32
Phó Tân Bác nuốt khan, nhấc người vốn đang cưỡi trên mình đổi hướng rồi ấn mạnh cậu vào sofa. Sau đó anh cởi phăng chiếc áo khoác vướng víu ném xuống đất, cúi người đè lên, vừa hôn vừa lột sạch đồ trên người đối phương. Trương Tân Thành lún sâu trong sofa, hai mắt nhìn anh, đợi người kia đè lên thì ngửa cổ đón lấy, chủ động đáp lại nụ hôn đang dồn dập trút xuống. Phải đến khi quần áo trên người cậu bị lột sạch sành sanh, đôi môi của anh mới chuyển địa điểm, từ cổ xuống, gặm cắn xương quai xanh, mút mát nhũ hoa, hôn nhẹ bụng dưới, cuối cùng dừng lại giữa hai chân cậu, nhẹ nhàng ngậm lấy hoa huyệt mẫn cảm.
Trương Tân Thành run rẩy từng cơn, môi cũng run theo, ánh mắt mơ màng nhìn về phía nguồn cơn khoái cảm. Phó Tân Bác vùi mặt vào giữa hai chân cậu, tay đỡ lấy bắp đùi non mềm, lưỡi liếm qua liếm lại kẽ thịt, hơi thở nặng nề không ngừng phả vào gò mu nhẵn nhụi, làm cho âm hộ của cậu chảy nước càng nhiều hơn.
Hoa huyệt trước khi được Phó Tân Bác cưng chiều đã ướt đẫm không ra thể thống gì, dâm thủy đọng lại ngay trước cái miệng nhỏ đang khép chặt, chỉ đợi khe hẹp được khơi mở là sẽ tranh nhau tuôn trào ra ngoài. Phó Tân Bác cuốn lấy dâm dịch sền sệt, ngẩng lên một chút, cằm áp vào cánh hoa mềm ướt, rồi ngậm lấy hạt châu nhỏ bé vào miệng mút. Râu anh cạo từ sáng, giờ đã lún phún mọc ra, chỉ cần cọ nhẹ một cái là người đang ở trước mặt kia liền không tự chủ được mà bắt đầu vặn eo.
"Ngứa..." Trương Tân Thành khẽ rên. Dù chỗ đó đã không biết bị ăn bao nhiêu lần rồi, nhưng cậu vẫn không thể chịu nổi kích thích này, hai đầu gối không kiểm soát được mà khép lại, nhưng lại bị đối phương cưỡng chế tách ra. Âm thanh dâm đãng phát ra khi đầu lưỡi vỗ vào âm đế, khoái cảm mãnh liệt ập đến ngay, Phó Tân Bác mút đến mức huyệt co giật từng cơn, hõm eo tê dại, cảm giác như tất cả xương cốt trên người đều bị rút đi, sắp sửa tan chảy vào sofa.
Nghe cậu nói ngứa, còn tưởng là phát dâm thiếu địt. Phó Tân Bác buông môi, cười khẽ một tiếng, dịu dàng an ủi rằng vào trong sẽ hết ngứa. Anh xắn tay áo trong lên, ngón cái ấn vào viên ngọc trai đã sưng đỏ vì bị mút, ngón trỏ và ngón giữa khép lại, luồn vào lối thịt ẩm ướt nóng bỏng, điên cuồng khuấy đảo điểm mẫn cảm ở vách trên. Nước bắn tung tóe khắp nơi, cả cánh tay dưới của anh ướt sũng, lỗ thịt càng bị móc càng siết chặt, kẹp đến nỗi ngón tay anh không rút ra được. Chỉ kẹp ngón tay thôi thì thật quá đáng tiếc, vật giữa háng đã cương cứng chờ sẵn, Phó Tân Bác khát đến nỗi họng khô khốc, chỉ hận không thể vác súng lên nòng đâm thẳng vào. Nhưng anh đã nói sẽ chiều chuộng cậu rồi, không thể thiếu kiên nhẫn như thế được.
