10
Sáng sớm, Trương Tân Thành khẽ mở mắt giữa cơn đau nhức như muốn rã rời. Cậu bị Phó Tân Bác đang ngủ say ôm chặt, yên lặng nằm ngửa nhìn trần nhà một lúc, rồi như sực nhớ ra điều gì, bất chấp lưng đau eo mỏi, vội vươn tay lấy điện thoại trên đầu giường, mở ứng dụng đặt đồ ăn và nhấn mua.
Phó Tân Bác bị động tác của cậu đánh thức, nhíu mày, đưa tay kéo cậu vào trong chăn, siết chặt cánh tay ôm gọn vào lòng. Hai người đang trần truồng, Trương Tân Thành chỉ cần khẽ cử động, đã có thể cảm nhận thứ phía sau đang chọc vào mình ngày càng cương cứng. Cửa huyệt nhỏ đã bị xâm nhập đêm qua lúc này hơi ẩm ướt, mặc dù vậy, Phó Tân Bác vẫn phải tốn chút sức lực mới có thể chen vào được. Bên trong lại vừa nóng vừa mềm, mút chặt khiến da đầu người ta căng cứng, anh nhẹ nhàng di chuyển hông hai cái, người trong lòng đã bắt đầu run rẩy.
Tư thế này không vào sâu được, dương vật chỉ vào được một nửa, gọi là nếm thử cho biết, chẳng thể giải tỏa được ham muốn. Phó Tân Bác chăm chú nhìn nốt ruồi nhỏ sau tai Trương Tân Thành, ánh mắt di chuyển xuống, lại thấy vết hôn mình để lại trên vai cậu: "Hôm nay không có cảnh quay, sao không ngủ thêm chút nữa?"
"Đồng hồ sinh học," giọng Trương Tân Thành hơi khàn.
"Thói quen tốt đấy chứ." Phó Tân Bác cười cười, rút ra rồi chống nửa thân trên dậy, vỗ vỗ vai Trương Tân Thành: "Lại đây, quay lại, để anh xem mặt nào."
Trương Tân Thành quay đầu, ánh mắt theo Phó Tân Bác di chuyển, đối phương đã đứng dậy ngồi giữa hai chân cậu, dương vật thô dài cương cứng ngẩng cao, trông có vẻ rất ham muốn cơ thể cậu. Cậu vẫn còn hơi khó tin, cười một tiếng, kiềm chế nói: "Anh thật sự không bận tâm sao?"
"Bận tâm gì cơ?" Phó Tân Bác bị hỏi đến ngẩn ra.
Cậu tiếp tục với mục đích dò xét, bình thản kể lại: "Không thấy lạ sao? Không thấy đáng sợ sao? Không thấy ghê tởm sao?"
Xem ra là đã bị người khác nói qua rồi, thế nên mới mắc chứng ám ảnh tâm lý, nếu không Phó Tân Bác không thể nào nghĩ ra tại sao cậu lại nghĩ như vậy.
"Chỉ là cấu tạo sinh lý khác biệt thôi mà."
Giọng điệu nhẹ bẫng, ngón tay lướt qua hai cánh hoa nhỏ hẹp hồng hào, Phó Tân Bác cúi đầu nhìn thật kỹ, nghiêm túc nói: "Với lại, chỗ này của em đẹp như này, ghê tởm cái gì chứ?"
Trương Tân Thành đã vô số lần tưởng tượng ra mình sẽ nhận được ánh mắt như thế nào khi cơ thể này phơi bày trước mặt người khác, có lẽ là hoảng sợ, là né tránh, là chế giễu. Cậu không sợ những lời phán xét, cậu có thể chấp nhận việc người khác không công nhận phong cách làm việc, năng lực xử lý vấn đề của mình. Nhưng cậu không thể chịu đựng được việc người khác thông qua cơ thể để định nghĩa cậu là một quái vật, sợ hãi bị tước đoạt tư cách được nhìn nhận và thấu hiểu như một con người trọn vẹn.
Ý nghĩ này đã giày vò cậu nhiều năm.
Phó Tân Bác không nhịn được cười: "Sao lại nhìn anh với ánh mắt đó, tối qua em đâu có như thế này. Ngủ với nhau rồi, còn đề phòng gì nữa?"
Trương Tân Thành dời mắt đi: "Không có đề phòng."
