24

Đêm nay muốn làm gì?

Phó Tân Bác chụp ảnh tập thể xong, trở về tắm rửa, thay một bộ đồ sạch sẽ. Sáng mai anh phải đi sớm. Lưu Úc Kỳ như lương tâm trỗi dậy, dành chút thời gian gửi anh một tin nhắn thoại, nói rằng tối nay anh ta có cảnh quay, không mời anh đi ăn được, lần sau gặp mặt cậu ta sẽ đãi.

Tốt nhất là tối nay anh ta bận thật, như vậy mình cũng không cần phải tìm cớ từ chối bữa cơm đó. Phó Tân Bác vừa trả lời tin nhắn của Lưu Úc Kỳ xong, ngay sau đó đã gửi WeChat cho Trương Tân Thành, hỏi cậu tối nay muốn làm gì.

Trương Tân Thành vừa rời khỏi phim trường. Cảnh đêm không có phần của cậu, nên sau khi quay xong cảnh đối diễn cuối cùng với đồng đội bên ngoài chung cư Thiên Đường, công việc hôm nay của cậu đã kết thúc hoàn toàn. Có được buổi chiều hiếm hoi rảnh rỗi, cậu lướt xem các nhà hàng gần đó trên Xiaohongshu, nghĩ thầm ngày mai Phó Tân Bác sẽ đi rồi, có nên tìm một nhà hàng để cùng anh ăn bữa tối không.

Trang chủ toàn là gợi ý đồ ăn ngon. Mới lướt được vài tin, WeChat đã bật lên một tin nhắn. Trương Tân Thành mở ra, có chút băn khoăn, cái gì mà "tối nay muốn làm gì"?

Mỗi đêm hai người ở bên nhau, hầu như đều làm những chuyện lặp đi lặp lại: Ăn uống— có thời gian thì đến quán ăn, vội thì gọi đồ giao tận nơi; Lên giường— chỉ có hai ngày trước cậu bị đau lưng thì không có quan hệ tình dục, nhưng những việc khác nên làm như oral sex hay intercrural sex thì vẫn không hề thiếu; Trò chuyện— những khoảnh khắc nói chuyện phiếm sau khi làm tình, đủ thứ chuyện trong giới và ngoài giới, phim ảnh, âm nhạc... thường sẽ không nói quá khuya, vì hôm sau còn phải làm việc.

Tóm lại chỉ loanh quanh mấy chuyện đó, Trương Tân Thành không hiểu đối phương muốn biểu đạt điều gì, bèn gửi lại một dấu chấm hỏi.

Anh trả lời bằng tin nhắn thoại. Trợ lý đang bận rộn bên cạnh, Trương Tân Thành không mở ngay, tiện tay bấm chuyển thành văn bản trước khi đeo tai nghe: [Mai anh phải đi rồi, gần đây em có muốn làm gì không, tối nay anh có thể đi cùng em]

Trương Tân Thành đọc xong đoạn chữ, lại nghe thêm lần nữa tin nhắn thoại, xác nhận đối phương không hề khách sáo với mình, cũng không có ý trêu chọc hay ám chỉ tình dục, mà là thật sự đang hỏi cậu tối nay muốn làm gì.

Làm gì được đây?

Trương Tân Thành nhìn ra ngoài cửa sổ xe, thấy trời rất đẹp.

[Em muốn đi cắm trại]

Bóng cây ven đường lao vun vút về phía sau, gió núi thổi từ cửa sổ xe hé mở vào, mang theo hơi lạnh của cỏ cây, tươi mát mà sắc lạnh. Càng vào sâu trong núi, cảnh vật càng thêm tĩnh mịch. Chiếc xe cuối cùng dừng lại gần một con suối nhỏ rất nông. Nước suối róc rách chảy qua những viên sỏi cuội, phản chiếu ánh hoàng hôn lấp lánh như dát vàng.

