29


Trên chuyến bay về Sydney, người bên cạnh đắp chăn vẫn nức nở khe khẽ. Phó Tân Bác đang có chuyện riêng trong lòng, ban đầu không chú ý, còn tưởng cô ấy đã ngủ rồi. Mãi đến khi thấy cô ấy đứng dậy nói "cho em qua, em đi vệ sinh", Phó Tân Bác mới khẽ thở dài.

Nhìn đôi mắt sưng húp vì khóc của Tạ Ngữ Thanh, anh lại nghĩ đến Trương Tân Thành tối qua.

Họ đã ngồi đối diện nhau trong bồn tắm rất nhiều lần, nhưng hiếm khi im lặng đến thế. Trương Tân Thành trông mệt mỏi hơn bất cứ lúc nào trước đây. Đúng lúc Phó Tân Bác không biết sự im lặng này nên kết thúc thế nào, Trương Tân Thành chậm rãi chớp mắt, bình tĩnh nói: "Em nghĩ chúng ta nên bình tĩnh một thời gian. Bây giờ em không thể cho anh câu trả lời, khi nào nghĩ thông suốt em sẽ chủ động liên hệ với anh."

Phó Tân Bác hỏi: "Em cần bao lâu?"

Giọng cậu trầm khàn: "Sẽ không lâu đâu."

"Được." Phó Tân Bác nói.

Tất cả sự thật lòng của anh đều đã được trao ra sau lời xin lỗi, những điều lộn xộn cũng đã nói rất nhiều. Trương Tân Thành bình tĩnh lại nhanh hơn anh, nước mắt cũng khô sớm hơn, cứ thế bất thường mà yên lặng mặc anh ôm, không đưa ra bất kỳ phản hồi nào.

Anh chưa từng nghĩ có ngày mình lại thảm hại trong chuyện tình cảm đến thế. Cái từ "thích" trước kia dễ dàng nói ra, dễ dàng trao tặng nhất, giờ đây dù có nặng trịch như đá, ném xuống nước cũng không bắn lên nổi một gợn sóng. Kẻ gây ra tất cả những điều này không phải Trương Tân Thành, mà là chính anh của quá khứ, người đã để những cảm xúc mới lạ, hời hợt làm lu mờ đôi mắt.

Khi một người có quyền kiểm soát tuyệt đối trong một mối quan hệ, họ sẽ đánh mất sự kính trọng với tình cảm, sự kính trọng với người yêu, sự kính trọng với hậu quả. Nhiều năm qua, anh luôn mắc kẹt trong vòng lặp tưởng như đầu tư rất nhiều, nhưng thực chất bên trong lại trống rỗng này. Khi bị cơn ghen tuông chưa từng có làm choáng váng, những cảm xúc vô định đó đã được cồn kích thích, dữ dội đẩy anh đến bờ vực. Và để tự bảo vệ mình, anh đã đưa ra lựa chọn sai lầm nhất.

Khi anh nhận ra sai lầm thì đã quá muộn. Trương Tân Thành không có nghĩa vụ phải trả giá cho những món nợ cũ tích tụ và sự giác ngộ muộn màng của anh. Do đó, sau một lần thổ lộ chân thành, khi anh hỏi "em có thể cho anh một cơ hội không", ý nghĩa lớn hơn là muốn cậu cho anh một cơ hội để bù đắp sai lầm.

Trương Tân Thành không trả lời anh ngay. Có lẽ cậu không có nhiều tình cảm với anh, chỉ sợ anh lại mất kiểm soát cảm xúc nên mới nói vài lời giữ thể diện. Hoặc có lẽ cậu có chút tình cảm với anh, nên mới sẵn lòng suy nghĩ xem, khi tình cảm của anh dành cho cậu đã rõ ràng đến mức này, mối quan hệ của họ có nên tiếp tục, và nếu có thì sẽ diễn ra trong tình trạng như thế nào.

Người đi rồi, cậu vẫn nằm trong bồn tắm. Nước ấm ngập qua ngực, Trương Tân Thành nhìn bóng hình méo mó của mình trên mặt nước. Trước khi Phó Tân Bác đến, cậu đã tắm một lần rồi, vừa nãy cũng không làm gì lâu, lẽ ra chỉ cần xả qua là được, nhưng cậu lại vô cớ muốn ở trong nước thêm một lát.