Phó Tân Bác tự cho là đã nhìn thấu sự cứng miệng của cậu, khóe môi lại cong lên thêm một chút: "Không đề phòng thì tự giác dạng chân ra."
Thấy anh ta nghiêng người tới gần, Trương Tân Thành nuốt nước bọt: "Lại nữa hả?"
"Lại cái gì mà lại? Vừa nãy anh đâu có bắn."
Phó Tân Bác thấy trong mắt cậu có chút sợ hãi và lùi bước, liền đút hai ngón tay vào cánh hoa khẽ mở khuấy động, vách thịt rất nhanh co rút lại mút chặt lấy. Cậu càng đối diện với ánh mắt của anh, thì càng kẹp chặt hơn, ngón tay càng khó rút ra, anh bật cười khe khẽ: "Em xem, em cũng đâu có ăn no?"
Anh rút ngón tay ướt đẫm ra, xoa lên dương vật đã cương cứng của Trương Tân Thành. Trương Tân Thành mở to mắt, không thể tin được nhìn anh.
"Chết thật, cảm giác bây giờ không thể nhìn thẳng vào em được nữa rồi." Phó Tân Bác vừa cắm vào vừa thở dài: "Cảm giác bây giờ em nhìn anh với ánh mắt nào cũng như đang muốn bị chịch, đương nhiên anh biết ý em không phải vậy."
Làm tình xong vào buổi sáng sớm, Phó Tân Bác cảm thấy sảng khoái, không cần phải ngủ nướng nữa. Điện thoại bàn cạnh giường vang lên, là con robot lên giao đồ ăn, Phó Tân Bác đang tắm trong phòng tắm, Trương Tân Thành cố sức trèo xuống giường, quấn áo choàng tắm ra lấy, lúc đi nước cứ lách tách chảy từ giữa hai chân xuống, nhỏ thành một vệt trên sàn nhà.
Phó Tân Bác bước ra, thấy cậu cầm một chai nước khoáng, hình như đang uống thuốc gì đó. Trương Tân Thành nuốt nước xong, hỏi anh tắm xong rồi hả? Tóc Phó Tân Bác còn ướt, nói chưa, tắm được một nửa thì muốn kéo cậu vào tắm cùng.
Cũng không hành hạ cậu thêm, Phó Tân Bác thấy cậu đi run chân, thế là kéo cậu vào tắm rửa đàng hoàng.
Sấy tóc xong mới tám giờ sáng, Phó Tân Bác hỏi Trương Tân Thành có muốn ra ngoài ăn sáng không, anh nghe đạo diễn Tiết nói gần đây có một quán bán đồ ăn sáng, đậu hũ ở quán đó đặc biệt ngon. Trương Tân Thành vốn không có sức lực, nhưng nghe thấy đặc biệt ngon, lại lấy cặp kính gọng đen ngốc nghếch trong túi ra đeo vào, tùy tiện mặc một bộ quần áo rồi nói đi thôi.
Trời âm u, sáng sớm ra ngoài hơi lạnh, dự báo thời tiết nói hôm nay mười giờ sáng chỗ bọn họ sẽ có mưa.
Lúc này trong quán không có nhiều người lắm, hai người tìm một bàn trống ngồi xuống. Chủ quán đồ ăn sáng là một đôi vợ chồng lớn tuổi, trông có vẻ đã kinh doanh cửa hàng nhiều năm rồi. Trương Tân Thành chỉ vào thực đơn chữ trắng trên nền đỏ treo trên tường, gọi với bà chủ món đó món đó và cả món này nữa. Phó Tân Bác lười chọn, nói lấy cho tôi giống cậu ấy là được. Trương Tân Thành hỏi anh có thể gọi món khác không, như vậy em cũng có thể thử.
"Ôi, trùng hợp thế?" Giọng của Ngũ Minh vang lên từ phía sau, hai người đồng loạt quay đầu lại, phát hiện anh ấy và trợ lý đang đứng ở cửa.
Phản ứng của bà chủ quán đồ ăn sáng còn lớn hơn cả hai người, bà ấy kinh ngạc kêu lên: "Là Ngũ Minh sao? Ôi trời là Ngũ Minh!! Ông ơi! Nhìn xem ai đến quán mình kìa!" Ông chủ nghe vậy quay đầu lại, cũng nhận ra diễn viên nổi tiếng trước mặt, hưng phấn đi lên xin chụp ảnh chung.