Cảm giác ê ẩm tê dại lan khắp toàn thân, Trương Tân Thành khẽ nhắm mắt, cau mày, sướng đến mức sắp mất cả ý thức. Cậu đạp lên vai Phó Tân Bác, mặc cho ngón tay đối phương linh hoạt moi móc trong cơ thể mình. Ngay lúc dục vọng sắp đạt đến đỉnh điểm, một lực đạo đột nhiên nắm lấy dương vật đã ngẩng đầu từ lâu của cậu, ngay sau đó, một trận khoái cảm vượt quá ngưỡng chịu đựng nhanh chóng ập đến. Trương Tân Thành run rẩy môi, hít một hơi thật sâu, không thể tin nổi mà nhìn đối phương.
Phó Tân Bác cúi đầu, dịu dàng hôn tỉ mỉ lên bụng dưới của cậu, bàn tay trước đó còn rảnh rỗi giờ đang vuốt ve cự vật đã cương cứng. Kể từ khi hai người quan hệ với nhau đến nay, đây là lần đầu tiên đối phương để ý đến chỗ này của cậu trong lúc làm tình. Dương vật nóng và căng lên dưới sự ma sát của lòng bàn tay, đầu khấc phun ra chất lỏng tiền liệt tuyến trong suốt, nước trong hoa huyệt cũng bắn ra từng đợt, không có thời gian cho Trương Tân Thành kinh ngạc, cậu nhanh chóng đạt đến cao trào dưới sự tấn công của khoái cảm kép.
Ánh sáng trắng lóe lên trước mắt, trong mơ hồ, cậu nghe thấy Phó Tân Bác hỏi có bao không? Trương Tân Thành thở dốc, chậm rãi một chút rồi nói ở chỗ cũ. Phó Tân Bác lau sạch cho cậu, cười híp mắt vỗ vỗ vào khuôn mặt đang nhuốm màu dục vọng, đứng dậy đi lấy bao trong túi xách.
Trương Tân Thành nhìn theo bóng lưng anh, chống người dậy leo lên giường, bò từ một bên sang bên kia, giật lấy hộp bao cao su từ tay Phó Tân Bác, trước ánh mắt khó hiểu của đối phương, cậu cúi đầu, cách lớp quần mà hôn nhẹ lên cái bọc đang nổi rõ hình dạng ở đũng quần anh: "Em đeo cho anh."
Má Phó Tân Bác nóng bừng, hơi thở dồn dập, anh rủ mắt nhìn Trương Tân Thành kéo khóa quần mình xuống, đôi bàn tay xinh đẹp lột tính khí nóng hổi ra khỏi quần lót, một trước một sau vuốt ve nó. Trương Tân Thành dường như vẫn chưa đủ, khẽ há miệng ngậm lấy đầu khấc, đầu lưỡi lướt qua lướt lại lỗ niệu đạo, ăn hết chỗ tinh dịch trong suốt vừa tiết ra vào miệng.
Vừa nãy còn nói giúp đeo bao, giờ thì ăn đến mức mê mẩn luôn rồi. Nhìn cái dáng vẻ dâm đãng này của cậu, Phó Tân Bác nhịn đến mức hốc mắt đỏ hoe, không cam lòng cứ thế giao phó mình trong miệng cậu: "Ngoan, buông ra trước đã..." Trương Tân Thành không hiểu nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo, miệng vừa buông ra, giây tiếp theo đã bị nụ hôn đầy tính xâm lược của đối phương chặn lại.
Phó Tân Bác đè cậu xuống giường mà hôn, Trương Tân Thành nhắm mắt đáp lại, hai chân quấn lên eo anh. Phó Tân Bác bị câu dẫn đến nỗi thầm chửi một tiếng, nắm lấy tay Trương Tân Thành tự đeo bao vào cho mình, sau đó dùng hai ngón tay tách cánh hoa giữa hai chân đối phương ra, nhắm thẳng vào cái lỗ nhỏ hồng hào bên dưới mà chậm rãi đẩy vào. Hoa huyệt đã bị địt thuần thục rồi, còn quấn người hơn cả cái miệng phía trên, mút lấy dương vật cứng cáp của Phó Tân Bác, nồng nhiệt chào đón sự xâm nhập của anh.
