13


Cậu ngồi lên nửa dưới mặt anh, chỗ đùi non mềm mại dán chặt vào má anh. Sau khi được Phó Tân Bác dỗ dành mãi, Trương Tân Thành mới cẩn thận ngồi xuống, không rõ xấu hổ hay lo lắng chiếm thế thượng phong, cậu run rẩy hỏi: "Thật sự không sao chứ? Thật sự sẽ không làm gãy cổ anh chứ?" Phó Tân Bác lộ mỗi mũi với mắt ra ngoài, nghe vậy cười khùng khục một tiếng, vừa xoa mông cậu vừa nói ấp a ấp úng: "Không sao đâu," rồi thè đầu lưỡi ra vén cánh hoa, tỉ mỉ liếm nụ hoa tròn trịa phía trên.

Cú sốc thị giác làm cảm giác kích thích tăng mạnh, Trương Tân Thành run bần bật, hoảng loạn định đứng dậy thì bị đôi tay kia trên mông ấn mạnh trở lại. Lưỡi lúc thì lượn vòng trên cánh hoa, lúc lại thò vào trong hang động mật ong khuấy đảo. Chỗ vừa rồi chỉ hơi ướt khi được anh xoa eo, giờ đã không chờ được mà chảy ra một đống nước dâm. Phó Tân Bác ngậm hết cái hang non ướt đẫm vào miệng, ra sức mút, như một kẻ khát lâu ngày, khao khát hút hết thứ mật ngọt đó vào bụng.

Anh chưa bao giờ nghe thấy Trương Tân Thành rên rỉ gấp gáp như vậy trong màn dạo đầu. Phó Tân Bác cảm thấy đôi chân đang dán vào má mình run lên, bèn ngước mắt lên nhìn, thấy ánh mắt cậu mất tiêu cự, lông mày cau lại, hơi thở ngày càng dồn dập, môi mấy lần cắn rồi lại nhả, rõ ràng là quỳ không vững nữa, nhưng vẫn cố gắng chống đỡ để không ngã.

Phó Tân Bác thích nhìn cậu chìm đắm trong dục vọng, không kìm được mà trêu chọc: "Nhìn anh đi..." Trương Tân Thành không còn sức để lắc đầu, bèn nhắm mắt lại.

Ngực truyền đến một cơn tê dại, đôi tay trước đó vuốt ve mông cậu đã chuyển sang vị trí khác, luồn vào trong áo đồng phục, bắt đầu xoa nắn ngực và chơi đùa với hai đầu vú mẫn cảm của cậu. Cùng lúc đó, Phó Tân Bác ngừng liếm, chuyển sang cắn nhẹ cánh hoa hồng hào, dùng răng cắn nhè nhẹ.

Nơi đang cực kỳ vui vẻ đột nhiên rơi vào trống rỗng, nhưng khoái cảm từ ngực và cảm giác răng khẽ cắn lại treo dục vọng của cậu lên cao. Cuối cùng, cậu vứt bỏ mọi suy nghĩ về lễ nghĩa liêm sỉ, không còn là một cái máy phun nước tự động cứng nhắc nữa, cúi đầu mở mắt, lờ đờ nhìn Phó Tân Bác, khó khăn cất tiếng: "Liếm thêm đi..."

Trương Tân Thành mặc đồng phục, giọng điệu cầu xin làm cậu trông càng trẻ con hơn, khoảnh khắc này, cậu thực sự giống một cậu học sinh đáng thương lầm đường lạc lối. Nghe thấy câu đó, mắt Phó Tân Bác sáng rực lên, cười mắng một tiếng "Đồ dâm đãng", nhưng vẫn làm theo lời cậu, ngậm lại cái hang non nớt vào miệng.
Khoái cảm mỗi lúc một mãnh liệt, cơ thể cũng mỗi lúc một co giật mạnh hơn. Trương Tân Thành sướng đến mức gần như tê liệt, cậu luồn ngón tay vào tóc Phó Tân Bác, nắm chặt. Cuối cùng, một tiếng rên dài thoát ra từ cổ họng, cậu ưỡn eo phun ra đầy mặt Phó Tân Bác.

