Chương 5: Tôi đưa cậu đi

Dù Key đã cố gắng phi nhanh đi ra ngoài nhưng khi vừa chạm chân gần đến cửa phòng thì một bàn tay ấm áp nắm lấy cổ tay hắn khiến hắn khựng lại, hoang mang nhìn vẫn chưa kịp thốt lên thì đã bị cắt ngang: " Tôi đưa cậu đi" Anh ta liền đề nghị.

" Tên bệnh, tránh xa tôi ra" Key bực tức vừa nói vừa cố gắng giãy giụa muốn rút tay lui nhưng bất lực. Với vóc dáng ốm yếu nhỏ nhắn của hắn thì không thể nào đọ sức với tên Hạ Nguyên thân hình to lớn và có phần cường tráng lực lưỡng kia.

" Buông ra tôi còn phải đi học" Key bực bội khuôn mặt nhăn nhó tỏ vẻ khó chịu.

" Tôi cũng phải đi mà, tôi đi cùng cậu, cậu quên rồi à, chúng ta học chung trường đấy"

" Anh học ở đâu liên quan gì đến tôi, tôi không muốn đi với anh đồ thối tha"

" Tại sao chứ ?" Hạ Nguyên xị mặt nhướng mày hỏi " Hôm qua chúng ta rõ ràng còn về đây ngủ chung với nhau cơ mà, sao giờ lại phũ phàng đến vậy, tôi thật là đau lòng quá a..!" Miệng là nói đau lòng nhưng biểu cảm của Nguyên Thiếu gia chả có vẻ gì là vậy cả, chỉ thấy bao nhiêu sự vô lại phóng đãng đều in hết lên bản mặt ấy. Nghe hắn nói vậy Key liền nhớ và lo ngại về sự việc xảy ra tối hôm qua, nghĩ lại nếu hôm qua mình ngủ lại tại phòng hắn ở đây, thì hắn ngủ đâu đây chứ? Chẳng lẽ...., chẳng lẽ lại như lời..hắn nói !!?? Không không không, không thể nào, không lí nào như vậy được.

Hai người đang ông vẫn còn tay người này nắm tay người kia đứng nhìn nhau trong căn phòng nhỏ. Không khí thật ngột ngạt, nhận ra được sự gượng gạo như muốn chết người này, Key lại một lần nữa liền giật mạnh rút tay lui, Hạ Nguyên cũng theo đó mà hiểu cho thả buông ra không nắm nữa.

" Đừng lôi thôi nữa, cậu đi học cùng tôi, tôi lái xe hơi, sẽ nhanh hơn, nhanh lên đi, không trễ thì phiền lắm" Hạ Nguyên tiếp tục dứt khoát nói một lời: " Tôi hỏi, có đi hay không?"

" Không đi" Key liền không chần chừ trả lời ngay.

" Ặc, tên cứng đầu này, tại sao không đi, ghét tôi đến mức ấy à?"

" Không có quần áo để thay, tôi còn phải về nhà chuẩn bị sách vở, không nói nữa, tôi đi đây" Đáng lẽ với câu nói này của Hạ Nguyên, thì Key chắc hẳn phải trả lời rằng: " Đúng, tôi rất ghét anh a, không muốn đi chung với tên khốn như anh" Nhưng giờ cấp bách lắm rồi, không còn thời gian giằng co nữa. Hắn phải nhanh đi học thôi, hắn rất siêng năng, không muốn bỏ một buổi học nào, hơn nữa, với hắn một buổi học là một đống tiền, không thể lãng phí được. Nhưng khổ thay, hiện tại đã là 7 giờ kém 15 phút rồi, nếu chạy về nhà hắn chuẩn bị xong xuôi rồi mới chạy đến trường tất nhiên sẽ không kịp, đang khẩn trương rối rắm không biết làm sao cho vừa. Tên nhà giàu ấy lại mở lời:

" Mới học ngày đầu mà sách với vở gì, còn áo quần cứ lấy của tôi mà thay, nhanh lên, sắp trễ rồi á"

Nghe Hạ Nguyên nó Key liền sửng sốt mắt trợn tròng. Hắn không thể nào mặc áo quần của tên thối tha ấy được, nhưmg nếy không đi chung với Hạ Nguyên thì sẽ trễ mất. Nghĩ rồi, hắn nói: " Khỏi thay áo quần, tôi như vậy cũng được, đi đi".

" Hử, cậu đừng ăn ở bẩn thỉu như vậy chứ, hôm qua uống một đống rượu, về không tắm, còn đòi mặc vậy đi luôn, cậu không thay đừng hòng tôi cho đi đâu, leo lên bẩn xe của tôi"

Nghe hắn nói có lý nên Key liền phải dẹp sĩ diện rẻ tiền của mình sang một bên mà nghe lời. Áo quần nhanh chóng được mặc vào. Mặc dù trên người Key là nguyên một set hàng hiệu thế nhưng nhìn Nguyên thiếu gia mặt lên sang trọng biết bao nhiêu, thì nhìn Key ngổ ngáo, bần cùn bấy nhiêu. Thật tội nghiệp cho số phận của bộ đồ. Dù đã là bộ nhỏ nhất của Hạ Nguyên nhưng đối với Key vẫn còn quá rộng. Nhìn thân hình nhỏ bé gầy guộc của hắn lọt thỏm giữa bộ đồ thật khiến người ta không ngậm được mồm.

Mặt hắn xị xuống khó chịu theo sau chân Hạ Nguyên ra chổ lấy xe, Hạ Nguyên cắm chìa khóa, khởi động máy của chiếu xe Roys- Royce Ghost màu xanh dương navy bóng loáng.....Tiếng động cơ được khởi động nổ rồ lên Brừm.... Brừm..ừm

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top