Đường thịt vừa trải qua cao trào nên vô cùng mẫn cảm, chỉ riêng quá trình đi vào thôi đã khiến Trương Tân Thành run rẩy hồi lâu. Phó Tân Bác kẹp chặt hõm đầu gối cậu, đầu tiên là cọ xát nhẹ vài cái, sau đó đâm mạnh lên. Khớp háng va chạm vào mông thịt, mỗi cú đều thao rất sâu, dâm thủy không ngừng lại lại bắt đầu phun ra ngoài, làm ướt đẫm bụng dưới Phó Tân Bác bằng chất lỏng lấp lánh.
Trương Tân Thành thở dốc trong biển dục, tiếng rên rỉ thoát ra từ kẽ răng cũng lớn hơn thường lệ rất nhiều. Lưng Phó Tân Bác căng cứng, hốc mắt đỏ ngầu, như thể bị kích thích gì đó, đột nhiên chịch càng thêm hung hãn, như muốn đâm thủng tử cung của cậu.
Tâm huyệt bị địt đến tê dại, sau khi cảm giác tê dại qua đi lại là một tầng khoái cảm khác. Trương Tân Thành không chịu nổi sự kích thích luân phiên, tuyến lệ tiết ra chất lỏng, làm ướt đôi mắt, bóng hình đối phương vì thế cũng trở nên hơi mơ hồ. Cậu cong ngón tay, ra hiệu cho Phó Tân Bác cúi xuống, sau đó vòng hai tay ôm lấy cổ, chủ động hôn anh lần nữa.
Hôm nay cả hai đều đặc biệt thích hôn nhau, Phó Tân Bác dùng đầu lưỡi cạy mở hàm răng của Trương Tân Thành, đưa vào khoang miệng cậu, quấn quýt với chiếc lưỡi đang xao động không yên của cậu. Mãi đến khi cả hai sắp không thở nổi, Phó Tân Bác mới buông ra trước, nhìn đôi mắt đang mất tiêu cự của cậu, khẽ cười hỏi: "Ông xã hôn có thoải mái không."
Trương Tân Thành không phản bác, khẽ ừm một tiếng.
Sự thuận theo của cậu đổi lại là sự va chạm mạnh bạo hơn. Phó Tân Bác đỡ mông cậu, dùng hết sức bình sinh va vào dương vật của mình. Trương Tân Thành cảm thấy trời đất quay cuồng, nửa thân dưới lơ lửng như thể không còn thuộc về mình nữa, hai chân trong vòng tay đối phương không kiểm soát được mà quẫy đạp, cả người sắp sửa bịnhững cú va chạm kịch liệt làm cho tan rã.
Trương Tân Thành cảm thấy hơi khó chịu, đẩy cánh tay anh: "Đừng, hơi đau..."
"Vậy anh nhẹ nhàng thôi." Phó Tân Bác giảm tốc độ, cúi người liếm lấy nước dãi còn vương trên khóe môi cậu. Vừa liếm, môi hai người lại dính vào nhau, âu yếm hôn nhau.
Đoàn làm phim nghèo nàn đặt chỗ ở cho diễn viên cũng rất rẻ tiền, Trương Tân Thành cùng những người khác tự bỏ tiền túi đổi sang khách sạn khác, dù sao cuối cùng công ty cũng sẽ thanh toán cho cậu, nên cậu dứt khoát chọn ở một nơi tốt hơn. Không biết có phải là thói quen xấu không, kể từ khi dính líu đến Phó Tân Bác, khi đặt khách sạn cậu luôn kèm theo khảo sát bồn tắm. Kích thước thế nào, hình dáng ra sao, cảm giác thế nào. Lúc đặt cũng không nghĩ mình sẽ dùng đến, nhưng nếu phòng tương đương nhau cậu chắc chắn sẽ chọn phòng có bồn tắm tốt hơn.
Hai người vốn dĩ làm tình xong theo lệ thường sẽ xuống bồn tắm dọn dẹp, nhưng tiếc là nhiệt độ nước thoải mái, ngâm mình khiến toàn thân thư thái, thật sự thích hợp để làm thêm những chuyện thoải mái hơn. Trương Tân Thành tựa vào thành bồn, hai chân kẹp lấy eo Phó Tân Bác, tay nhẹ nhàng vuốt ve lưng anh và hôn anh.