Trương Tân Thành không phải chưa từng nghĩ đến việc đối phương có lẽ thực sự thích mình, nhưng cậu không hề khao khát điều đó xảy ra. Mỗi khi nghĩ đến tình huống này, hai tiếng nói lại bắt đầu đấu tranh trong đầu: một bên là lý trí đang bảo cậu đi con đường này sẽ có rủi ro lớn, sau này có thể sẽ ngã rất đau; một bên là cảm tính níu kéo, nói có cơ hội sao không nắm lấy, có được dù chỉ là thoáng qua thì không phải vẫn là có được sao? Cuộc đấu trí nào cuối cùng cũng kết thúc bằng việc chính Trương Tân Thành nhảy ra, nói có thể đừng tự mình đa tình được không.

Cậu bắt đầu thích anh từ rất sớm. Một ngày nọ, trong thời gian quay  <Thế giới mới> mọi người cùng nhau đi ăn khuya. Phó Tân Bác vừa trò chuyện với diễn viên cùng đoàn vừa bóc hạt dưa, cuối cùng bóc được một đĩa nhỏ rồi đẩy về phía cậu, không thèm nhìn cậu, vẫn tiếp tục nói chuyện với người khác, cứ thế tự nhiên hoàn thành động tác đó.

Lúc đó hai người đã ngủ với nhau được một thời gian, nhưng chưa xác định rõ mối quan hệ hiện tại là gì. Trương Tân Thành vốn nghĩ điều kiện tiên quyết của tình yêu là phải cùng nhau trải qua nhiều chuyện, phim ảnh chẳng phải đều quay như thế sao, nam nữ chính hoạn nạn thấy chân tình, từ đó mới có tình yêu khắc cốt ghi tâm.

Thế nhưng, cảm xúc rung động thật sự lại chẳng cần lý do gì kinh thiên động địa.

Nhưng nếu lúc đó Phó Tân Bác đề nghị có nên phát triển tiếp không, cậu chắc chắn sẽ từ chối. Trên đời này có rất nhiều chuyện bất thường mà con người không thể kiểm soát, theo cậu thấy, yêu đương đã là một trong số ít những thứ có thể đề cao sự công bằng. Rõ ràng biết bước vào rồi thì chỉ vài tháng nữa sẽ bị vứt ra, Trương Tân Thành không ngốc đến mức đó.

Cậu từng nghĩ sau khi quay xong <Gặp anh mới gặp được yêu>, hai người sẽ không gặp lại nữa. Nào ngờ ngày hôm sau gặp lại, hai người đã danh chính ngôn thuận trở thành cái gọi là "bạn tình". Hậu quả ngày càng không thể kiểm soát, đối phương sẵn lòng đi cắm trại cùng cậu, tối cùng nhau ngồi ngoài trời đón gió lạnh, sẵn lòng nghe cậu nói những chuyện vu vơ, sẽ chủ động gọi video cho cậu vì nhớ cậu, miệng thì nói sau này có thể bận không có thời gian đến thăm cậu, nhưng một tháng vẫn bay đến thăm cậu hai lần. Tất cả những hành vi đó đều khiến Trương Tân Thành thường xuyên không thể phân biệt được, ngoại trừ chưa nói "thích", chưa nói "yêu", Phó Tân Bác khác gì một người yêu.

Bây giờ, "thích" cũng đã nói, "yêu" cũng đã nói, quyền quyết định thực sự rơi vào tay cậu, cậu lại thực sự thay đổi câu trả lời ban đầu.

Trương Tân Thành nhìn bóng mình trên mặt nước, càng nhìn càng thấy thảm hại, vì vậy cậu vốc nước điên cuồng chà xát mặt mình.

Cậu không muốn khóc trước mặt anh, nhưng nước mắt cứ tuôn ra không kiểm soát. Nói tha thứ thì cậu có vẻ quá thiếu nguyên tắc, nhưng đến nước này cậu không muốn trách móc đối phương điều gì. Trước đây xem mấy cái video kiểu đó còn thấy nực cười, vợ chồng cãi nhau mắng đối phương không ra gì, cãi chán bắt đầu ôm nhau khóc, khóc chán lại làm hòa trong nghẹn ngào. Trương Tân Thành lúc đó thấy hai người đó thật khó hiểu, như thể đang diễn hài, kết quả chính mình cũng trải qua một màn tái hiện.

