21

Phone sex

Từng chiếc cúc áo sơ mi dần được cởi ra, lồng ngực trắng ngần của Trương Tân Thành từ từ lộ diện trước màn hình điện thoại. Hồi đóng phim cậu cũng đâu có ngại cởi trần trước mặt người khác, nên chuyện này cậu cũng thấy bình thường. Nhưng cậu vẫn hơi căng thẳng, vì ánh mắt của Phó Tân Bác quá đỗi nóng bỏng, xuyên qua màn hình, trần trụi rọi thẳng lên làn da trần của cậu.

"Không phải nói là không khỏe sao? Kéo áo sang hai bên nữa đi, để anh xem nhũ hoa còn hồng không?"

Giọng anh chậm rãi, nhưng tràn đầy sự chiếm hữu, nhịp tim vừa mới bình ổn của Trương Tân Thành lại loạn nhịp ngay lập tức. Cậu nuốt nước bọt, cúi mắt, không hiểu sao mình lại cam tâm tình nguyện nghe lời đến thế. Cậu kéo áo sang hai bên theo yêu cầu của anh, để lộ ra hai nụ hồng nhỏ ở ngực. Cậu mím chặt môi, cầm điện thoại quay đi quay lại trên ngực, hết cho Phó Tân Bác kiểm tra bên trái lại đến bên phải.

"Nhẹ nhàng xoa nắn đi, xem có cương lên được không?"

Khi đồng ý video call nóng bỏng với anh, Trương Tân Thành đã nghĩ mình chuẩn bị tâm lý kỹ càng rồi. Cậu biết yêu cầu này của Phó Tân Bác không quá đáng, nhưng vẫn có chút chần chừ: "Ờ, nhưng mà..."

Trước đây trên giường, cậu còn chưa từng tự chơi với cơ thể mình trước mặt anh, giờ lại phải làm những chuyện đó qua màn hình, có phải là đi quá nhiều bước cùng một lúc không?

Phó Tân Bác biết cậu đang lo lắng điều gì: "Em cứ tưởng tượng là anh đang làm đi."
Thấy ánh mắt cậu mơ hồ nhìn sang, như chú cún nhỏ đang cố hiểu mệnh lệnh phức tạp của chủ. Phó Tân Bác thấy lòng mềm nhũn, đổi cách nói khác, trong từng câu chữ toát ra sự dịu dàng và thành khẩn không thể chối từ: "Để anh chạm vào em."

Chỉ năm chữ ngắn ngủi, tai Trương Tân Thành đã nóng bừng. Giọng Phó Tân Bác vẫn văng vẳng bên tai cậu, bảo cậu nhắm mắt lại, rồi chỉ nghe giọng của anh, tưởng tượng anh đang ở đối diện cậu, bây giờ bàn tay đang đặt ở bụng dưới của cậu, chuẩn bị từ từ đi lên.

Trương Tân Thành nhắm mắt, học theo lực chạm của anh trên giường, từ từ vuốt ve cơ thể nhạy cảm, khó nhịn của mình. Lời gợi ý của Phó Tân Bác rất hiệu quả, bàn tay cậu dường như đã biến thành tay anh, mang theo hơi nóng rực người, từ từ lướt qua lồng ngực. Khoảnh khắc đầu ngón tay chạm vào nhũ hoa, cơ thể bản năng nhớ lại cảm giác nhũ hoa được bao bọc trong khoang miệng, vô thức run lên khe khẽ. Tiếng thở của Phó Tân Bác dường như trở nên nặng nề hơn, sau đó anh trêu chọc: "Anh còn chưa liếm mà, sao đã run rồi?"

Anh càng nói thế, Trương Tân Thành càng thấy xấu hổ, phản ứng cơ thể càng lớn. Cậu khẽ thở dốc, hai nụ hoa được cậu tùy tiện xoa nắn vài cái đã hoàn toàn cương cứng, nhỏ tròn, như hạt lựu căng mọng, khiến người ta chỉ muốn cắn nuốt. Phó Tân Bác nhìn càng thêm khát, vừa mở miệng đã thấy cổ họng khô khốc.