Phó Tân Bác cười đắc ý, cúi xuống hôn cậu, để Trương Tân Thành nếm thứ của chính mình. Trương Tân Thành mềm nhũn cuộn tròn trong lòng anh, lưỡi ngoan ngoãn quấn lấy lưỡi anh, tiện thể để lại trên mặt đầy nước dâm.

"Đến lượt anh nhé?" Phó Tân Bác hôn xong hỏi, nhưng giọng điệu hoàn toàn không phải là để hỏi ý kiến. Trương Tân Thành lúc này đầu óc mơ hồ, còn đang suy nghĩ ý nghĩa của câu nói thì một thứ to lớn đã thò ra, gõ gõ vào môi cậu. Cậu sững người, rồi nhìn đối phương, nhận được ánh mắt xác nhận, cậu ngồi thẳng dậy, nắm lấy thứ to dài đó. Trước đây cậu từng khẩu dâm cho Phó Tân Bác vài lần, nhưng hình như anh không hài lòng lắm với "tay nghề" của cậu, sau đó không đề cập đến nữa.

Phó Tân Bác đương nhiên là không hài lòng, khẩu dâm vốn dĩ rất sướng, nhưng trừ khi làm với Trương Tân Thành ra. Trước đó mấy lần, anh đã ở bên bờ vực xuất tinh, kết quả, vị "tổ tông" này hoặc là vì mệt nên muốn dừng lại nghỉ một lát, hoặc là không cẩn thận dùng răng cào phải, làm anh đau đến mất hứng. Chuyện trên giường vẫn nên lấy khoái cảm làm chính, Trương Tân Thành làm không tốt thì Phó Tân Bác cũng không muốn làm khó cậu, dù sao hai người còn nhiều trò để chơi, không thiếu khẩu dâm. Nhưng sau vài ngày, Phó Tân Bác nhìn Trương Tân Thành luyên thuyên lải nhải, lòng lại không kìm được mà ngứa ngáy, lúc nào cũng muốn nhét cái thứ đó vào cái miệng khéo nói của cậu, để cậu tiện thể đánh giá luôn cảm giác ăn cu thế nào.

Khoang miệng mềm mại, ẩm ướt từ từ ngậm lấy quy đầu, lưỡi liếm qua lại giữa rãnh bao quy đầu. Trương Tân Thành vụng về học theo mấy cảnh trong phim-thực ra sau lần khẩu dâm thất bại đầu tiên cho Phó Tân Bác, cậu đã lén về tự học rồi, tiếc là mấy lần sau hiệu quả cũng không được lý tưởng cho lắm, không nhận được phản hồi tích cực, vì thế cậu không biết phải làm thế nào mới thực sự làm anh sướng, chỉ có thể tiếp tục làm theo, sau khi liếm quy đầu một lát thì từ từ nuốt cả cây vào miệng.

Nuốt đến nửa chừng thì không nuốt vào được nữa, Phó Tân Bác nhân lúc cậu dừng lại, ác ý đẩy vào. Trương Tân Thành "ư" một tiếng, nước mắt trào ra, nước dãi cũng chảy ào ào xuống khóe miệng. Cậu đỏ hoe mắt, ướt át nhìn đối phương một cái, không hề trách móc, sau đó tiếp tục động tác. Bây giờ nửa thân "cây" vẫn còn ở ngoài, tuy không thể nuốt hết cả cây, nhưng theo kinh nghiệm mấy lần trước, vẫn có thể nuốt vào thêm chút nữa. Thịt trong cổ họng Trương Tân Thành mềm quá, Phó Tân Bác sướng đến tê dại cả sống lưng, hít một hơi thật sâu, đỡ gáy cậu: "Từ từ thôi, không vội." Giờ lại nói không vội, cứ như người cố tình làm bậy ban nãy không phải là anh.