Phó Tân Bác nói: "Anh biết em quan tâm điều gì, anh không cố ý nói như vậy. Chính vì anh rất thích em nên mới ghen loạn lên, không hề có ý định làm nhục em... Hay là em mắng anh đi, mắng những lời khó nghe nhất ấy."

Anh nghĩ cái gì mà lại nói ra điều này? Bình thường dỗ người ta một bộ, đến khi thực chiến lại móc ra một khẩu súng đồ chơi. Mặc dù sau khi Phó Tân Bác khóc, cậu đã mềm lòng, nhưng điều đó không ngăn được cậu lúc ấy vẫn còn hơi thở yếu ớt mà mắng một câu: "Đồ đại ngốc."

Không giống cặp vợ chồng kia, cuối cùng họ không làm hòa trong yêu thương, mà chỉ lấy lại được sự bình tĩnh về mặt cảm xúc. Ngồi đối diện nhau trong bồn tắm chật hẹp, thứ ngăn cách họ không phải là những hiểu lầm đã xảy ra hay có thể tồn tại, mà là tính cách của chính cả hai. Còn việc cậu có dũng cảm tiến thêm một bước, hay cố chấp rụt về vỏ bọc an toàn, đưa mọi thứ trở lại điểm xuất phát, Trương Tân Thành tạm thời chưa thể quyết định, nhưng cậu nhất định sẽ đưa ra câu trả lời.

Trở về phòng, Phó Tân Bác nhận được điện thoại của Tạ Ngữ Thanh. Cô ấy khóc nức nở nói muốn về Sydney, trong điện thoại không nói rõ lý do, đến khi gặp mặt mới biết cô ấy tỏ tình với Tô Cận nhưng bị từ chối.

Phó Tân Bác cùng cô em họ đau khổ trở về Sydney. Tạ Ngữ Thanh về đến nhà liền tự nhốt mình trong phòng. Tâm trạng Phó Tân Bác cũng chẳng khá hơn là bao, không có thời gian an ủi cô, chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh.

Anh đến một quán bar yên tĩnh từng ghé qua trước đây. Tối nay không có nhiều người, hai người pha chế đang dùng máy tạo bọt bắn bong bóng cho một cặp đôi đồng tính nữ trước mặt. Phó Tân Bác gọi vài ly gin, rồi ngồi xuống một góc không người. Đối diện, Club nhảy nhót kia đang xếp hàng dài trước cửa, rất nhiều cặp đôi dính lấy nhau, trông thật chướng mắt, anh lại chuyển sang ghế đối diện.

"Thật sự là cậu hả! Tôi cứ tưởng hoa mắt, cậu về từ bao giờ thế?!"

Giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng, Phó Tân Bác quay đầu lại, thấy Alex nhìn mình với vẻ mặt kinh ngạc, bên cạnh hắn còn có một người phụ nữ trẻ đẹp đang khoác tay hắn.

"Mới về thôi." Phó Tân Bác nhìn người phụ nữ bên cạnh hắn, "Đây là vợ cậu à?"

Alex giới thiệu thẳng thắn: "Bạn học của vợ tôi."

Phó Tân Bác: "...Cậu đừng xuất hiện trước mắt tôi nữa được không? Giờ tôi nhìn cậu hơi ghê."

Alex cười lớn, nhéo mũi cô gái bên cạnh nói: "Em về trước đi cưng, anh nói chuyện với bạn, mai chúng ta đi nhảy."

Phó Tân Bác vốn đã bực bội, nhìn thấy gã tra nam tuyệt thế này tâm trạng càng tồi tệ hơn: "Cậu cũng đi đi, tôi không muốn nói chuyện với cậu."

"Đuổi tôi đi làm gì?" Alex mặt dày ngồi đối diện anh, còn mặt dày uống ly rượu anh gọi, "Tôi thấy cậu có tâm sự, chắc chắn không muốn nói chuyện với tôi à?"

Phó Tân Bác hừ một tiếng: "Nói chuyện với cậu thì ra được cái tích sự gì? Làm sao để bỏ người vợ vừa sinh con ở nhà, còn mình thì ra ngoài phong lưu à?"