Ngón tay Phó Tân Bác đang xoay tròn hậu huyệt đối phương, vừa xoa bóp cho nó mềm ra, chuẩn bị thử đưa ngón tay vào, thì nghe thấy điện thoại đặt bên cạnh reo lên. Trương Tân Thành đẩy đẩy anh, rồi thở dốc, với tay lấy điện thoại trên giá nhỏ.
Phó Tân Bác vẫn còn chưa thỏa mãn, cắn một cái lên môi cậu: "Ai đấy?"
"Quản lý của em." Trương Tân Thành cho anh xem thông báo cuộc gọi đến.
Phó Tân Bác buông cậu ra, dựa vào thành bồn tắm bên kia: "Nhanh lên."
Trương Tân Thành ổn định hơi thở, bắt máy và mở loa ngoài: "Alo, sao đấy anh Mã."
Quản lý hỏi: "Cậu tan làm chưa?"
Trương Tân Thành: "Tan rồi, sao thế ạ?"
Quản lý nói: "Vậy cậu về khách sạn rồi đúng không, trước đó anh có nói với cậu là có một quảng cáo kính mắt, nhãn hàng đã gửi đồ đến rồi. Số phòng cậu là bao nhiêu, lát nữa anh cho người mang qua."
"1359, bảo họ để ở cửa là được."
"OK, cậu nhận được thì đeo vào chụp vài tấm ảnh live selfie đi, chụp xong gửi anh trước, anh xác nhận với nhãn hàng rồi cậu hãy đăng Weibo."
"Caption có yêu cầu gì không ạ?"
"Có, anh sẽ chuyển cho cậu ngay."
"Vâng."
Quản lý dặn dò xong thì cúp điện thoại.
Phó Tân Bác nhíu mày: "Giọng này sao nghe quen thế nhỉ."
Trương Tân Thành nói: "Quen là bình thường mà, anh không phải đã nói chuyện điện thoại với anh ấy rồi sao?"
Phó Tân Bác nghi ngờ: "Anh gọi điện cho quản lý em khi nào?"
Trương Tân Thành tưởng anh quên: "Lúc em ở đoàn phim Trường Hà, hai người không phải đã nói chuyện một lần sao?"
Phó Tân Bác khó hiểu: "Anh còn không có cách liên lạc của anh ấy, làm sao anh có thể gọi điện cho anh ấy được?"
"Không phải dùng điện thoại của em gọi sao?" Trương Tân Thành nói, "Hôm đó, tổng giám đốc Hàn và quản lý của em đến đoàn phim chúng ta tìm Tô Cận nói chuyện ký hợp đồng, em được gọi đi ăn cơm cùng, sau đó uống say về khách sạn ngủ quên. Ngủ nửa chừng bị quản lý lay tỉnh, hỏi em không phải nói là không hẹn hò sao? Sao lại là một người đàn ông. Lúc đó em đặc biệt ngơ ngác, không biết anh ấy đang nói gì, rồi anh ấy hỏi người vừa gọi điện cho em là 'oan gia' nào? Đó là tên em đặt ghi chú cho anh lúc đó. Em không thể nói với anh ấy là anh được, đành phải bịa ra một bạn trai cũ. Không ngờ anh ấy lại tin thật."
Cậu không để ý thấy sắc mặt Phó Tân Bác lúc nghe đoạn đó lúc xanh lúc trắng, nói xong lại tiếp tục: "Nhưng em hơi tò mò, anh đã nói gì với anh ấy mà khiến anh ấy hiểu lầm em đang hẹn hò với anh vậy."
"Chết tiệt. Vậy là..." Phó Tân Bác có cảm giác như ăn phải thức ăn quá hạn, "Đó là quản lý của em à?"
Anh không biết anh ấy là quản lý của em mà anh còn nói chuyện à? Trương Tân Thành hỏi: "Không thì anh nghĩ là ai?"
Nhớ lại chuyện ngày hôm đó là lại bực, Phó Tân Bác không nhịn được mách tội với cậu: "Em không biết cái giọng điệu của anh ta lúc đó, kiêu ngạo như thể là người tình của em vậy."
