Không thể từ chối
"Tối nay cậu không đi xã giao à?" Hà Vân vẫn lặng lẽ quan sát cô ăn khoai tây chiên và xem ti vi vẻ mặt bình thản đến lạ lùng.
"Giàm đốc bắt mình đi phục vụ một ông già 50 nhưng mình từ chối rồi "
Nghe cô nói Hà Vân mặt biến sắc. Co có thể nghĩ tới viễn cảnh bạn cô không có lấy 1 đồng khi từ chối giám đóc của mình. Cô thận trọng hỏi lại " Cậu chắc chứ? Ông ta là người như thế nào?"
Nghe thấy câu hỏi cô buông bịch khoai tây chiên xuống bàn quay ra chỗ Hà Vân ánh mắt lộ vẻ cương quyết nhưng miệng vẫn nở nụ cười. " Cậu cũng biết mình từ chối bao nhiêu vụ rồi! Chuyenj này cũng đâu phải ngày một ngày hai. Cho dù ông ta có là quan to mình cũng không đi. Tuyệt đối không !"
Nhìn thấy vẻ mặt và ánh mắt cương quyết của Hải Chi cô cũng không gặng hỏi nhưng lòng vãn lo lắng không yên. Cô im lặng một lúc nhưng rồi cũng không chịu được.
" Liệu không đi có sao không?" Cô khẩn trương lo lắng đến nỗi Hải Chi phải phì cười: "Cậu lo lắng gì chứ! Người lo lắng phải là mình mới đúng. Yên tâm cùng lắm mình ăn nhờ tiền lương của cạu 1 tháng chứ sao."
Cô cười toe toét khong hề để ý trước sắc mặt của bạn mình tưởng rằng nhắc đến vấn đề nhạy cảm này bạn cô sẽ nhảy dựng đứng lên không đồng ý nhưng vẻ mặt của Hà Van càng nghiêm trọng hơn.
"Hải Chi mình thấy chuện náy cứ làm sao ý? Dự cảm chẳng lành. Cậu cẩn thạn một chút vẫn thì tốt hơn!"
Nghe bạ nới vậy cô cũng thấy hơi bất an vốn định nói một câu an ủi vs Hà Vân thì đột nhiên chuông của keu cô liền vỗ vai bạn rồi chạy ra mở cửa. Vừa mở cô vừa cười giả lả. Cửa mở ra 1 người đàn ông không hè kiêng kị bước hẳn vào trong nhà cô. Anh ta hơi thấp người đậm ngoài 30 vẻ mặt nhăn nhó có một chút khản trương lo lắng.
" Hải Chi em còn không mau chuẩn bị đi! Chuyện lần này hết sức nghiêm trọng . Em nhất định phỉa đi giúp anh. Em không đi không chỉ em mà cả giám đốc cũng liên lụy theo em"
Không để cô kịp liên tiếng anh ta đã vội vàng đánh đòn tâm lí nhưng vẻ mặt của cô vẫn bình thản." Anh Trung em biết lần này đi là có mục đích. Lão già đó nổi tiếng háo sắc và quỷ quyệt, em đi chẳng khác nào bán thân. Vụ này em tuyệt đối không chấp nhận. Anh bảo giám đốc thay người khác đi"
Nghe cô nói vậy gương mặt người quản lí tối sầm lại, còn Hà Vân thì xanh lét mặt cắt không còn một giọt máu chỉ có cô vẫn lạnh lùng không chút biểu cảm. "Chi anh biết em không gióng những người mẫu khác nhưng lần này giám đốc nói em không đi sẽ cắt hẳn hợp đồng với em. Không chỉ vậy ông ta còn nói anh xuống làm chân môi giới và xép lịch "
Nhắc đến đây khuon mặt cô có chút bất mãn. Cô là người có trách nhiệm không để người khác vì mình mà chịu thiệt. Ai cũng biết chân môi giới nhục nhã đến cỡ nào tiền lương chỉ bằng 1 phần 10 tiền lương hiện tại của anh. Cô có chút mủi lòng.
"Nhưng anh có thẻ thuyết phục người khác đi thay em. Với loại người như ông ta thì phụ nữ nào cũng giống nhau cả thôi"
"Đúng ông ta rất háo sắc nhưng lần này ông ta chỉ đích danh em nếu em không đi ông ta sẽ không đầu tư rút tiền từ công ty mình sang công ty đối thủ. Em không sao nhưng anh con bố mẹ già và con nhỏ. Chi, em cứu anh 1 lần này được không?
Nói xong câu đó anh ta rơm rớm nước mắt không đợi cô lên tiếng anh ta quỳ xuống ôm láy chân cô khẩn cầu giúp đỡ . Gương mặt cô lập tức xám ngắt túc giận, tay cô đã nắm thành quyền từ lúc nào không khí u ám bất ngờ bao trùm lấy căn phòng thêm tiếng cầu xin não nùng của người quản lí . Cô mâu thuẫn giữa đi và khong đi, đi lần này chẳng khác nào cô vùi dập tài năng và danh dự của mình, còn không đi thì gia đình anh sẽ tan nát. Cô cố nén bực tức đỡ người quản lí đứng dậy hồi lâu sau cô mới len tiếng quyết định.
"Anh đi chuẩn bị xe chờ em ở dưới."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top