Đã chạm tới cuống họng, Trương Tân Thành không kìm được mà nôn khan, nước mắt sinh lý tràn ra từ khóe mắt, khuôn mặt ướt nhẹp lấp lánh dưới ánh đèn. Chờ đến khi khoang miệng dần thích nghi với kích thước của "dụng cụ", cậu bắt đầu hóp má từ từ nuốt vào nuốt ra, tay cũng không ngừng, theo tần suất đầu lắc lư trước sau mà vờn vờn phần thân chưa nuốt vào.
Lần trước tự học cậu mới biết, khi khẩu dâm phải dùng môi bọc lấy răng, như vậy mới không cọ phải quy đầu nhạy cảm. Nhưng Phó Tân Bác cương cứng rất lâu, không biết lần này có giống mấy lần trước không, làm hai bên má cậu tê cứng, khi đó chắc chắn môi lại không bọc lấy răng được. Vừa ngậm vừa dùng lưỡi liếm, trong lòng cậu cầu nguyện anh có thể nhanh chóng xuất.

Phó Tân Bác rõ ràng sướng hơn mấy lần trước nhiều, sau khi được liếm một lúc, bàn tay gân guốc đã không chờ được mà giữ chặt gáy Trương Tân Thành, mạnh bạo đâm vào cổ họng cậu. Hai bên má cậu phồng lên, bị "thao" đến phát ra tiếng "ừ ừ" nghèn nghẹn. Trương Tân Thành mặc áo khoác đồng phục, nhưng cái mông tròn trịa, căng đầy thì trần trụi, cái miệng phía trên cũng lắm nước như cái miệng phía dưới, nước bọt lẫn với tinh dịch tanh nồng, chảy đầy cằm, vừa trong sáng vừa dâm đãng. Phó Tân Bác cảm thấy kích thích hơn bao giờ hết, mỗi lần đâm vào chỗ thịt mềm ở cuống họng cậu, anh đều sướng đến mức hồn bay phách lạc.

Vào khoảnh khắc sướng như vậy, Phó Tân Bác lại lo sợ lặp lại vết xe đổ, anh thở dốc, an ủi: "Cố chịu một chút, sắp rồi." Giọng anh rất nhẹ nhàng, nhưng động tác vì vội vã mà càng thô bạo hơn, ra sức ra vào trong miệng cậu. Trương Tân Thành không thở được, bị sặc đến nước mắt chảy ròng ròng, tiếng "ừ ừ" cũng lớn hơn nhiều so với trước. Phó Tân Bác thích nghe giọng cậu đến chết đi được, sau vài cú đâm mạnh, anh nhanh chóng rút ra, bắn hết tinh dịch đục ngầu lên mặt Trương Tân Thành.

Chất lỏng ấm nóng, tanh nồng rơi trên mặt, Trương Tân Thành vẫn còn hơi mơ màng. Cậu thở dốc chưa hoàn hồn, đã thấy Phó Tân Bác rút vài tờ khăn giấy ở đầu giường, tiến đến đỡ mặt cậu lau đi lau lại. Giữa lúc sững sờ, cậu đột nhiên cảm thấy mắt trái đau nhói, lập tức nhăn mặt, đau đớn nhắm mắt lại.

"Vào mắt rồi à?" Phó Tân Bác "ối" một tiếng, dùng khăn giấy lau đi chút tinh dịch ở khóe mắt cậu, "Lần sau nhớ nhắm mắt lại nhé."

Trương Tân Thành hoàn hồn, cảm thấy cực kỳ xấu hổ, bèn nhân lúc đau mà giở chút tính khí nhỏ nhặt không đáng kể: "Không có lần sau đâu, không cho bắn lên mặt nữa."