Trương Tân Thành trầm tư: "Anh Mã này là người có tâm tư nhạy bén, có lẽ nói chuyện với anh vài ba câu đã nhận ra điều gì đó không đúng, muốn hướng cục diện sang hướng khác. Anh ấy luôn phản đối em yêu đương, có lẽ lúc đó tưởng anh có quan hệ mờ ám với em, nên cố ý nói như vậy."
Phó Tân Bác câm nín: "Quản lý của em sao lại nhiều tâm kế thế?"
Trương Tân Thành cười cười: "Cũng không phải là chuyện xấu gì. Lần đấu đá nội bộ này của công ty chúng em, tổng giám đốc Hàn thắng lớn, quản lý của em mà đứng sai phe, em và anh ấy phải cùng nhau cuốn gói rồi."
Phó Tân Bác nghĩ cũng phải, với cái tính không muốn nghĩ xấu về người khác của Trương Tân Thành, có một kẻ mưu mô thâm sâu chống lưng cho cậu quả thực không phải chuyện xấu. Phó Tân Bác kéo tay cậu, kéo cậu vào lòng, vừa hôn lên cổ cậu hai cái, một ý nghĩ khác đột nhiên lóe lên trong đầu anh: "Chờ chút, vậy trong thời gian chúng ta đóng máy phim xong chia xa, em có bạn tình nào khác không?"
Trương Tân Thành lười biếng dựa vào anh: "Không có."
Không có? Phó Tân Bác lập tức muốn tranh luận với cậu: "Vậy anh hỏi em cái bao đó có phải dùng còn thừa của người khác không, em nói "chứ còn sao nữa"?"
"Thế em nói gì được?" Trương Tân Thành cảm thấy dáng vẻ lật lại chuyện cũ của đối phương lúc này thật thú vị, cố tình bắt chước giọng Mickey chọc ghẹo anh, "'À không không, cái bao đó là cái còn sót lại từ lần cuối cùng em lên giường với anh hai tháng trước, vì nhìn thấy nó là em lại nhớ đến những giây phút hạnh phúc chúng ta từng trải qua, nên em cất nó đi.' Anh muốn nghe em nói cái này à?"
Thôi được, Phó Tân Bác hiểu tại sao Trương Tân Thành lúc đó không nói sự thật. Nhưng anh xem xét lại toàn bộ sự việc, cảm thấy chính những câu nói vô tình hay cố ý này chất chồng lên nhau, khiến tình cảm của hai người lạc hướng tại một thời điểm nào đó, đi một vòng lớn mới quay trở lại.
Phó Tân Bác ôm cậu, nhìn nốt ruồi nhỏ phía sau tai cậu, đột nhiên thở dài: "Em có biết lúc đó anh sắp đến đoàn phim của em, rồi sau khi anh gọi điện thoại với quản lý của em... lại quay về không?"
Lần này đến lượt Trương Tân Thành kinh ngạc, quay đầu nhìn anh: "Lúc đó anh không phải đang ở Sydney sao?"
"Anh nhớ em quá, ở đó một ngày anh cũng không chịu nổi, không biết phải làm gì, bạn bè rủ đi chơi anh cũng không có tâm trạng. Anh muốn về gặp em, nhưng cô và chú anh đi du lịch rồi, anh hiếm hoi lắm mới đến đó một lần, nghĩ bụng gặp xong họ thì sẽ đi tìm cậu. Khó khăn lắm mới gặp xong họ, anh liền về nước. Anh chuyển máy bay ở trong nước, máy bay còn bị hoãn, gửi tin nhắn cho em em cũng không trả lời. Lần nữa hạ cánh đã gần mười hai giờ đêm, nhưng em vẫn không trả lời, anh thấy em cũng đâu có quay đêm, liền gọi điện cho em. Cuộc gọi WeChat đầu tiên, không ai nghe. Anh lại gọi số di động, lần này có người nghe. Là một người đàn ông anh không hề quen biết, hỏi anh là ai, tại sao lại gọi điện cho em. Anh bảo anh ta nói em nghe điện thoại, giọng anh ta đặc biệt kiêu ngạo, bảo anh tránh xa em ra, còn nói anh ta có tư cách nói câu đó, trắng trợn khoe khoang mình là gì của em. Anh vốn còn muốn đôi co với anh ta vài câu, nhưng anh ta nói xong liền cúp máy của anh. Em có biết tâm trạng anh lúc đó không?"