Ban đầu trợ lý cứ tưởng Trương Tân Thành muốn nhân lúc rảnh rỗi hôm nay, đi quay một cái vlog cắm trại, nhưng sau khi chuẩn bị đồ đạc xong xuôi cho cậu, mới phát hiện cậu căn bản không hề có ý định dẫn mình đi.

Trương Tân Thành nói vlog phải đợi đến khi chuẩn bị đầy đủ mới quay chuyên nghiệp được, không thể tùy tiện như vậy, hôm nay cậu chỉ muốn ra ngoài thư giãn thôi. Trợ lý lo cậu đi một mình vào núi sẽ không an toàn, cậu khựng lại một lát, rồi đáp: Có người đi cùng.

Nói đến nước này, trợ lý không hiểu nữa thì là đồ ngốc. Nói hoa mỹ là đi thư giãn, nói trắng ra là đi hẹn hò. Còn hẹn hò với ai, anh ta đoán là Từ Nhược Manh, người hai ngày nữa sẽ vào đoàn phim đóng vai khách mời, dù sao trước đó ở đoàn làm phim 《Ngọc Lâu》, hai người này còn từng ra ngoài câu cá cùng nhau vào buổi tối. Hiện tại phim đang được chiếu nóng, mỗi tuần hai tập, biết đâu hai người họ tình trong như đã, mặt ngoài còn e, lén lút mờ ám thật.

Trương Tân Thành nhìn vẻ mặt "tôi đã hiểu" của trợ lý, không biết anh ta đang hiểu cái gì.

Trước khi xuất phát, Phó Tân Bác hỏi cậu nên mang theo những gì, Trương Tân Thành đáp: "Đồ đạc em chuẩn bị đầy đủ hết rồi, anh chỉ cần mang theo người là được." Một lát sau lại bổ sung: "Tối trên núi sẽ lạnh lắm, có thể mang theo một chiếc áo khoác dày."

Chưa cần đến ban đêm, ngay trên đường lái xe vào núi, cảm giác nhiệt độ đã giảm đi rõ rệt.

Hai người dỡ mấy thùng đồ từ cốp xe ra. Trương Tân Thành bắt đầu màn chia sẻ vật dụng yêu thích của mình. Vài thanh gấp gọn lại, khi mở ra và bọc một lớp vải trắng kem lên, một chiếc ghế nhẹ nhàng đã hoàn thành. Phó Tân Bác làm theo cậu, gần như cùng lúc lắp xong cho mình một chiếc ghế. Trương Tân Thành hài lòng: "Có tiện không?"

Phó Tân Bác gật đầu, tiện miệng hỏi: "Bao nhiêu tiền một cái?"

"Hơn hai ngàn, hàng Helinox kết hợp với Neighborhood." Trương Tân Thành mở ra một chiếc bàn gấp nhỏ: "Cái bàn này cũng của Helinox, trông nó mỏng manh vậy thôi nhưng thực tế có thể chịu được 50kg, sau khi giảm giá chỉ còn hai ngàn rưỡi thôi."

Phó Tân Bác nhớ lại ngày đầu tiên gặp mặt, Từ Nhược Manh đã than thở trên bàn ăn rằng Trương Tân Thành mua một dụng cụ chuyên để cạo vé số trên mạng, chắc cũng tầm giá này. Nhất thời anh không phân biệt được cái nào kém đáng tiền hơn: "Cái xẻng cạo vé số của em bây giờ còn dùng không?"

"Dùng chứ, lần trước sinh nhật ở nhà bạn thân em còn dùng đây. Cô ấy mua cho em ba cuốn vé số cào, cuối cùng chỉ thu hồi được một nửa vốn." Trương Tân Thành kết luận: "Khi một người không chắc chắn về vận may của mình, vé số sẽ cho bạn câu trả lời. OK, lắp xong rồi, anh ngồi đi, em đi dựng lều."

"Chưa làm gì đã bảo anh ngồi, anh đâu phải lính mới." Phó Tân Bác bước tới, cùng cậu dọn dẹp cành cây và đá dưới đất.