"Còn bên kia, có muốn không?"

Nghe thấy thế, chủ nhân chiếc điện thoại ngoan ngoãn dời màn hình sang bên phải. Nhũ hoa bên này đã trống rỗng từ lâu, đang run rẩy đầy tủi thân trong không khí. Phó Tân Bác bảo cậu xoa đi, Trương Tân Thành liền dùng ngón cái và ngón trỏ nhẹ nhàng vê nắn.

"Sướng không?" Phó Tân Bác nhìn nụ hồng cương cứng trên ngực cậu, không kìm được hỏi.

Trương Tân Thành từ từ mở mắt, trả lời không nặng không nhẹ: "Ừm."

"Ướt chưa?" Phó Tân Bác tiếp tục hỏi.

Lồng ngực trắng nõn nhấp nhô trong màn hình, sau đó ống kính di chuyển lên trên, mắt Trương Tân Thành ướt át, lấp lánh hơi nước, sau đó cậu nghiêng đầu đầy quyến rũ: "Anh đoán xem."

Cần gì phải đoán, cái lỗ chỉ hôn thôi đã ra nước thì sinh ra là để bị địt rồi. Phó Tân Bác cười: "Không cần nhìn cũng biết chắc chắn là ướt rồi."

Ai ngờ câu nói thật lòng này lại đổi lại lời khen giả vờ của Trương Tân Thành: "Oa, thông minh quá, thế thì không cần nhìn nữa rồi."

"Dám câu anh à?" Phó Tân Bác khẽ hừ, tự cho rằng mình đã nhìn thấu trò vặt của cậu. Nhưng nghĩ lại hôm nay là sinh nhật cậu, giọng anh lại không thể nặng lời: "Ngoan nào, lần sau gặp nhau anh dẫn em đi ăn."

Thực ra Trương Tân Thành không hề muốn câu dẫn, cậu chỉ thật sự ngại, nên mới cố ý tìm cớ. Nhưng ngay khoảnh khắc nói ra, cậu biết Phó Tân Bác chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua, cũng đã chuẩn bị tinh thần tiến thêm một bước, nhưng đến lúc này lại không kìm được muốn chạy trốn. Thấy Phó Tân Bác quyết tâm như vậy, Trương Tân Thành có chút do dự, sau đó hỏi không chắc chắn: "Anh... thật sự muốn xem sao?"

"Em hỏi cái gì thế? Bình thường anh xem ít hay ăn ít mà lại khiến em không quen đến thế?" Khóe mắt Phó Tân Bác cong thành một đường đẹp đẽ, bờ vai khẽ rung lên vì cười, sau đó ghé sát màn hình, khẽ nói: "Ngoan, cởi quần đi."

Cái sự tự cho là tỉnh táo của Trương Tân Thành, những suy nghĩ về tình cảm mà cậu đúc kết được trong quá trình tự khám phá bản thân, luôn không kiểm soát được mà lệch hướng khi được Phó Tân Bác đối xử dịu dàng. Cuộc đời có rất nhiều trải nghiệm, nhưng những thứ thật sự có thể nắm bắt thì không nhiều, vì thế cậu chỉ muốn thích những thứ mình có thể có được. Tiếc thay, một khi mỏ neo tình cảm đã buông xuống, con người rất dễ trở nên bất lực, muốn dùng sức mình nhổ nó lên cũng vô ích, giống như muốn dùng sức mình dìm nó xuống vậy.

Việc tự khống chế không thích một ai đó thường rất khó tự mình hoàn thành, cách giải quyết tốt nhất là đối phương làm ra vài hành động "tụt mood", để bản thân có thể tỉnh táo thoát ra. Trương Tân Thành từng cầu nguyện những khoảnh khắc đó sẽ xảy ra, nhưng Phó Tân Bác lại không nhân từ với cậu. Mỗi lần anh cười, mỗi hành động chu đáo, mỗi lời dỗ dành đều rất dễ khiến cậu nảy sinh ý nghĩ trốn tránh, rồi dưới sự thúc đẩy của đủ loại lý do, cậu mặc kệ bản thân chìm đắm trong mối quan hệ không đứng đắn này.

