Chương 1: Lần đầu gặp " nó "
Hắn - Key... Một tên nhóc tân sinh viên ngày đầu đi học... Cái biệt danh Key là do bọn bạn hồi cấp ba đặt cho hắn, vì cái đầu của hắn mặc dù ngu si đần độn học hành không thông nhưng mỗi lần ai có vấn đề cấp bách nan giải gì cần giải quyết là nó liền láu lỉnh tung một chiêu thôi thì mọi chuyện đều an bài ngay không dây dưa một việc... Nhất là trong việc tình cảm sến súa yêu nhau của bọn nhóc ranh đực rựa thuở còn học cấp ba ... Hễ muốn tán em nào làm quen em nào cứ nhờ hắn hắn giải quyết cho hết... Nói đúng ra hắn như gia sư tình yêu.. Chìa khóa thành công của bọn con trai khi muốn có một mối tình.. Bạn hắn - Lay cũng là một ví dụ điển hình khi nhờ hắn bày mưu tính kế để tán cô em lớp trưởng nổi tiếng khó tính và cô ta đã đổ ngay trong vòng 1 tuần. Nhưng cái biệt danh ấy cũng chỉ xuất phát từ đó một phần thôi. Sự ra đời của cái tên Key ấy là do cái não không chất xám của hắn cứ hay quên chìa khóa nhà tại bàn học ở trường, đến khi về đến nhà thì châu mỏ kêu la rên rỉ vì không vào nhà được, những lúc ấy chỉ biết qua ở nhờ nhà thằng bạn thân vì trường đã đóng cửa. Vì thế Lay mới hay gọi hắn là Key để hắn nghe được tên mà nhớ tha chìa khoá về
Nhưng quên chuyện đó đi, vì hiện tại hắn không còn học cấp ba nữa, không còn đi học chung trường với thằng bạn thân đó nữa, hiện tại.. Hắn - đang vô ưu vô lo xách mông đi học ngày đầu tiên tại ngôi trường Đại Học mà hắn vẫn hằng ao ước, cũng không ai hiểu thế quái nào mà hắn đậu được vào đấy, hắn học ngu quá mà, chẳng lẽ do được chùi lót? Không thể nào, hắn nghèo, lại còn mồ côi, ai chăm lo tiền mà chùi lót cho hắn, sống qua ngày nhờ tài sản ít ỏi mà ba mẹ hắn để lại đã cực khổ lắm rồi! Bằng thế nào cũng không quan trọng, giờ này đã đậu rồi, đã là ngày đầu tiên làm sinh viên rồi, hắn đang thong dong bước đi vào trường, hắn đi bộ vì rất may nhà không xa trường cho lắm, chỉ chừng 1,5km... Lúc cấp ba cũng là hắn đi bộ, thỉnh thoảng thằng Lay sẽ đến chở nó đi bằng xe đạp. Hiện giờ, hắn đã vào trong sân trường, ngó lui ngó tới liền quyết định đi vào căntin phía bên dãy phải từ cổng, gần với nhà để xe. Buổi sáng giờ vẫn chưa ăn, bụng đói đến phát sôi lên, nhìn vào quầy ăn liền không cưỡng được mà nuốt nước bọt chèm chẹp. Nhìn một hồi lâu hắn liền quyết định chọn một cái Humberge cỡ bự để nhét đầy cái bụng đói ấy. Nói với cô đứng quầy lấy cho hắn, hắn đờ người khi biết thiếu một nửa tiền, hắn nghèo mà, trong túi đem có mấy đồng bạc lẻ. Thế là đành ngậm ngùi đổi sang lấy loại nhỏ giá 20 so với cái bự giá 40 kia
Cùng lúc ấy, từ xa có một bóng dáng cao lớn bước vào, chân mặc quần âu sang trọng, trên là áo sơ mi trắng thanh lịch, khuôn mặt thanh tú ưa nhìn nếu không muốn nói là quá đẹp trai, toàn thân toát lên một vẻ đại công tử con nhà giàu. Anh ta không nói không rằng rút ra từ chiếu ví da hiệu một tờ 500 rồi chỉ vào cái bánh humberge cỡ bự với chai nước ngọt và hình như không trông thấy biểu cảm khó coi của tên nhóc Key đang có đôi mắt như xéo xắc nhìn hắn thế kia. " Hứ thằng cha đáng ghét ỷ mình có nhiều tiền à, ta khinh " - Key rủa thầm trong đầu. Rồi hắn lại quay lại việc chính là mua bánh, chưa kịp phản ứng gì thì tên đó đã cầm chai nước ngọt bỏ đi để lại tên nhóc há mồm kinh ngạc khi thấy cô đứng quầy đưa cho hắn cái humberge cỡ bự và nói tên kia đã trả tiền rồi,còn không lấy cả tiền thối lại nữa cơ. Key cầm cái bánh vừa đi vừa ăn mà sao nghẹn không nuốt trôi được. Thằng cha mắc dịch ấy dám tỏ vẻ hào phóng ư, ai cần " nó" trả tiềc cơ chứ, khinh ta nghèo chứ gì, hứ, ta nhổ vào. Đầu thì nghĩ vậy nhưng miệng thì vẫn đang gặm cái bánh của tên mà hắn muốn nhổ vào trả tiền cho ấy.
Bước vào tiết học đầu tiên, chẳng mấy thú vị cho lắm, ngược lại có vài phần chán ngán. Lại không kìm được mà nghĩ đến vụ việc lúc sáng. Đúng là khiến người ta phát điên lên mà. Rồi thế nào mà Key quên mất hắn đang ở trong lớp học mà thét lớn lên : " Thằng khốn" đúng cái lúc giáo viên đang chỉ về hắn định đưa ra câu hỏi về bài giảng. Mặt của giáo viên liền co lại nheo mắt nhìn hắn lộ ra biểu cảm khó coi. Key liền hốt hoảng lắp bắp mà phân minh " Ngại quá, xin lỗi , xin lỗi là do em không tập trung nói bậy không cố ý nói thầy " rồi cười cười mà mặt cứ như ăn giấm. Thật xúi quẩy làm sao !!!
Cũng chỉ vì tại lúc sáng gặp tên nhà giàu chết thúi đó, nếu không vì "nó" thì mình cũng không bực bội thế này, còn bị mất mặt trước lớp. Ngày đầu đi học của lão tử. Thật muốn giết người quá mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top