Nghe anh nói không phải lính mới, Trương Tân Thành hỏi: "Trước đây anh cũng thường xuyên đi cắm trại à?"

"Chỉ có thể nói là hồi trẻ thích đi chơi, rảnh rỗi sẽ đi du lịch với bạn bè."

Trương Tân Thành định nói "hồi trẻ cái gì mà hồi trẻ, anh giờ có già đâu," nhưng nghe đến nửa câu sau, không nhịn được hỏi: "Với bạn gái?"

Phó Tân Bác không phủ nhận: "Đôi khi cũng đi với những người bạn khác. Người yêu cũng được, bạn bè cũng được, có thể cùng người thân cận khám phá thế giới xa lạ, bản thân nó đã là một loại hạnh phúc rồi."

Trương Tân Thành thở dài: "Đúng vậy, nói ra thì cũng lâu lắm rồi em chưa đi du lịch với bạn bè."

Trải tấm bạt chống ẩm để bảo vệ lều trên mặt đất. Trợ lý chuẩn bị một chiếc lều dành cho người mới, việc dựng lều rất đơn giản, chỉ cần kéo tất cả các thanh lều ra, đặt đúng vị trí là có thể đóng cọc. Trương Tân Thành ngồi xổm trên mặt đất vừa đóng cọc vừa dặn dò: "Anh giúp em kéo thẳng nó ra, cố gắng đảm bảo góc 90 độ. Lát nữa điểm thứ tư là quan trọng nhất, phải kéo thẳng hai bên, như vậy lều mới căng phồng."

Phó Tân Bác đi vòng quanh lều theo cậu. Trương Tân Thành ngồi xổm dưới đất, nghiêm túc gõ gõ đập đập, nhưng từ góc nhìn của người ngoài, cái mông tròn tròn thật sự rất bắt mắt, Phó Tân Bác không nhịn được đá nhẹ một cái. Trương Tân Thành quay đầu lại, lườm anh một cái đầy câm nín: "Vị tiên sinh đây, giày anh có sạch không đấy?"

Phó Tân Bác cười: "Sạch thì có thể tùy tiện đá à?"

Trương Tân Thành đứng dậy, phủi quần: "Đó là cái giá khác."

Sau khi cố định lều trong, còn phải phủ thêm một lớp lều ngoài chống nước chống gió lên trên, điều này không chỉ giữ cho lều khô ráo mà còn giảm thất thoát nhiệt bên trong lều, giữ ấm tốt hơn. Khóa tất cả các chốt của lều trong và lều ngoài lại với nhau, rồi tiếp tục đóng cọc cho lều ngoài. Trương Tân Thành giao nhiệm vụ này cho Phó Tân Bác, sau đó nhân lúc anh ngồi xổm xuống, cậu cũng không nặng không nhẹ đá vào mông anh hai cái.

"Nhóc con, nhớ dai thật ha." Phó Tân Bác không giận, tiếp tục thong thả đóng cọc.

Lều dựng xong, lắp thêm đèn dây bên trong. Không gian lều trong rất rộng, có một tấm rèm cửa có thể tháo rời ở giữa, kéo xuống có thể chia không gian. Phòng ngủ có thể đặt vừa hai chiếc đệm hơi cạnh nhau, phòng sinh hoạt trải thêm thảm, bày bàn trà nhỏ và bếp dầu hỏa. Khi mọi thứ được bố trí xong xuôi, trời cũng sắp tối.

Chiếc loa nhỏ phát nhạc trong danh sách phát cắm trại, lúc du dương lúc nhẹ nhàng. Trương Tân Thành ngồi xổm dưới đất lục lọi các thùng, cái đầu tròn tròn, cái mông tròn tròn, cả người lớn vậy mà trông bé tí teo: "Anh không sợ tối sao? Lần này em mang rất nhiều đèn."