Phó Tân Bác hoàn toàn không nghe lọt tai, cúi đầu vừa tỉ mỉ lau mặt cho cậu vừa dỗ dành: "Được được được, lần sau bắn vào trong hang nhé."

"Anh!"

Trương Tân Thành tức giận định đẩy anh ra, nhưng lại bị Phó Tân Bác cười tủm tỉm nắm lấy cổ tay, kéo vào lòng và hôn một cái: "Hôm nay không làm nữa đâu, anh sợ anh không kìm được. Đợi hai hôm nữa lưng em đỡ đau một chút."

Trương Tân Thành nóng bừng mặt, vùng ra khỏi vòng tay anh, nói muốn đi rửa mặt.

Phó Tân Bác xuống giường: "Này, đợi anh một chút, anh lấy cho em một chai sữa rửa mặt mới." Nghe vậy, Trương Tân Thành đứng trước gương đợi anh. Thấy anh mở hộp chuyển phát nhanh, lấy ra một chai sữa rửa mặt, nhìn kỹ thì thấy chính là loại cậu dùng trong phòng mình. Trương Tân Thành chớp chớp mắt, Phó Tân Bác đưa cho cậu chỉ giải thích một câu, "Sợ em dùng không quen đồ của anh."

Thực ra không cần thiết, hai hôm nữa phim đóng máy, sau này chắc cũng không dùng đến nữa. Trương Tân Thành nhận lấy, nhàn nhạt nói một tiếng "Cảm ơn," không khí bất giác chùng xuống. Phó Tân Bác tưởng cậu thật sự không vui vì bị bắn lên mặt, lập tức giằng lại chai sữa rửa mặt khỏi tay cậu, cười đầy vẻ thỏa hiệp: "Thôi được rồi, anh rửa cho anh rửa cho."

Cảnh cuối cùng của 《Thế Giới Mới》, theo bước chân ngơ ngác của Ngụy Tiên Dân sau khi ra tù bước đi trong rừng bê tông mà khép lại. Đó là khởi đầu của bộ phim, cũng là kết thúc của quá trình quay. Khi chụp ảnh đóng máy, Ngũ Minh ở vị trí trung tâm, Mao Hi và nữ diễn viên đóng vai người vợ quá cố của anh đứng bên trái, còn hai đứa con trai là Phó Tân Bác và Trương Tân Thành đứng bên phải.

Tối đó, đoàn làm phim tổ chức tiệc đóng máy. Đạo diễn Tiết một lần hào phóng, đặt một phòng riêng ở một khách sạn cao cấp, bảo mọi người tối nay cứ ăn uống thoải mái, đặc biệt là Ảnh đế Ngô, người đã gầy đi không ít vì bộ phim này. Thầy Ngũ vẫn như mọi khi, nói rằng mình ăn không cần quá ngon, miễn là rượu đủ là được.

Tiệc đóng máy buổi tối, Trương Tân Thành mặc chiếc áo phông trắng đã mặc trong bữa tiệc sinh nhật Lâu Thiên năm ngoái, khiến Phó Tân Bác bỗng nhiên cảm thấy hơi hoảng hốt.

"Tiểu Phó sau này có kế hoạch gì?" Ngũ Minh vừa uống rượu vừa hỏi.

Phó Tân Bác cười: "Sáng mai em đi Sydney, ở đó một thời gian, giữa tháng Bảy về nước đóng phim."

Đi Sydney à? Đi đó làm gì? Trương Tân Thành khựng lại, tay cầm thìa dừng giữa không trung, Phó Tân Bác trước đó chưa từng nói với cậu chuyện đi Sydney. Sau đó, cậu lại thấy mình hơi buồn cười, hai người họ có quan hệ gì đâu, tại sao Phó Tân Bác phải nói cho cậu biết.

Ngũ Minh gật đầu, rồi hỏi: "Tân Thành thì sao?"