Điều may mắn duy nhất là cậu vẫn còn quyền lựa chọn, nhưng quyền này thường được dùng để mở lối cho ham muốn riêng của cậu, ví dụ như bây giờ.

Trong màn hình điện thoại, ngón tay thon dài nhẹ nhàng tách hai cánh hoa ra, để lộ ra phần thịt ướt át, thơm mềm bên trong. Lỗ nhỏ khẽ hé, tỏa ra một mùi hương dâm đãng, khiến người ta nhìn vào chỉ muốn dùng đầu lưỡi chui vào, mút lấy mật ngọt bên trong. Dương vật vốn đã cương cứng của Phó Tân Bác lại cứng thêm một vòng nữa. Anh nuốt khan vài cái, thở dồn dập: "Đưa ngón tay vào đi."

Cả màn hình điện thoại gần như bị cái lỗ hoa chiếm trọn. Ngón tay đang tách cánh hoa dừng lại một lúc, sau đó cẩn thận dùng đầu ngón tay xoay vòng ở miệng lỗ, dường như muốn xoa cho nó rộng ra rồi mới nhét vào. Phó Tân Bác bị cảnh tượng này kích thích đến trán nổi gân, chỉ muốn xông qua màn hình, dùng dương vật cương cứng của mình phá tan cái lỗ nhỏ hẹp, trực tiếp địt đến tận sâu bên trong tử cung.

Nơi đó một ngày không dùng đã hơi chật rồi, vừa vào đã nhét hai ngón tay vào cùng lúc, nên nuốt vào càng chậm hơn. Đây là lần đầu tiên đối phương tự thủ dâm trước mặt anh, nhưng anh lại không thể nhìn thấy biểu cảm của Trương Tân Thành, chỉ có thể thông qua vài lần ống kính di chuyển, nhìn trộm được cái bụng dưới mỏng manh, đang lên xuống vì hơi thở gấp gáp của cậu.

Khoảnh khắc ngón tay chôn sâu vào hết trong đường thịt, Phó Tân Bác khát đến tột cùng, cổ họng như chứa một nắm cát nóng bỏng, không rỉ ra được chút ẩm ướt nào. Anh nắm lấy thứ đang sưng lên đau nhức của mình, nhắm mắt lại, sau đó mở ra nhìn chằm chằm vào màn hình, vừa vuốt ve vừa nhập vai: "Lỗ nhỏ thế này..." Giọng anh đột nhiên rất trầm, trầm đến mức như đang thì thầm bên tai cậu, "Nhất định phun ra rất nhiều nước phải không?"

Như để chứng minh lời anh nói, ngón tay trước ống kính vừa khuấy động thành trong, màn hình đã truyền đến tiếng nước rõ ràng. Tiếng rên rỉ mà Trương Tân Thành cố gắng kìm nén lúc có lúc không, thi thoảng thoát ra một tiếng lại khiến Phó Tân Bác càng thêm dục hỏa thiêu thân.

Không lâu sau, dâm thủy trong lỗ nhỏ đã tràn lan khắp nơi. Chất lỏng trong suốt chảy ra từ khe hở giữa hai ngón tay và miệng lỗ, như một dòng suối nhỏ tuôn ra ngoài. Một lượng lớn chất lỏng ấm nóng bắn lên camera trước, làm cho hình ảnh trở nên mờ mịt.

Phó Tân Bác nắm chặt thứ của mình, ánh mắt không thể kiểm soát mà càng trở nên sâu thẳm. Ban đầu anh thực sự rất phấn khích, cũng vì phấn khích mà cảm thấy sảng khoái. Nhưng bây giờ, trong lòng anh chỉ còn lại sự bực bội không rõ nguyên do, và sự bực bội này dường như sinh sôi nảy nở, càng lúc càng đè nặng lên tim anh, khiến mỗi giây đều khó chịu hơn giây trước.