Phó Tân Bác nói một hơi rất nhiều, rất sinh động và cũng rất thảm, như thể đang kể lại trải nghiệm bị ngược đãi của mình. Nói xong anh nhìn biểu cảm của người đang dựa trong lòng mình, kết quả phát hiện khóe miệng Trương Tân Thành lại đang nở một nụ cười nhàn nhạt. Anh lập tức bất mãn: "Ê, cười gì đấy đồng chí này? Em không thấy anh rất đáng thương sao? Lòng trắc ẩn của em đâu rồi?"
Bị véo má, Trương Tân Thành cười bất lực: "Em biết oan khí cả người anh hôm đó đến từ đâu rồi."
Phó Tân Bác: "Hôm nào?"
"Chính là ngày đầu tiên em đến đoàn phim anh đóng vai khách mời." Trương Tân Thành nhớ lại hôm đó, cũng đầy bụng bực bội, "Em còn tưởng hai tháng không gặp anh bị bệnh dại rồi chứ, không hiểu được tiếng người, như súc vật ấy. Em nói với anh là đau, bảo anh nhẹ nhàng thôi, anh thì sao? Ngược lại còn dùng sức mạnh hơn, đau đến mức mắt em tóe lửa. Sớm biết đi đường sau lại đau như vậy, hôm đó em đã không chọc vào ổ kiến lửa của anh."
Phó Tân Bác hỏi: "Trước đây em làm có dùng chỗ đó không?"
Trương Tân Thành nói: "Em chỉ làm với anh thôi."
Phó Tân Bác: "..."
Trương Tân Thành: "Sao thế, vẻ mặt của anh là sao?"
Trương Tân Thành: "..."
Trương Tân Thành: "Anh lớn, tốt nhất đừng để em nghe thấy bất cứ điều gì liên quan đến mất trinh thoát ra từ miệng anh."
Phó Tân Bác mím môi, sờ sờ mũi và cằm, rồi lại không nhịn được mà hôn lên cổ Trương Tân Thành hai cái vì thích: "Anh nói cho em biết, tất cả là do quản lý của em chịu trách nhiệm chính. Em nói xem nếu không phải anh ta gây chuyện, có lẽ chúng ta đã bên nhau từ lâu rồi."
Trương Tân Thành không cho là đúng, thoải mái dựa vào lòng anh, thong thả nói: "Em cảm thấy chưa chắc, nhiều lắm cũng chỉ sớm hơn hai tháng để bắt đầu cuộc sống bạn tình mà thôi. Đôi khi quả thực cần phải trải qua một số chuyện mới trưởng thành được."
Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, nhân viên khách sạn lịch sự nói: "Thưa ngài, đồ của ngài đã đến, tôi để ở cửa rồi, nhớ lấy vào ạ."
Trương Tân Thành đáp: "Được, anh đi trước đi, làm phiền rồi."
"Đồ đến rồi, em đi mở cửa." Trương Tân Thành định đứng dậy, Phó Tân Bác kéo cậu lại nói để anh đi cho. Trương Tân Thành liếc anh một cái, cười nói thôi đi, khách sạn em đặt, đừng để người ta vô tình nhìn thấy anh. Phó Tân Bác nói thì sao, anh mượn phòng em tắm rửa không được à.
Trương Tân Thành lau khô người, khoác áo choàng tắm, lúc đi chân vẫn còn hơi mềm, lắc lư như một sợi mì từ từ đi đến cửa.
Cửa mở, không thấy gói hàng nhãn hàng gửi đến, lại thấy một người quen thuộc.
"Anh Mã..." Trương Tân Thành kinh ngạc đến mức suýt không nói nên lời, "Anh, sao anh lại ở đây?"
Quản lý nhìn thấy những vết hôn dày đặc trên cổ cậu, hai mắt tối sầm suýt ngất đi, hạ giọng nghiến răng nghiến lợi: "Vào trong nói chuyện."
