khởi đầu mới

Ông chủ giới người mẫu của Hải Chi từng nói: Muốn nổi tiếng trong gới người mẫu không chỉ có tài năng mà cần có ngoại hình đẹp. Muốn nhà đầu tư chú ý thì phải biết văng lời.

Mỗi lần nghe xong câu đó cô chỉ muốn phỉ nhổ váo khuôn mặt ông ta. "Quy tắc ngầm" đối với cô mà nói đó là một nỗi sỉ nhục không hơn không kém nhưng đối với đồng nghiệp của cô đó là cần câu cơm chân chính. Từ chối bao lời dụ dỗ ngon ngọt của chính khách chính là lúc cô chấp nhận sẽ khong bao giờ nổi tiếng trong giới người mẫu. Bạn thân của cô Hà Vân nhieuf lần không khỏi thắc mắc

"Hải Chi! Cậu không thấy lạ sao? Cậu làm người mẫu hơn 4 năm mà tiếng tăm chỉ quanh quẩn mấy cái xó xỉnh ở Hà Nội trong khi đó mấy cô gái nhỏ tuổi hơn cậu mới làm người mẫu có một ngày chỉ sau mooyj đêm mà show diễn đã dày đặc?? " Ngừng một lúc co nói tiếp vẻ nghi ngờ " Hay thực lực của cậu rất kém !"

Lúc đấy cô chỉ lười biếng nằm trên sofa cười khẩy một tiếng " Nói như cậu thì mình cũng không bằng mấy con bé miệng còn hôi sữa? Giới người mẫu không phải chuyện đùa được! Muốn nổi tiếng thì phải dùng đến quy tắc ngầm!"

Cô bạn của cô vẫn ngây ngốc không hiểu, cô nói tiếp " Tại sao 4 năm làm người mẫu mình vẫn không nổi tiếng? Xét về mức đọ mình chỉ hơn người mẫu nghiệp dư 1 chút xíu kinh nghiệm nhưng vè mức độ bạo gan và chịu đựng thì mình còn kém xa họ"

Nói xong cau đó cô không khỏi đau lòng và nhục nhã. Biết rõ bước vào giới người mẫu vẻ thanh cao của cô sớm muộn gì cũng bị lột bỏ. Tại sao cô vẫn chịu đựng? Vì cái gì? Tiền? Quá thấp hèn. Suốt 4 năm đại học cô luôn là hoa khôi của trường, nhiều người theo đuổi nhưng đam mê của cô lại là nghè người mẫu lắm thị phi này.

Cô đã từng dũng cảm ngồi suốt 3 tiếng nghe giám đốc của mình diễn thuyết về "Đạo đức nghề nghiệp" . Một ngày đói với cô không ngắn cũng không dài chụp ảnh quảng cáo đi catwalk hết chỗ này đến chỗ kia tiền cát-xê cũng kha khá nhưng điều cô chán ngấy nhất chính là phải đi tiếp rượu xã giao với mấy nhà đầu tư đạo đức và phảm hạnh bao la một vùng trời. Cô là người cứng rắn chính trực co bán đam mê bán nhiệt huyết nhưng không bán danh dự và thân thể. Từ chối xã giao với nhà đầu tư khiến cô bị giám đốc giảng đạo liên tục đóng băng tài khoản trên dưới chục lần nhưng cô vẫn thẳng thừng từ chối. Suốt tháng đó cô không có lấy một buổi chụp hình một buổi lưu diễn tiền lương cắt triệt hoàn toàn nhưng cô vẫn không cháp nhận yêu sách của nhà đầu tư. Nhiều lần như thế giám đốc của cô cũng rút ra được bài học xương máu muốn giàu có không thể để cô đi xã giao họa may chỉ có thể đến chúc rượu nói vài lời ngon ngọt dễ nghe. Suốt 4 năm liền cô vẫn cố gắng vì đam mê vì nhiệt huyết khiến cô nhiều lần lầm tưởng mà đánh mất bản thân

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: