Chương 1: Bắt đầu
Giới thiệu:
Tên: Tạ Thanh Kim Anh (3 năm trước tính từ thời điểm hiện tại )
Tuổi: 9 tuổi
Cao: 1m30
+) Còn nhiều nhân vật khác
-----------------------------
( Câu chuyện được viết dựa trên ngôi thứ nhất và sẽ linh hoạt ở ngôi thứ ba )
Mẹ tôi là một họa sĩ vô danh. Từ khi sinh tôi ra, bà dường như đã "chối bỏ" con đường hội họa của mình. Tôi nghĩ cũng thưởng thôi ... Đi theo con đường đấy thì kiếm được bao nhiêu tiền chứ ?Đấy chỉ là suy nghĩ non nớt của tôi trước khi bước vào tuổi 9 mà thôi.
Hôm nay là sinh nhật 9 tuổi của tôi. Mẹ đã chuẩn bị một bữa tiệc linh đình và hôm đó mẹ đã dẫn tôi đến bảo tàng tranh. Mẹ kể chính nơi này đã xây con đường tương lai cho mẹ. Có lẽ đúng thật...Nơi đây không có tranh ảnh sáng tạo như ở bao viện bảo tàng khác mà nơi đây lại vẽ về những nghề nghiệp trên khắp nơi, từ những nghề cao quý nhất đến những nghề thấp hèn nhất. Nhưng kì lạ nhất là dù tôi có đi khắp cả cái viện bảo tàng này thì có tới tết năm sau tôi cũng không tìm thấy bức nào nói về nghê nghiệp của mẹ. Dù tôi có hỏi mẹ bao nhiêu lần thì mẹ vẫn chỉ cười
Mẹ tôi: Con thích nghề nào ở đây ?
Mẹ đã hỏi tôi như vậy đấy. Mỗi bức tranh ở đây đều hút hồn tôi. Có một thứ cảm giác khó tả cứ dồn nén ở trong tôi. Nó khó chịu khiến tôi gần như phát điên nếu còn ngắm thêm nhiều tranh nữa. Nhưng mỗi lần khuôn mặt tôi biểu cảm là mẹ lại cười khúc khích.... Người lớn khó hiểu thật.
___________________
( 3 năm sau - thời điểm hiện tại ) Bây giờ tôi 12 tuổi - độ tuổi nổi loạn của một cô gái. Kì thực là giai đoạn này tôi khá hiếu kì và nhạy cảm. Cái cảm giác giữ kín một nỗi lo trong lòng mà không nói được ra thực sự khiến tôi khó chịu. ( và đây cũng là cái thời gian mà đam mê của tôi chỗi dậy )
-------------------------------
Hôm nay trên trường cô giáo phát phiếu đăng kí câu lạc bộ, trong tờ giấy có đầy đủ các bộ môn như: toán học, ngữ vắn,.....và cả môn mĩ thuật nữa. Ban đầu tôi dự định chọn một bộ môn nào đó có ích ( có lẽ là Anh văn ) ? Nhưng đứa bạn cùng bàn với tôi ( Diệu Linh ) thì lại lập tức chọn bộ môn mĩ thuật. Lúc đó tôi tò mò thực sự, thật không thể hiểu nổi là bộ môn mĩ thuật này có gì hay ? Cái câu hỏi đó cứ thế lẩn vẩn trong đầu tôi làm tôi vô ý nói hết lên suy nghĩ của mình
Kim Anh: Môn học này có gì hay ? Còn chưa kể sau này sẽ thất nghiệp nữa chứ ?
Đấy! Tôi hỏi nó vậy thôi mà nó lườm lại tôi rồi sau đó còn nói xấu tôi với hội vẽ trong lớp ( Lớp tôi có khá nhiều đứa thích vẽ nên tụi nó đã lập hẳn một nhóm riêng và một đứa nhiệt tình trong lớp đã kể lại vậy ). Sau hôm đó tôi bắt đầu đi học lớp Anh nhưng cái ánh mắt chán ghét của đứa bạn cùng bàn làm tôi không thể nào tập chung nổi. Nó thì luôn né chánh tôi, trong giờ nó cũng hạn chế lôi bút giấy ra vẽ hơn, mỗi lần tôi vô tình nhìn rồi khen tranh nó đẹp thì nó sẽ lại cau mày rồi vội vã cất bút giấy đi. Lực học của nhỏ này thật tình là không hề tốt. Do ít vẽ trong giờ học hơn mà có vẻ điểm số của nó cải thiện kha khá. Điều đó làm cô lầm tưởng nếu nó ngồi với tôi thì tinh thần học sẽ tốt hơn và khiến cho cô giáo từ chối mọi lời đề nghị chuyển chỗ cho nó.
______________________
Cô giáo: Chừng nào em được học sinh xuất sắc thì cô sẽ xem xét lại sự việc
Diệu Linh: Ơ ! Kìa cô !
Tôi nghe loáng thoáng họ nói chuyện như vậy làm tôi cảm thấy hơi có lỗi với nó. Hôm thứ tư , nó phải ở lại trực nhật nên tôi cũng "dũng cảm " ở lại để hỏi chuyện nó.......
Kim Anh: Sao mày lại nói xấu tao ? *tôi hơi nhíu mày và bộ dạng có hơi vội vã
Nó nhìn tôi một lượt rồi chỉ im lặng một lúc lâu. Tôi cảm thấy bị xúc phạm nên hơi giận mà bỏ về luôn. Những khi đi qua cửa dưới thì tôi lại loáng thoáng thấy vẻ mặt nuối tiếc của nó ..... Ngày mai phải hỏi rõ lại mới được....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top