Anh đẩy Trương Tân Thành vào trong, ầm một tiếng đóng cửa lại. Sau đó, anh ta mặt lạnh lùng quay một vòng quanh phòng, hỏi: "Người đâu rồi?"
Trương Tân Thành đặt một phòng suite, cậu và Phó Tân Bác tắm trong phòng tắm bên ngoài phòng ngủ. Quản lý đến thẳng phòng, không thấy ai, cũng không để ý đến đống quần áo không thuộc về Trương Tân Thành trên ghế.
Liên tưởng đến cuộc điện thoại quản lý vừa gọi cho cậu, chắc là muốn dụ ra số phòng, không cho cậu thời gian chuẩn bị, để bắt quả tang. Trương Tân Thành đứng ở cửa phòng, dùng cơ thể che chắn cửa phòng tắm, thản nhiên nói: "Đi rồi."
Quản lý hừ cười: "Cậu làm việc hiệu quả thật đấy. Nói thật đi, có phải bạn trai cũ lần trước gọi điện mượn tiền cậu không?"
Trương Tân Thành hơi khó hiểu, bình thường cậu biểu hiện cũng không giống người đồng tính lắm nhỉ: "Sao anh biết là đàn ông?"
"Sao tôi biết ư?" Quản lý tức đến nỗi lỗ mũi phun khói, rút điện thoại ra, chỉ vào một bức ảnh nói, "Tôi không nhớ trợ lý Tiểu Lý của cậu lại có bộ dạng này đấy nhé?"
Trương Tân Thành nhìn bức ảnh đó, góc chụp lén, Phó Tân Bác đội mũ, đeo khẩu trang đang ở phía sau cậu, hai tay đặt trên vai cậu, hơi tò mò cùng cậu xem kịch bản. Điểm này quả thực cần phải tự kiểm điểm, sau khi hai người lên giường với nhau, thường xuyên quên mất khái niệm khoảng cách an toàn, trong bức ảnh này quá gần nhau rồi.
Quản lý tức giận muốn chết, lại không dám lớn tiếng quá, sợ cách âm ở đây không tốt bị hàng xóm nghe thấy: "Cậu gan lớn thật đấy Trương Tân Thành, còn dám dẫn người đến tận phim trường! Cậu biết chiều nay tôi nhìn thấy bức ảnh này tâm trạng thế nào không?"
"Em bảo không phải hai ngày nữa anh mới đến sao, sao hôm nay lại đến." Trương Tân Thành cười bất lực, "Còn có người bơm tin cho anh nữa chứ." Nói ra cũng lạ, phim trường không có người quen cũ của cậu, cũng không ai từng gặp Tiểu Lý, càng không ai quan tâm một nghệ sĩ có thay đổi trợ lý hay không, "Ai chụp bức ảnh này vậy?"
"Cậu không cần quan tâm ai chụp, người ta cũng không cố ý, chỉ tiện miệng hỏi thôi, vừa vặn bị tôi phát hiện." Quản lý tức giận nói, "Cậu không phải nói với tôi là uống thuốc Bắc đã điều trị xong rồi sao? Có phải lâu quá không uống rồi không? Có muốn tôi tìm người kiếm cho cậu vài thang thuốc không?"
Quản lý thấy cậu không có vẻ gì là biết lỗi, lại nói: "Hơn nữa, tôi thấy cậu cũng rẻ tiền lắm đấy. Đã là bạn trai cũ rồi cậu còn dây dưa không dứt làm gì? À đúng rồi, tuyệt đối đừng cho cậu ta mượn tiền nữa, cậu giờ là người của công chúng, đừng để người khác nắm được cơ hội tống tiền cậu."
Trương Tân Thành hơi hối hận vì lời nói dối tùy tiện lúc đó, cảm thấy nếu không tìm lý do khác quản lý sẽ theo dõi cậu: "Không phải bạn trai cũ."
Quản lý suýt nữa hét lên: "Còn người đàn ông khác nữa à? Trương Tân Thành, cậu nói thật cho tôi, cậu đang yêu đấy à?"
Trương Tân Thành nói: "Sẽ không ảnh hưởng đến công việc."