Phó Tân Bác thấy lòng mềm nhũn, chỉ muốn kéo cậu dậy ôm vào lòng mà xoa bóp thật mạnh.

Bàn ăn, bạt che, giá đèn... treo đầy các loại đèn cắm trại. Trương Tân Thành vừa đặt vừa giới thiệu lý do tại sao cậu lại đặt đèn lồng kiểu cổ, đèn treo bong bóng, và đèn hải đăng nhỏ ở những nơi khác nhau, mỗi loại đều có công dụng gì. Phó Tân Bác yên lặng lắng nghe, đồng thời chăm chú nhìn khuôn mặt cậu được ánh đèn chiếu sáng.

Thiết bị cắm trại của Trương Tân Thành quả thật đầy đủ như lời cậu nói. Một số người cho rằng cắm trại là một sở thích xa xỉ nhỏ nhoi, nhưng cậu lại nghĩ bản chất của cắm trại là trở về, chứ không phải tiêu dùng. Đương nhiên nói ra lại bị người khác nói là làm bộ làm tịch, nhưng dù thế nào đi nữa, chỉ cần bản thân cảm thấy vui vẻ là được.

"Anh đói chưa?"

Phó Tân Bác thấy cậu ngồi xuống loay hoay với những chiếc nồi niêu xoong chảo nhỏ: "Tính khoe tài nấu nướng à?"

"Em thật sự thấy mình tiến bộ rất nhiều rồi." Trương Tân Thành lấy cốc đong ra, đổ nước khoáng vào theo định lượng trên bao bì.

Phó Tân Bác thấy mí mắt giật giật, vội vàng ngồi đối diện cậu: "Để anh làm, anh làm cho."

Trương Tân Thành nói: "Anh tin em đi."

"Anh đương nhiên tin em." Phó Tân Bác miệng nói tin, tay lại không ngừng lấy nguyên liệu về phía mình: "Em vừa bận rộn lâu như vậy, cái này để anh làm. Có trái cây không? Đi rửa một ít đi."

"Vậy cũng được, lần sau em lại khoe tài."

Phó Tân Bác nhướng mày: "Ý gì đây, đã ngỏ lời mời lần sau rồi à?"

Mặt Trương Tân Thành nóng lên: "Khách sáo với anh thôi, anh lại tưởng thật."

Cậu rửa một giỏ nho, một hộp cà chua bi nhỏ. Quay lại đã ngửi thấy mùi tỏi thơm lừng. Thịt ba chỉ hun khói và tỏi tây đã thái sẵn lần lượt được cho vào nồi. Phó Tân Bác phân biệt chữ trên các hộp gia vị, rồi cho thêm nước tương.

Trương Tân Thành trước đây không thấy cái nồi nhỏ đến vậy. Lúc đó cậu thấy bộ nồi dã ngoại 4 trong 1 này, chỉ nghĩ nó rất tiện mang đi, bây giờ có vật tham chiếu, cậu mới nhận ra cả bộ này đều rất mini. Nhìn Phó Tân Bác ngồi đó, một tay cầm cán nồi nấu nhỏ, một tay cầm chiếc thìa sắt nhỏ dùng để ăn cơm, nghiêm túc đảo tới đảo lui bên trong, ngoài sự không cân xứng ra, Trương Tân Thành còn thấy khung cảnh này rất đáng yêu.

"Lần sau có thể mang nhiều gia vị hơn, như ớt, hoa tiêu, hồi, quế, các loại đó. Nồi cũng có thể mang theo một cái nồi sắt để xào, dụng cụ nấu ăn của em cứ như đồ chơi nấu ăn của con nít vậy." Phó Tân Bác nói.

Bây giờ nhiều người dùng loại nồi này mà. Hơn nữa, Trương Tân Thành không mua nổi nồi sắt to hay sao, đương nhiên là cậu không biết dùng, hoặc nói nồi to nồi nhỏ đối với cậu không khác gì nhau, đều chỉ dùng để xào trứng, nấu canh có gói gia vị. Cậu bĩu môi: "Mua rồi cũng đâu có dùng."