Trương Tân Thành trả lời: "Trưa mai em bay, chiều là vào đoàn rồi."

Thông tin của đạo diễn Tiết "nhạy" hơn Ảnh đế Ngũ một chút, ông uống một chút rượu, coi Trương Tân Thành như con cái trong nhà, nói một cách nghiêm túc: "《Trường Hà Bôn Lưu》 là một dự án lớn, em phải cố gắng thật tốt, nắm bắt cơ hội lần này."

"Vâng." Trương Tân Thành mím môi, "Đạo diễn Tiết, em xin mời anh một ly, cảm ơn anh đã giúp em thực hiện được ước mơ."

"Ước mơ?"

"Cậu ấy xem bộ 《Hướng Tử Nhi Sinh》 của anh xong mới muốn làm diễn viên đấy." Phó Tân Bác giải thích.

Trương Tân Thành gật đầu: "Đúng vậy, vào nghề nhiều năm như vậy, em vẫn luôn muốn đóng phim của anh. Lần này cuối cùng cũng đóng được, cuộc đời em bớt đi một tiếc nuối lớn. Em xin mời anh một ly."

Đạo diễn Tiết có chút được flattered: "Hồi đó em còn nhỏ thế mà đã thích thể loại phim này à."

Trương Tân Thành cười: "Quả thật là hơi sớm."

《Hướng Tử Nhi Sinh》 kể về một người vợ không thể mang thai, vào đêm trước sinh nhật tuổi 40 đã phát hiện bằng chứng chồng ngoại tình. Sau khi ly hôn và bị lừa trắng tay, cô không còn nơi nào để ở, đành phải nương nhờ người chị gái sống một mình, và được chị giới thiệu cho một công việc ở nhà tang lễ. Toàn bộ câu chuyện từ đó mà triển khai, bộ phim đã thảo luận về nhiều chủ đề như triết học sinh tử, chế độ hôn nhân, giá trị của phụ nữ, các nghề nghiệp bị coi là thấp hèn, và hiện thực xã hội, tạo ra một làn sóng thảo luận lớn vào năm đó.

Cái từ "sớm" rất dễ khiến người ta liên tưởng lung tung, Trương Tân Thành liếc thấy ánh mắt đầy vẻ trêu đùa của Phó Tân Bác, lập tức đá cho anh một cái dưới gầm bàn. Phó Tân Bác cố tình kêu đau, thầy Mao hỏi anh bị sao thế, anh nói không sao, chỉ là bị chuột rút ở bắp chân thôi, có lẽ là do thiếu chất dinh dưỡng, lát nữa phải bồi bổ thêm.

Bồi bổ cái gì thì không cần phải nói cũng biết. Tiệc đóng máy kết thúc, tối nay cả hai đều uống không ít, vừa vào phòng khách sạn đã lăn ra giường làm một trận. Sau khi uống rượu, sự kiên nhẫn của Phó Tân Bác có hạn, nhờ vào việc Trương Tân Thành ra nhiều nước, anh chỉ đút ngón tay vào khuếch trương qua loa vài cái, rồi đã không chờ được mà rút "súng" ra, cắm vào cái hang non mềm.

Trương Tân Thành trước đó còn đang cảm động mời rượu các tiền bối trên bàn, nhưng không ngờ nửa sau bữa tiệc lại có phần của cậu. Thầy Ngũ đã ngà ngà say, không chỉ kéo cậu lại, mà còn kéo tất cả những người đàn ông có mặt ở đó uống hết ly này đến ly khác. Nếu không phải Phó Tân Bác đã đỡ cho cậu mấy lần, cậu đã say mèm thành một bãi bùn lầy ngay trên bàn rồi.