Quản lý vỗ trán, khổ sở khuyên bảo: "Sao lại không ảnh hưởng? Cậu biết không, nếu ở giới giải trí nội địa, cậu bị người khác biết cậu là diễn viên nam đồng tính, thì cậu đừng hòng đóng cặp với diễn viên nữ..."
Anh ta đang nói, bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng đùng.
Quản lý: "Tiếng gì đấy?"
Trương Tân Thành: "Anh nghe nhầm rồi."
Quản lý lúc này mới phát hiện bên ngoài phòng ngủ còn có một cánh cửa, âm thanh rõ ràng là phát ra từ đó. Anh ta đẩy vai Trương Tân Thành ra: "Cậu coi tôi là đồ ngốc à!" Nói xong đi vặn tay nắm cánh cửa đó, phát hiện không mở được, chắc là bị khóa trái từ bên trong.
"Ra ngoài!" Quản lý đập cửa.
Phó Tân Bác cũng cạn lời, anh chẳng làm gì cả, vốn dĩ chỉ dựa vào cửa nghe Trương Tân Thành nói chuyện với quản lý của cậu. Cái vòi hoa sen bên cạnh không sớm không muộn lại rơi xuống ngay lúc đó, làm anh cũng giật mình, suýt chút nữa thốt ra lời thô tục.
Quản lý bắt đầu dùng chiêu mềm: "Cậu sợ gì, cậu là người yêu của Tân Thành, tôi cũng sẽ không làm gì cậu, cậu ra đây, chúng ta nói chuyện. Nếu hai đứa thực sự yêu nhau, thì tôi cũng không phải là người chuyên chia uyên rẽ thúy, nhưng tôi nghĩ chúng ta cần phải nói chuyện."
Trương Tân Thành thở dài, kéo tay áo quản lý: "Thôi đi anh, anh về trước đi."
Quản lý quay đầu, nhìn thấy những vết tích trên cổ cậu, lại suýt ngất đi. Anh ta thấy nghệ sĩ nhà mình chỉ biết yêu, mới đến đâu mà đã dám bảo vệ tình nhân trước mặt mình, đúng là hết thuốc chữa rồi: "Làm gì, giờ tôi bắt hai đứa chia tay à, có gì mà không dám gặp? Tôi chưa từng dẫn dắt nghệ sĩ đồng tính nào, bảo cậu ta ra đây, nếu cậu muốn yêu đàn ông, chúng ta phải ước pháp tam chương đấy."
Vấn đề không đơn giản như vậy. Trương Tân Thành nói: "Hay là nói chuyện online đi, em tạo một nhóm chat."
"Nói chuyện online? Sợ tôi làm gì cậu ta đến thế à?" Quản lý đẩy tay cậu ra, từ lúc anh ta bước vào đến giờ, cái thằng hèn bên trong kia chẳng nói một lời, giả chết ở bên trong. Quản lý ghét nhất kiểu đàn ông này, tính nóng như kem lên ngay lập tức, "Được thôi, chúng ta cứ giằng co ở đây. Ngày mai Tân Thành đi đóng phim, tôi sẽ chờ ở đây, tôi không tin cậu ta ở trong đó một tuần không chết đói."
Trương Tân Thành hết cách, gõ cửa, hỏi: "Có thể gặp không?"
"Em thấy được thì được thôi." Phó Tân Bác nói, "Nghe lời em."
Quản lý vừa nghe giọng: "Cái đệt, đây chẳng phải bạn trai cũ lần trước gọi điện cho cậu sao? Còn lừa tôi không phải là một người à?"
Trương Tân Thành không để ý đến quản lý, thở dài nói: "Vậy anh ra đi."
Cửa phòng tắm từ từ mở ra, Phó Tân Bác khoác một chiếc áo choàng tắm, tóc hơi ẩm, cổ áo mở rộng, trên cổ cũng rải rác những vết hôn. Anh nở một nụ cười gượng gạo nhưng không kém phần lịch sự với vị quản lý chưa từng gặp mặt, chỉ tồn tại trong lời kể của Trương Tân Thành này: "Chào anh."
Quản lý nhận ra anh.
Quản lý: "Đm."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top