Ai ngờ Phó Tân Bác lại nói: "Gọi anh đến là dùng được thôi?"

Đêm đã khuya, đèn treo lơ lửng đung đưa dưới bạt. Bếp lửa nhỏ đang nấu canh, hơi nước bốc lên nghi ngút, hai người ngồi đối diện nhau ăn cơm, ánh lửa và ánh đèn đan xen, chiếu sáng khuôn mặt họ. Trương Tân Thành đang ăn thì người bên cạnh đột nhiên bật cười. Cậu hai má phồng lên, ngơ ngác ngẩng đầu, nghe đối phương hỏi cậu có lạnh không.

"Hơi lạnh một chút." Nhưng không ảnh hưởng đến việc ăn uống, tốc độ nhai của Trương Tân Thành chậm lại: "Sao anh biết?"

Phó Tân Bác đối diện với cậu, chỉ vào mũi mình, rồi nói: "Bị lạnh đỏ hết rồi." Đáng yêu quá.

"Thật sao?" Trương Tân Thành lấy nhiệt kế đi bộ ra xem: "Bây giờ chỉ có 8 độ, may mà em sáng suốt, bảo anh mang theo áo khoác dày ra ngoài."

Phó Tân Bác quả thực không lạnh: "Ăn xong thì vào lều nhé?"

Trương Tân Thành lắc đầu, chuyển sang gắp thịt trong tỏi tây: "Em muốn ngồi ngoài này một lát nữa, lâu rồi không ra ngoài cảm nhận thiên nhiên."

Ngồi ngoài cũng được, nhưng trời lạnh thì nên uống chút đồ nóng, Phó Tân Bác định đi đun chút nước: "Canh còn uống không?"

"Uống hai hớp là được rồi, loại gói cô đặc này purine cao quá, hàm lượng chất béo cũng không ít. Mà nói thật... hơi mặn."

Phó Tân Bác vội vàng phân định mối quan hệ của mình với nồi canh này: "Anh đâu có cho thêm muối, bản thân nó đã mặn như vậy rồi, anh còn cho rất nhiều nước mà."

Trương Tân Thành vốn không có ý trách anh, bèn cùng anh đổ lỗi: "Em biết, trợ lý mua ở siêu thị, là do anh ấy chọn sản phẩm có vấn đề."

Phó Tân Bác bị cậu chọc cười: "Em cứ ăn đi, anh đi đổ canh, rồi rửa nồi đun chút nước."

"Em có cái chuyên để đun nước đây." Trương Tân Thành gọi anh lại. Bộ bốn món cậu mua lúc đó có một ấm đun nước, hôm nay vẫn chưa dùng đến.

Phó Tân Bác đã thấy từ sớm, nhưng căn bản không muốn dùng: "Cái đó nhỏ quá, đủ uống được mấy ngụm chứ."

Thôi được, người làm việc có quyền quyết định. Trương Tân Thành rất thức thời, từ bỏ ý định giới thiệu ấm đun nước nhỏ của mình.

Phó Tân Bác quay lại còn mang thêm vài chai nước khoáng: "Lát nữa nước sôi thì pha thêm chút nước lạnh vào cốc, đỡ bị bỏng miệng."

Lẽ này Trương Tân Thành không hiểu sao, trẻ con có thể mới không hiểu, nhưng cậu lại không thấy Phó Tân Bác lải nhải, cũng không cảm thấy việc bị coi là người thiểu năng lúc này là một chuyện tệ. Khi ở bên bạn bè khác giới, cậu cần và luôn vô thức đảm nhận vai trò chăm sóc cảm xúc của người khác. Nhưng khi ở bên bạn bè cùng giới, đều là đàn ông, không tồn tại nghĩa vụ ai phải chăm sóc ai.