Trương Tân Thành mơ mơ màng màng, mắt nửa mở nửa nhắm, chỉ cảm thấy có vật cứng đang đâm loạn xạ trong cơ thể. Cậu khẽ rên rỉ, cảnh vật quay cuồng trước mắt cũng bắt đầu chao đảo theo sự lắc lư của cậu. Một lúc sau, khoái cảm từ phía dưới ngày càng mãnh liệt, cậu mới nhận ra mình đang bị "thao". Sau khi uống rượu cổ họng Trương Tân Thành khô khát khó chịu: "Anh..." Nghe đối phương thở dốc "Ừm?" một tiếng, cậu muốn nói nhẹ một chút, nhưng không hiểu sao lại thốt ra: "Nhanh lên."

Phó Tân Bác như nghe thấy điều gì mới lạ, khóe miệng cong lên, nắm lấy mông Trương Tân Thành, mười ngón tay lún sâu vào lớp thịt mềm, không kìm được mà tăng thêm lực đâm: "Sao, uống chút rượu vào là thành mèo con động dục rồi à?"

Quy đầu hết lần này đến lần khác phá vỡ lối đi, cọ xát vào chỗ sâu trong hang, "thao" cậu vừa đau vừa sướng. Da thịt Trương Tân Thành ửng đỏ, toàn thân run rẩy, mông ưỡn ngày càng cao, vách trong cũng siết chặt lại, chẳng mấy chốc đã nước dâm tràn ngập, tiếng rên rỉ rõ ràng phát ra từ cổ họng, y như con mèo cái đang động dục cầu "thao" mà đối phương vừa nói.

Phó Tân Bác nhìn thấy mắt đỏ lên, cắn răng, không kìm được mà giơ tay tát lên cái mông đang rung rinh của đối phương: "Cứ uống rượu vào là dâm đãng, lần sau say rồi không ai 'thao' em thì sao?"

Trương Tân Thành say khướt nói: "Không đến lượt anh phải bận tâm..."

"Sao? Vẫn còn ở trên giường của anh, đã muốn tìm người khác rồi à?" Phó Tân Bác rút ra, lấy một bao cao su từ hộp trên đầu giường, xé ra và đeo vào, cười một cách bỗ bã đầy men rượu: "Người khác có tố chất như anh không? Một ngày không biết bắn trong em mấy lần, còn đeo bao."

Hừ hừ, mấy phút trước chó mới "thao" đấy. Trương Tân Thành thả lỏng, nằm trên giường: "Đồ vô liêm sỉ..."

Phó Tân Bác bị nói cũng không giận, đeo bao xong kéo chân Trương Tân Thành, lôi cậu đến mép giường, mặt đối mặt, cúi người nhắm vào cái lỗ ướt đẫm cắm vào. Cơ thể một lần nữa bị vật to lớn căng ra, Trương Tân Thành đau đớn nhíu mày, tiếp đó người bỗng nhẹ bẫng, như thoát khỏi sự trói buộc của trọng lực, khi kịp phản ứng thì ngực đã va vào ngực Phó Tân Bác, hai chân thì lỏng lẻo treo trên cánh tay rắn chắc, khỏe khoắn của anh.

Nửa dưới lơ lửng, Trương Tân Thành hoảng hốt, vội vàng ôm lấy cổ anh, sợ mình rơi xuống: "Thả em xuống!"

"Không có chút tự tin nào vào chồng em à?" Phó Tân Bác cười hôn lên môi cậu một cái, "Ôm chặt vào, sẽ không để em ngã đâu." Dứt lời, anh ôm cậu mà "thao" thật sâu.

Trương Tân Thành thở dốc, hai từ đó làm cậu ngẩn người. Người ta thường thích đóng vai và hoán đổi vai trên giường, dù không có quan hệ đó cũng cố gồng lên, cứ như vậy có thể làm hành vi tình dục vượt qua cấp độ sinh lý đơn thuần, tràn ngập sự cưng chiều và ấm áp về mặt cảm xúc. Khi tỉnh táo, cậu biết tất cả những điều này đều là giả, nhưng giờ say rồi, lại dễ lẫn lộn giữa thực và ảo.