Alex bịt mũi: "Hôm nay cậu như một bà thím giận dỗi vậy."

"Tôi chỉ đang nói những lời mà một người có lương tri nên nói."

"Lương tri của cậu thức tỉnh từ bao giờ thế?"

"Làm gì có chuyện biến mất?"

Alex cười lớn: "Tôi với cậu có gì khác nhau đâu? Bạn tình của tôi cũng thay đổi sau hai ba tháng mà, không thể vì tôi cưới trước mà cậu cao quý hơn tôi đâu nhỉ."

"...Cậu nói chuyện khó nghe thật đấy! Thuốc chuột tiếng Anh nói sao, tôi đi hỏi bartender để xin ít nhét vào mồm cậu."

Alex thấy phản ứng của anh hôm nay rất lớn, cười nói: "Cần thiết phải thế không?"

"Mẹ kiếp, lão tử đang bị tổn thương tình cảm, cậu chạy đến nói với tôi mấy cái này?"

"Cái gì?!" Mắt Alex suýt lồi ra. Hắn lập tức rút điện thoại ra gửi tin nhắn thoại vào nhóm, ra vẻ muốn thông báo cho cả thế giới, "Vãi, mọi người biết không? Phó Tân Bác nói nó đang bị tổn thương tình cảm!"

Phó Tân Bác không hiểu có gì đáng để tuyên truyền: "Cậu cút được không."

"Sao, lương tâm thức tỉnh xong định cắt đứt với bọn tôi à?" Alex không hề tức giận, ngược lại còn hứng thú hơn, "Ê, cậu kể đi, tôi tò mò lắm. Thế này đi, tôi trả tiền để nghe, hôm nay tất cả rượu của cậu tôi bao."

Phó Tân Bác uống một ngụm rượu, thản nhiên nói: "Không có gì đáng kể, là tôi làm tổn thương em ấy. Sau chuyện này, khả năng tôi và em ấy ở bên nhau có lẽ không cao nữa."

"Chỉ thế thôi à?" Alex còn tưởng có thể nghe được chuyện anh bị bạn gái lừa dối trong thời kỳ yêu đương nồng cháy rồi bắt gian tại trận, không ngờ lại nhàm chán như vậy.

"Chỉ thế thôi là sao?" Phó Tân Bác tức giận nói: "Cậu biết cái quái gì, cậu căn bản không biết tôi thích em ấy nhiều đến mức nào."

Alex không quan tâm hỏi ngược lại: "Cái sự thích của cậu đáng giá bao nhiêu tiền? Dù sao một thời gian nữa cũng chuyển sang người khác thôi."

Lời này đặt trong quá khứ quả thực đúng, Phó Tân Bác nhất thời nghẹn lời, cuối cùng chỉ có thể nói: "Lần này khác."

Alex hỏi một cách lạnh lùng, nhưng rất sắc bén: "Khác ở chỗ nào? Người ấy có thêm một con mắt hay cái mũi so với người khác, mà khiến cậu thích đến vậy?"

Hôm nay Phó Tân Bác đã thở dài không biết lần thứ mấy: "Tôi thừa nhận, ban đầu có thể chỉ là sự thích thú về mặt sinh lý, mới nảy sinh ham muốn với em ấy. Nhưng càng tiếp xúc với em ấy nhiều hơn, tao càng hiểu em ấy, càng phát hiện ra ở em ấy nhiều điểm đáng được yêu."

"Hửm?" Alex hơi hứng thú, ra hiệu cho anh nói tiếp.

"Cậu đã thấy loại chó con nào chưa? Loại mà trông rất đáng yêu, tính cách rất ngoan ngoãn, phần lớn thời gian rất thông minh, thỉnh thoảng lại hơi ngốc nghếch, đối mặt với khó khăn thì vô cùng kiên cường, rất có nghị lực ấy." Phó Tân Bác nói, "Em ấy là kiểu như thế đấy, không có nhiều tâm cơ, thường là cứ bước một bước là làm. Nếu có thể luôn lạc quan thì tốt, tiếc là nhiều lúc em ấy thích tự mình tiêu hóa cảm xúc."