Từ nhỏ đến lớn, Trương Tân Thành hầu như không dùng từ "bạn thân nhất". Từ "nhất" mang tính đặc thù, tính hai chiều, tính nghiêm ngặt quá mạnh. Có lẽ chính vì cuộc đời quá thiếu vắng tính đặc thù này, khiến cậu không phân biệt được là hành động của Phó Tân Bác trở nên đặc biệt dưới sự tương phản của những người khác, hay là trong lòng đối phương, cậu thật sự đặc biệt hơn một chút.

Đặc biệt hơn một chút có nghĩa là quan tâm hơn một chút, đúng không?

Ánh lửa nhảy múa trong mắt cậu, Phó Tân Bác rót cho cậu một cốc nước, rồi pha thêm chút nước lạnh, không pha nhiều lắm, miệng cốc vẫn còn bốc hơi nóng. Khi đưa qua, anh không quên dặn dò: "Thổi đi, nóng đấy."

Hơi nước lượn lờ bay lên, làm nhòe tầm nhìn, rồi lại bị gió đêm thổi tan nhẹ nhàng. Trương Tân Thành lúc này mới nhớ ra phản bác một chút, lấy lệ thôi, chứ cứ an tâm chấp nhận thì kỳ quặc quá. Cậu dùng giọng điệu bình tĩnh châm chọc: "Không thổi, em thử xem có tự làm bỏng chết mình được không."

Phó Tân Bác lại không nghe ra cậu cố ý: "Anh nói mấy đứa trẻ các em cứ thích cãi. Lưỡi bị bỏng, thần kinh bị tổn thương, ăn đồ còn phân biệt được mùi vị không?"

"Mấy đứa các em, các em là ai?" Trương Tân Thành thổi thổi miệng cốc đang bốc hơi, lơ đãng hỏi.

Phó Tân Bác nghẹn lại một chút: "Đó là từ chỉ chung."

Trương Tân Thành gật đầu, vốn còn muốn trêu anh thêm, hỏi chỉ chung những người nào, đặt tôi và ai vào cùng một loại? Nhưng lại sợ tự chuốc lấy sự vô vị, thực sự nghe được câu trả lời không muốn nghe, nên tạm thời kết thúc chủ đề này.

Ánh trăng phác họa đường nét của ngọn núi xa, con suối nhỏ không xa lấp lánh dưới ánh sao. Một cơn gió đêm lướt qua, đèn cắm trại khẽ đung đưa, bóng hai người cũng nhẹ nhàng lắc lư trên bãi cỏ.

Trương Tân Thành chụp một tấm ảnh bóng mình, quay đầu thấy Phó Tân Bác đang nhìn điện thoại một cách câm nín, bèn hỏi: "Sao thế?"

Phó Tân Bác đưa điện thoại cho cậu xem: "Em gái anh, gửi tin nhắn nói Ninh Lăng xác định không hủy hợp đồng nữa, làm nó tức điên lên."

Trương Tân Thành ngẩn người: "Tại sao?"

"Nhóm nhạc nam mà nó hâm mộ là đối thủ với nhóm của Ninh Lăng. Trước đây Ninh Lăng lên hot search vì đòi hủy hợp đồng, rồi lại bị tung tin đen, em đâu thấy vẻ mặt nó vui mừng thế nào."

"Nhưng công ty chúng ta đã ra thông báo làm rõ rồi mà, lý do Han và Ninh Lăng thân thiết là vì họ là anh rể và em vợ."

"Anh thấy rồi." Phó Tân Bác khó hiểu: "Nhưng anh khá tò mò, đã có mối quan hệ họ hàng này, tại sao Ninh Lăng vẫn khăng khăng hủy hợp đồng? Làm lớn chuyện như vậy?"