Ảnh đế Ngũ đối đãi với mọi người rất ôn hòa lịch sự, kiên nhẫn phối hợp chụp ảnh xong với hai vợ chồng già. Ngũ Minh bảo trợ lý mua đồ ăn sáng xong đi trước, anh gọi bà chủ lấy cho một bát đậu hũ, lại lấy một bát cháo, rồi ngồi xuống đối diện Phó Tân Bác và Trương Tân Thành, cười nói:
"Sao, hai cậu cũng là đạo diễn Tiết giới thiệu tới à?"
Phó Tân Bác và Trương Tân Thành nhìn nhau, gật đầu nói:
"Vâng, mấy hôm trước đạo diễn Tiết có nhắc với em. Vừa hay hôm nay em và Tân Thành dậy sớm, nên qua ăn thử xem sao."
Ngũ Minh cười nói: "Ông Tiết này thứ khác thì không được, nhưng có hai thứ có thể tin tưởng được. Một là con mắt chọn diễn viên, hai là khẩu vị ăn uống. Ông ấy nói ngon, thì chắc chắn phải đến thử một lần."
Trương Tân Thành gật đầu phụ họa, môi khẽ mím lại, cười như robot. Phó Tân Bác nhìn không nổi, vỗ một cái lên đùi cậu, nhưng lại làm như vỗ lên đùi mình, không để thầy Ngũ đối diện phát hiện ra điều gì bất thường: "Đạo diễn Tiết sao mà sành ăn bằng bố em được, hôm nào thầy đến nhà em đi, để bố em tìm nhà hàng cho thầy, đảm bảo thầy ăn xong sẽ nhớ mãi không quên."
"Được chứ, đợi phim đóng máy, tôi và Đạo diễn Tiết tìm một ngày đến công ty bố cậu ngồi chơi, ôn chuyện cũ."
Ông chủ mang đồ ăn sáng lên, nhất định đòi miễn phí cho bọn họ. Người ta vất vả kinh doanh cửa hàng, diễn viên bọn họ thật sự không thiếu tiền đó, Ngũ Minh tính tiền bàn bọn họ dựa theo thực đơn, quét mã chuyển khoản qua.
Ăn cơm cùng tiền bối thì không thể thoải mái như lúc ăn riêng được, đậu hũ có ngon đến mấy ăn vào miệng cũng có chút nhạt nhẽo. Thế là trước khi về khách sạn, Trương Tân Thành lại lén nhờ bà chủ gói cho một phần. Phó Tân Bác tưởng cậu mang về cho trợ lý, vừa định nói cậu đối xử tốt với trợ lý thật đấy, thì nghe Trương Tân Thành lẩm bẩm một mình: "Về ăn ngay à? Nhưng mình hơi no rồi. Mà cái này chắc cũng không đầy bụng lắm, nguội rồi ăn không ngon."
Kết quả về đến nơi vẫn chưa ăn được, bị người quản lý đến thăm phim trường gọi vào xe nói chuyện. Trương Tân Thành tưởng dạo này mình diễn không tốt, công ty không hài lòng, trước khi lên xe còn có chút lo lắng. Ai ngờ cửa vừa đóng lại, người quản lý lập tức vui mừng không thôi, nói đã nhận được một dự án mới cho cậu, là một vai diễn quan trọng trong một trong các đơn vị phim chào mừng vào năm sau, hơn nữa công ty đã sắp xếp ổn thỏa rồi, cậu không cần phải thử vai, quay xong bộ phim này là vừa kịp vào đoàn. Loại phim này thường có doanh thu phòng vé ba bốn tỷ vào dịp Quốc khánh, đến lúc đó cậu có thể gây ấn tượng với khán giả cả nước.
Trương Tân Thành nghe xong cũng rất vui, nhưng người quản lý ngồi bên cạnh cậu vừa cười vừa nói, nụ cười đột nhiên đọng lại trên mặt, nhìn chằm chằm cậu một cách quái dị và ghê rợn. Trương Tân Thành bị nhìn đến sởn gai ốc: "Có chuyện gì vậy ạ?"
Người quản lý kéo cổ áo cậu ra, chỉ vào vết hôn ám muội ẩn sau đó, trợn mắt tức giận hỏi: "Cậu hẹn hò à?"