"Cây súng" to lớn lấp đầy hang động thịt. Tư thế này giống như cưỡi ngựa, có thể đâm rất sâu, khiến chỗ sâu trong hang Trương Tân Thành đau nhức, nước cứ thế văng ra ngoài, khoái cảm xông thẳng lên não. Hai chân cậu treo lủng lẳng trên cánh tay đối phương, cảm thấy mình bây giờ là một cái bao cao su, bị đóng chặt vào hông Phó Tân Bác, cứ như tất cả các nếp gấp trong thành hang cuối cùng sẽ bị "dụng cụ" ra vào mài phẳng từng chút một.

Vẻ mặt nhăn nhó của đối phương trông có vẻ đau đớn, nhưng cái hang càng siết chặt càng rõ ràng cho thấy chủ nhân của cơ thể này sướng đến mức nào. Phó Tân Bác bị cậu kẹp đến sắp mất kiểm soát, mồ hôi nóng chảy ròng ròng, ôm mông Trương Tân Thành điên cuồng ngồi lên "cây súng" của mình, chỉ hận không thể "thao" cả hai tinh hoàn vào.

Trương Tân Thành không chịu nổi, lắc đầu rên rỉ: "Không cần nữa..."

Phó Tân Bác từng thấy những người chơi game vừa gà vừa thích chơi, nhưng đây là lần đầu tiên anh thấy một người trên giường vừa dở vừa thích "chơi": "Mới đến đâu mà đã thế? Vẫn còn một hộp bao chưa xé đấy."

Trương Tân Thành nói nhỏ cầu xin: "Vậy nhanh bắn đi..."

Phó Tân Bác chế giễu: "Không nhanh được, anh đâu phải là 'súng ống' kém đâu." Anh thích nhìn bộ dạng cầu xin tha thứ của đối phương, lúc này tim anh còn cứng hơn cả "cây súng", không để lại chút đường thương lượng nào. Nhưng anh lại đột nhiên nhớ ra điều gì, ánh mắt tối sầm lại, nghiêng đầu nói: "Thực ra cũng được, tháo bao ra là có thể bắn nhanh hơn."

Trương Tân Thành dựa vào vai anh, giọng nói bị "đâm" đến đứt quãng: "Không...đâu..."

Phó Tân Bác giả vờ bất mãn: "Cái này cũng không, cái kia cũng không. Sao lại khó chiều thế nhỉ?" Mục đích của câu nói này là để chuẩn bị cho "trừng phạt". "Cây súng" hung hăng đâm sâu vào hang, Phó Tân Bác giữ lấy hai đầu gối của đối phương, mặc cho nước dâm không ngừng tuôn ra làm hông anh ướt nhẹp.

Trương Tân Thành trong cơn run rẩy đạt đến cao trào, trước mắt cậu là một màu trắng xóa, hang non co thắt mất kiểm soát, giây tiếp theo cậu ngã xuống tấm đệm mềm mại, cậu khó khăn lắm mới tập trung được thị giác, Phó Tân Bác đang nằm sấp trên người cậu, mồ hôi nhễ nhại tiếp tục "thao" cậu. Trương Tân Thành ôm lấy cổ đối phương kéo gần lại, trong lúc ý thức mơ hồ, chủ động cúi xuống hôn những giọt mồ hôi trên trán Phó Tân Bác.

Ngày mai phải chia tay anh rồi, lần gặp tiếp theo rất có thể là ở phim trường của đoàn phim mới, chỉ là không biết khi đó sẽ là cảnh tượng gì, hai người họ lại có quan hệ như thế nào. Vô vị quá, không có gì đáng để lưu lại cả, con người nếu không muốn bị hiện thực trói buộc, thì phải có rất nhiều thứ cần phải nhượng bộ, bao gồm cả tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top