Trương Tân Thành thở dài, chậm rãi nói: "Nửa năm trước, Ninh Lăng phát hiện chuyện Han ngoại tình với một nữ nghệ sĩ. Cậu ấy muốn nói với chị mình, nhưng Han nói rằng nếu Ninh Lăng dám tố cáo với chị anh ta, thì anh ta sẽ không quản việc PULSAR bị các quản lý cấp cao khác trong công ty chèn ép nữa, dù sao dưới tay anh ta cũng không chỉ có mấy nghệ sĩ đang nổi này. Nhưng Ninh Lăng vẫn dứt khoát nói với chị mình. Không ngờ, sau mấy tháng cãi vã với Han, chị cậu ấy lại không định ly hôn. Thậm chí còn khuyên em trai mình xuống nước làm hòa với anh rể. Ninh Lăng tức đến chết với hai vợ chồng họ, rồi trực tiếp đề xuất hủy hợp đồng với công ty."

"Ninh Lăng nghĩ thoáng quá. Vợ chồng người ta cùng một chiến tuyến rồi, chị cậu ấy còn không bận tâm, cậu ấy cứ coi như không thấy là được. Han Hao là người rất có năng lực, muốn bảo vệ PULSAR không phải là vấn đề, cần gì phải làm vậy? Cậu xem cậu ấy giằng co với công ty lâu như thế, bây giờ không phải vẫn quyết định không hủy hợp đồng sao?"

Trương Tân Thành khẽ mím môi, rồi nhìn lên bầu trời sao: "Đôi khi, lòng tự trọng quan trọng hơn."

"Đó là lý do em không thích kêu trên giường sao?" Phó Tân Bác trêu chọc.

"Ừm, phần lớn lý do là vậy." Trương Tân Thành không ngờ đối phương đột nhiên nhắc đến chuyện này, nhưng nói đến chủ đề này bản thân cậu cũng thấy hơi xấu hổ: "Em biết những lời nào nói ra trên giường sẽ dễ kích thích hơn, nhưng đến miệng rồi lại rất khó nói ra. Không biết anh có thể hiểu được không. Em đã bị dục vọng chi phối làm nhiều chuyện rồi, nếu lúc đó còn phải nói những lời như 'cho em đi cho em đi', 'to quá sướng quá', 'thích bị cái gì cái gì lớn thao' kiểu này, thì cảm thấy... hình như để có được chút khoái cảm, nói bất cứ lời gì hạ thấp bản thân cũng được. Đương nhiên em biết cái đó thực ra là tình thú bình thường, suy nghĩ của em rất nhảm nhí, có thể nói là giả vờ thanh cao, nên đôi khi cũng thấy mình thật vô vị."

Phó Tân Bác hoàn toàn không thấy cậu vô vị, ngược lại còn thấy cậu ngây ngô đáng yêu: "Nếu là em nghe người khác nói những lời đó với mình thì sao?"

Trương Tân Thành nghiêm túc suy nghĩ một chút, nghiêm túc trả lời: "Vậy thì em chắc sẽ rất hưng phấn ha ha ha ha."

Phó Tân Bác cười: "Em cũng tiêu chuẩn kép ghê."

Trương Tân Thành phân tích: "Nói sao đây? Cảm giác như là một loại công nhận, hay khen ngợi? Tóm lại nghe xong trong lòng chắc chắn sẽ thầm sướng."

Phó Tân Bác trêu chọc: "Vậy sao em không để anh thầm sướng một chút."

Trước mặt anh đương nhiên càng phải giữ lại chút lòng tự trọng cho mình rồi. Trương Tân Thành cong khóe môi: "Anh còn nói em tiêu chuẩn kép mà."

Phó Tân Bác không nhịn được muốn hiểu thêm về cậu: "Vậy còn một phần lý do khác là gì? Em vừa nói phần lớn lý do, vậy lý do còn lại là gì?"

"Em..." Trương Tân Thành bật cười, có chút bất lực thừa nhận: "Phát ra loại âm thanh đó, kỳ quặc quá, không giống em, hơi xấu hổ."

"Kỳ quặc gì, đâu phải kêu bằng tiếng địa phương."