Quá sến súa rồi, nghe mà mọi ngón chân đều đang cố gắng co quắp lại. Lúc này Alex cảm thấy mình là cảnh sát nhận tin báo trong Mỹ Nhân Ngư, còn Phó Tân Bác là Đặng Siêu chạy đến báo án, anh ta dường như đang cố gắng dùng một loạt từ ngữ hoang đường, để mô tả cho hắn một loài sinh vật mới lạ. Alex không khỏi cảm thán: "Bộ lọc của cậu sâu sắc thật đấy."

Phó Tân Bác lắc đầu: "Không phải bộ lọc, nếu cậu quen em ấy, cậu cũng sẽ nghĩ như vậy."

Alex hề hề, nghĩ bụng đây không phải là bộ lọc thì là gì? Hắn đâu có hứng thú với một con chó.

Phó Tân Bác lại uống một ngụm rượu, có chút buồn bã nói: "Haizz, tôi luôn coi em ấy là trẻ con, luôn không kìm lòng mà lo lắng cho em ấy, nhưng hôm qua tôi mới nhận ra, thực ra em ấy bao dung cho tôi nhiều hơn."

Alex không thể tin nổi nhìn anh: "Cậu thế mà lại tiến hóa ra chức năng tự phản tỉnh hả?"

"...Tôi là người tối cổ chưa khai hóa à?"

"Tôi không thấy người ấy khác gì người khác, nhưng tôi thấy cạu khác rồi đấy bạn ạ." Alex cười vỗ vai anh, tặc lưỡi nói, "Trạng thái của cậu bây giờ y hệt mấy đứa mê muội vì tình mà tôi quen, trước đây chưa từng thấy cậu nói về một người nào nghiêm túc như thế này, càng chưa từng nghe cậu nói những lời kinh tởm như hôm nay. Xem ra cậu thực sự thích người ấy rồi. Vậy bây giờ cậu một mình chạy đến đây uống rượu giải sầu, là vì rất có thể sắp bị đá đúng không."

"...Cái này cần cậu tổng kết à?"

Alex nhún vai: "Tôi đang giúp cậu tìm cách giải quyết mà bro."

Phó Tân Bác thấy hắn chẳng nghĩ ra điều gì tốt: "Cậu có biết đầu đuôi câu chuyện không mà đã tìm cách."

"Mặc kệ đầu đuôi câu chuyện, xin lỗi đều là một khuôn mẫu: anh sai rồi, sai ở đâu, tại sao lại sai, tái phạm thì phải làm sao. Cậu cứ làm theo là được. Nếu đối phương còn có tình cảm với cậu, thì thể nào cũng dỗ được thôi."

Phó Tân Bác cạn lời: "Cậu bớt đưa ra mấy ý kiến tồi đi. Tôi đang chờ câu trả lời của em ấy, mấy ngày này cứ tạm thời không làm phiền em ấy nữa."

"Thụ động thế, không giống cậu."

"Thế tôi còn có thể chủ động thế nào?" Phó Tân Bác sống bấy nhiêu năm chưa từng gặp tình huống này, trước đây gặp người không có cảm tình với mình, bị từ chối cũng chẳng phải chuyện lớn. Nhưng nay khác xưa, anh đã bị thằng nhóc này nắm chặt rồi, anh thực sự không muốn cắt đứt mối quan hệ này, thực sự không được thì lùi về vị trí bạn tình, rồi kéo dài được ngày nào hay ngày đó thôi.

"Chủ động đi tìm người ấy chứ, ở bên người ấy, dỗ dành người ấy. Cậu có phải chưa bao giờ bám riết lấy một người không." Thấy Phó Tân Bác vẻ mặt nghi hoặc lắc đầu, Alex cười đắc ý truyền thụ kỹ năng cưa gái, "Muốn níu kéo một mối quan hệ, phải hạ thấp mình xuống, đi cùng người ấy, dỗ dành người ấy, thỉnh thoảng xuất hiện bên cạnh người ấy, đồng thời hoa tươi quà cáp đừng thiếu, để người ấy cảm nhận được thành ý tràn đầy của mày. Tin tôi đi, không cô gái nào không thích chiêu này đâu."

Phó Tân Bác bán tín bán nghi hỏi: "Con trai cũng thích à?"

"Con trai đương nhiên cũng... Con trai?!!!" Alex, người luôn ung dung tự tại, không hề nao núng, cuối cùng cũng phải thốt lên một tiếng thét chói tai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top