"Không có." Trương Tân Thành ngẩn ra, thành thật lắc đầu: "Em không có bạn trai."
Người quản lý thở phào nhẹ nhõm: "Thế thì được rồi, công ty định nâng đỡ cậu, đang trong thời kỳ phát triển sự nghiệp thì cố gắng đừng yêu đương. Tôi không ngăn cản cậu tìm bạn tình, nhưng tuyệt đối không được đi mua dâm."
Người quản lý này là công ty đổi cho cậu từ năm ngoái, khá có năng lực, nhưng cũng chưa đến mức không gì là không thể làm được, "Năm kia có một diễn viên thuộc quyền tôi đang nổi lên vì chuyện này mà bị bắt, lúc đó cậu ta vừa có chút danh tiếng, số liệu các mặt đều tốt, công ty ban đầu định nâng đỡ cậu ta, kết quả lại dính phải vụ đó."
Lúc đó công ty thực sự không có nhiều gương mặt mới trong giới điện ảnh và truyền hình để nâng đỡ, nếu không cũng sẽ không nhanh chóng đến lượt Trương Tân Thành.
"Em sẽ không đi mua dâm." Trương Tân Thành nhàn nhạt nói.
"Với lại, lúc lên giường nhất định phải làm biện pháp bảo vệ, đừng làm cho bụng người ta lớn. Lâu Thiên cậu còn nhớ không, nam chính phim cậu năm ngoái đấy, ở đoàn làm phim trước làm cho nữ diễn viên người ta mang thai, bây giờ đành phải kết hôn bí mật với người ta, con cũng đã được hơn bốn tháng rồi."
Trương Tân Thành thật sự không biết chuyện này, bộ phận xử lý khủng hoảng của Tinh Hàm làm việc kín kẽ không chê vào đâu được. Cậu quay về khách sạn, Phó Tân Bác vẫn còn ở trong phòng cậu. Trương Tân Thành hỏi anh về chuyện này, Phó Tân Bác mới nhớ ra: "Đúng rồi, chuyện năm ngoái rồi, hôm đó cậu ta không phải vội vàng đi à, chính là đối phương đến tìm cậu ta ép cưới đấy."
Trương Tân Thành kinh ngạc: "Nhưng lúc đó anh ta không phải đang hẹn hò với chị Ôn Đồng sao?"
Những người nội bộ trong đoàn làm phim "Ngọc Lâu Xuân Hiểu" lúc đó đều biết nam nữ chính của bộ phim này đã phải lòng nhau, hai bên thường xuyên đi thẳng vào xe riêng của đối phương nghỉ ngơi mà không cần giấu giếm ai.
"Hả? Ôn Đồng lại có thể nhìn trúng cậu ta?" Phó Tân Bác cũng kinh ngạc: "Trường quay của các cậu bị thiếu người trầm trọng à?"
"Lúc đó em cũng thấy gu của chị Ôn Đồng có chút vấn đề." Trương Tân Thành lầm bầm, nói xong cậu mới nhận ra mình đã quá xem Phó Tân Bác như người thân, lại dám trước mặt anh nói xấu Lâu Thiên. Trương Tân Thành lập tức bịt miệng, muốn rút lại lời vừa nãy: "Cái này có thể nói được sao?"
"Ok, bây giờ anh đã có bằng chứng em nói xấu người khác rồi." Phó Tân Bác mặt không cảm xúc: "Mau hối lộ anh đi, nếu không anh đăng Weibo tố cáo em."
Trương Tân Thành: "...Vậy em cho anh ăn đậu hũ em mua."
Phó Tân Bác hừ cười: "Trêu anh à? Cái thứ đó nguội rồi ăn ngon nổi không? Trừ hai điểm."
Trương Tân Thành hỏi: "Điểm tối đa là bao nhiêu?"
Phó Tân Bác nói: "Hai điểm."
Trương Tân Thành lườm một cái, nói vậy thì anh trừ hai điểm làm gì, cho luôn không điểm đi. Nói xong lại hỏi đó là điểm của cái gì. Phó Tân Bác nói không phải điểm, là phút. Trương Tân Thành phản ứng một lúc, bất lực che mặt: "Chuyện này cũng có thể lái qua được..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top