Trương Tân Thành vốn định tiếp lời, nhưng kêu bằng tiếng địa phương thật sự yếu sinh lý quá: "Dừng lại mau, bỏ qua chủ đề này đi."

Chuông điện thoại reo, Phó Tân Bác thu lại nụ cười đắc ý, đứng dậy: "Anh nghe điện thoại chút."

Là Lưu Úc Kỳ gọi đến, nói với anh là cảnh quay tối nay rất suôn sẻ, khoảng 1 giờ rưỡi sáng sẽ đóng máy, hỏi anh có rảnh ra ngoài ăn cơm không.

Phó Tân Bác nói thẳng: "Không rảnh."

Lưu Úc Kỳ bực bội: "Làm gì mà không rảnh? Chẳng phải mai cậu bay chuyến trưa à?"

Phó Tân Bác liếc nhìn Trương Tân Thành đang ngồi cách đó không xa: "Hẹn hò."

"Đù, tôi đã bảo cậu không chịu nổi cô đơn mà. Vậy tôi không làm phiền nữa, chúc cậu chịch vui vẻ."

Phó Tân Bác câm nín: "Câm miệng đi, sao mà thô tục thế."

Anh cúp điện thoại, quay lại đón gió lạnh. Trương Tân Thành lúc này mũi bị lạnh đỏ bừng, đang rụt mình trong chiếc áo khoác dày cộp, cầm chiếc ống nhòm anh tặng, ngước nhìn bầu trời. Phó Tân Bác cười: "Ngắm sao à?"

Trương Tân Thành gật đầu "Ừ" một tiếng. Danh sách nhạc đúng lúc chuyển đến bài 《City of Stars》, cậu khẽ ngân nga theo giọng nữ một lát, rồi nhìn những ngôi sao trên trời nói: "Khẩu độ ống nhòm này hơi nhỏ, xem gần thì được, xem xa không rõ lắm. Khẩu độ ống nhòm càng lớn, độ phân giải càng cao, khả năng thu ánh sáng càng mạnh, ống nhòm hai mắt cũng xem rõ hơn ống nhòm một mắt."

"Thì ra có nhiều điều đáng học hỏi vậy." Phó Tân Bác tiếp thu: "Lát nữa anh mua bù cho em một cái kính thiên văn."

"Không cần, em rất thích cái này rồi, chế tác tinh xảo, lại rất tiện mang đi." Trương Tân Thành lập tức phủ quyết đề nghị mua thêm của anh.

"Cho anh xem với nào?" Phó Tân Bác đưa tay nhận lấy ống nhòm, áp vào mắt, rồi tựa lưng vào ghế ngửa đầu nhìn lên bầu trời đêm.

Trương Tân Thành tiếp tục ngân nga bài hát bên cạnh. Phó Tân Bác xoay trái xoay phải, nhíu mày: "Sao anh không nhìn rõ nhỉ."

"Không nhìn rõ sao ở xa, thì xem thứ gì gần thôi."

"Thật sao?" Phó Tân Bác nghe vậy, chĩa ống nhòm vào mặt Trương Tân Thành, nghiêm túc nói: "Ồ, thấy rồi, ê? Sao ngôi sao này lại có đôi mắt to thế nhỉ."

"..." Trương Tân Thành im lặng một lát, quay đầu sang phía khác, tim đập thình thịch: "Có thể đừng sến súa như vậy được không."

"OK, vậy chúng ta làm chút phong cách hiện thực." Phó Tân Bác vẫn giữ nguyên tư thế giơ ống nhòm: "Gáy cũng to đấy ha."

Trương Tân Thành lập tức quay đầu lại, trừng mắt hỏi: "Anh lịch sự không đấy?"

Mục đích đạt được, Phó Tân Bác đưa tay xoa xoa mái tóc mềm mại bồng bềnh của chú cún nhỏ: "Đầu to thông minh."

"Hừ, em cám ơn anh nha."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top