    " Cậu không định trả đồ cho tôi à? Định ăn cướp luôn hả ?''

    'Ăn cướp?' Nghe mà muốn sôi máu lên. Nhưng mà hắn nói đúng, cậu đang mặc trên người áo quần của hắn, còn áo quần của cậu thì lại ở nhà hắn, tốt nhất là nên về đó mà giải quyết cho xong rồi đi. Cậu không muốn gặp lại hắn một lần nào nữa.

    " Ê, đi đâu đó ?" Hạ Nguyên hỏi Key chân đang bước

    " Thì về trả đồ cho anh chứ còn gì" Key bực mình trả lời.

   Ra đến bãi đỗ xe, lấy xe rồi phóng nhanh chốc thoáng đã về đến lại nhà Hạ Nguyên. Dừng xe dưới nhà, Hạ Nguyên bỗng dưng chồm người sang Key đặt hai tay của mình chống lên ghế gần ngay đầu cậu. Key sửng sốt quát lớn: " Anh làm trò gì đấy ?"

   " Cậu nói xem tôi đang muốn làm gì?" Hạ Nguyên mặt gian tà vừa cười tay vừa nắm lấy cổ áo cậu định mở ra.

   Key giựt mình chống cự " Anh muốn làm gì đấy, buông ra mau"

   " Tôi á? Tôi chỉ muốn đòi lại áo quần của tôi mà hiện tại cậu đang mặc trên người thôi. Ngoan ngoãn để tôi lấy lại xem nào" Hạ Nguyên vô lại tiếp tục không biết ngượng mà đùa giỡn cậu, tay đang khéo léo mở nút áo, trông thấy khuôn mặt đỏ cháy, hoảng sợ của cậu lại càng thích thú hơn. Chiếc xe đậu ở sân cứ thế nhúc nhích theo chuyển động của hai người, không khí trong xe ngột ngạt rất khó thở.

   " Đừng đùa nữa, buông tôi ra đi !" Key giọng khàn khàn bất lực van xin

  Thế nhưng Hạ Nguyên lại đùa giỡn quá trớn, không những không buông tha ngược lại còn lấy làm vui tiếp tục lột đồ cậu, lần này tay hắn hướng xuống dưới, mở dây nịt quần. Key liền sỡ hãi hai tay nắm lấy hai tay hắn ngăn lại, nhưng tội nghiệp cho sự nhỏ bé của hắn kháng cự cũng như không. Khuôn mặt Key ngày càng đỏ, mồ hôi hột toát ra, hô hấp không đều có chút khó thở... Giọng khàn khàn....Bỗng dưng... Không có một sự kháng cự nào nữa... Hạ Nguyên nước mặt lên nhìn cậu... Không tin nổi... Cậu ta ngất xỉu rồi !!!
   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top