Chương 3: Phải gọi là "anh"
Đang còn thất thần lẩm bẩm, Lay liền quơ quơ tay trước mặt hỏi Key:
" Này, mày làm sao thế?"
" Là nó, cái tên tao nói gặp ở trên trường hồi sáng"
Hắn liền thì thầm với Lay. Và mặc dù không khí trong quán bar rất náo nhiệt nhưng do khoảng cách của ba người không quá xa nên đại công tử kia nghe thấy, liền tỏ vẻ không hài lòng nhếch miệng một bên nói :
" Hử, sao lại gọi là "nó". Anh đây là sinh viên năm hai, lớn hơn nhóc một tuổi. Nhóc là tân sinh viên chứ gì, thế thì phải gọi bằng anh, nghe chưa ? Không có lễ phép gì cả"
Bị tên đại công tử hống hách kia lên mặt, liền không nhẫn nhịn được mà hùng hùng hổ hổ, không biết làm sao cho vừa. Hắn liền lớn giọng quát
" Hứ, đại công tử à, cậu nói ai nhỏ tuổi hơn cậu, tôi đúng là sinh viên năm nhất, nhưng tôi đây cũng bằng tuổi cậu rồi, đừng có ở đó mà lên mặt với tôi"
Đại công tử kia liền nhướn mày nheo mắt nhìn hắn, hỏi lại: " Thế có nghĩa là cậu học lực kém lưu ban một năm?"
Vốn định bốc phét một chút để trừng trị tên đáng ghét này, ai ngờ lại bị hố một phen, liền phản bác:
" Không, không phải, lưu ban cái đầu heo cậu, tôi đây là nhập học cấp một trễ hơn so với người khác, tôi vẫn bằng tuổi cậu. Nói xem, có phải không Lay?"
" Á...!! Gì.. ? À.. Phải... Phải.. Đúng là như vậy. Sự thật đúng là như vậy"
Lay liền lắp bắp đáp
" Ha.. Thế à.. Người anh em.. Chào.. Tôi là Hạ Nguyên"
" Chào Nguyên đại công tử " Key liền không hứng thứ mà đáp lại một câu.. Với hắn, hẵn chúa ghét những người giàu có mà tỏ vẻ ta đây, huênh hoang không coi ai ra gì, nên từ đầu đến giờ đã có ấn tượng không tốt. Thế nên hắn gọi công tử chỉ để chế nhạo tên nhà giàu đáng khinh bỉ kia
Không khí đang thật gượng gạo. Thế nên Hạ Nguyên liền mở lời nói: " Nào , đã gặp mặt ở đây thì hãy nhậu cho say rồi về, hôm nay tôi khao"
Lay hiện giờ không được vui cho lắm, hắn chỉ có mỗi thằng bạn thân mà hắn vô cùng xem trọng, kẻ mà Key gét, tức cũng không đội trời chung với hắn, hơn nữa, hắn cũng có tiền mà. Nhà cả gia đình hắn cũng khá giả, đâu có cần để người khác mời rượu. Đã nói là hôm nay khao Key một chầu, nào có thể để người khác phổng tay trên. Không được, nhất quyết không được. Nghĩ vậy Lay liền không mời mà nói :
" Xin lỗi anh Nguyên, tôi đây có tiền, có thể trả đủ cho cậu ấy, không cần phiền anh đến vậy"
Nói rồi cầm tay Key dẫn qua một dãy bàn khác yên tĩnh không có ai rồi ngồi xuống bỏ mặc ánh mắt đầy tư vị đang dõi theo. Hai người trước có bực mình, sau lại vui vẻ cười hả hê vì lừa được tên mắc dịch kia một vố. Vốn dĩ Key là nhỏ tuổi hơn hắn mà. Thật ấu trĩ. Một hồi uống rượu đã qua ba tiếng, vốn dĩ chả có đứa ma nào biết uống, thế mà Lay lại gan dạ mở mồm mời. Đến lúc trụ không nổi nữa mới nghĩ đến việc lết xác đi về, hai con người cao gầy cùng dựa vào nhau liêu xiêu bước đi từngbước một cách loạng choạng.
" Cậu có biết là tôi nhớ cậu lắm không hả? Xa cậu một ngày thôi tôi cũng nhớ. Từ giờ trở đi hai đứa hai nơi, cậu nói xem tôi phải làm sao? " Miệng của Lay đang thốt lên những lời ấy thì tay đã sờ lên hai đôi má ửng hồng do say rượu của Key mà vỗ vỗ
Còn tên tiểu tử Key thì say bí tỉ không mở nổi mắt... Hắn có cảm giác được khiêng đi.. Bị bỏ vào một chiếc xe... Sau đó... Sau đó rất êm ái...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top