Mẹ kiếp, anh không muốn nhìn những thứ này qua màn hình.

Bàn tay trong màn hình đó phải là của anh, những chất lỏng dâm loạn đó phải được tưới lên người anh. Dương vật của anh sẽ bị thịt co thắt của lỗ nhỏ siết chặt, cánh tay anh sẽ dùng để ôm Trương Tân Thành sau khi cậu lên đỉnh vào lòng.

Trương Tân Thành cơ thể mềm mại, gò má cũng mềm mại, lỗ nhỏ ướt, mắt cũng ướt, có lúc thông minh, có lúc lại ngây ngốc. Dù thế nào đi nữa, ôm cậu vào lòng luôn khiến anh cảm thấy an tâm. Vì thế, thà rằng thừa nhận anh chỉ tận hưởng cảm giác đối phương thuộc về mình, hơn là nói anh có ham muốn chiếm hữu mạnh mẽ đối với cơ thể Trương Tân Thành. Người yêu cũng được, bạn tình cũng được, chỉ cần mối quan hệ này kéo dài thêm chút nữa, anh không quan tâm đến cái danh hão đó.

Vì cơ thể quá nhạy cảm, Trương Tân Thành không thể tự mình lên đỉnh hoàn toàn. Lỗ nhỏ vừa chua vừa mềm, tứ chi tê dại không thể chống đỡ được từng đợt khoái cảm ập đến, huống hồ còn phải giữ điện thoại bằng một tay, nên giữa chừng cậu đành phải dừng lại nghỉ ngơi.

Cậu thở dốc một lúc mới nhận ra màn hình bị mờ, cũng hơi bất ngờ vì sao Phó Tân Bác không lên tiếng nhắc nhở mình. Vất vả rút ngón tay dính đầy dâm dịch ra, Trương Tân Thành rút hai tờ giấy ăn ở đầu giường lau sạch ống kính. Cậu hơi ngại đối diện với Phó Tân Bác, lau xong liền vội vàng dời mắt đi, định đặt điện thoại về lại vị trí cũ, dù sao không lộ mặt thì cậu cũng không thấy xấu hổ như vậy.

Phó Tân Bác thở dốc, cuối cùng cũng lên tiếng: "Di chuyển nhanh thế làm gì, chưa nhìn mặt xong mà."

Trương Tân Thành không hiểu, cậu khó khăn lắm mới vượt qua rào cản tâm lý, đối phương sao lại muốn nhìn mặt nữa?
Nhưng cậu vẫn đưa điện thoại đến gần, với gương mặt ửng đỏ, khẽ thở dốc hỏi: "Có gì hay đâu mà nhìn..."

Hàm dưới Phó Tân Bác siết chặt, mắt nhìn không chớp vào màn hình: "Nhìn có thể bắn ra, em nói xem có hay không."

Trương Tân Thành ngẩn người: "A, anh cũng..."

"Nếu nhìn em như vậy mà còn không cứng lên được, thì anh thật sự phải đi khám bác sĩ rồi." Phó Tân Bác nói.

Khi dục vọng nguôi bớt, Trương Tân Thành không dám nghĩ kỹ lại những gì mình vừa làm. Cậu cúi đầu, rồi nhìn thấy gì đó, ánh mắt hoảng hốt nhìn sang Phó Tân Bác: "Chết tiệt, xong rồi, em vừa quên tháo cái vòng tay anh tặng, bây giờ toàn nước là sao đây?"

Phó Tân Bác cố ý nói ngược lại trêu cậu: "Để ra nắng phơi khô rồi đeo tiếp thôi."

Đồng tử Trương Tân Thành khẽ mở to: "Có kinh tởm quá không?"

Đồ ngốc. Phó Tân Bác lại nói: "Thế thì vứt đi."

Trương Tân Thành nghĩ nghĩ: "...Em vẫn nên đi rửa thì hơn."

"Khoan đã." Phó Tân Bác gọi cậu lại, giọng nói không biết từ lúc nào đã tràn ngập tình dục: "Thè lưỡi ra, anh muốn bắn vào miệng em."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top