lần đầu gặp nhau
Ngày đầu tiên của năm học mới, Pond đứng trước cổng trường, mắt hướng về phía cánh cổng rộng lớn nơi hàng ngàn học sinh đang tụ tập, tiếng cười nói rộn ràng. Cảm giác bối rối đột nhiên xâm chiếm lấy anh, dù đã học ở đây ba năm rồi, nhưng hôm nay, ánh mắt của Pond không thể nào không bị thu hút bởi một người con trai mới chuyển đến.
Cậu ấy, Phuwin, một khuôn mặt lạ mà Pond chưa từng gặp trước đây. Cậu có mái tóc đen tuyền, đôi mắt sáng ngời như ngọc bích, và một nụ cười nhẹ nhàng, đầy lôi cuốn. Phuwin bước vào trường, thu hút ánh nhìn của tất cả học sinh, nhưng Pond lại cảm thấy mọi thứ như dừng lại khi cậu dừng chân trước lớp học. Những tiếng ồn ào dần im bặt, chỉ còn tiếng tim của Pond đập nhanh hơn bình thường.
Phuwin nhìn quanh, ánh mắt vô tình chạm phải mắt Pond, một tia nhìn thoáng qua, ngắn ngủi nhưng cũng đủ để khiến lòng Pond rối loạn. Cả hai im lặng, không ai lên tiếng, nhưng lại như thể đang nói với nhau điều gì đó mà chỉ họ mới hiểu.
Phuwin bước vào lớp, tìm chỗ ngồi. Không ngạc nhiên khi cậu chọn chiếc ghế bên cạnh Pond. Cả hai nhìn nhau một chút, rồi im lặng. Mỗi lần ánh mắt của Pond vô tình lướt qua Phuwin, anh lại cảm nhận được một cảm xúc khó tả.
Một lúc sau, Phuwin phá vỡ không gian im lặng. Cậu quay sang Pond, mỉm cười nhẹ nhàng: "Chào, mình là Phuwin. Mình ngồi cạnh cậu nhé?"
Pond hơi bất ngờ, nhưng cũng gật đầu. "Ừ, chào. Mình là Pond." Giọng anh có chút lúng túng, nhưng nụ cười của Phuwin khiến anh cảm thấy dễ chịu.
"Từ đâu chuyển đến vậy?" Pond hỏi, cố gắng làm quen, mặc dù trong lòng anh vẫn có một chút lo lắng không biết phải bắt đầu từ đâu.
"À, mình vừa chuyển từ thành phố khác. Cũng hơi ngại khi đến đây, nhưng nghe nói trường này khá tốt." Phuwin cười, ánh mắt vẫn hướng về Pond, không hề tránh né.
"Thật ra, trường này cũng không đến nỗi tệ. Nhưng đầu tiên thì có vẻ mọi thứ hơi lạ." Pond nói, không giấu được sự tò mò. Anh cảm thấy có điều gì đó đặc biệt về Phuwin, như thể cậu không phải là người xa lạ mà là một phần của câu chuyện mà anh chưa thể hiểu hết.
Lớp học tiếp tục, nhưng ánh mắt của Pond vẫn hướng về Phuwin không thể rời. Cảm giác như một sợi dây vô hình kéo anh lại gần cậu hơn mỗi lúc một chút.
---
Buổi chiều, sau giờ học...
Khi học xong, Pond thu dọn sách vở và bước ra khỏi lớp, bỗng nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng phía sau mình. Quay lại, anh thấy Phuwin đang đi theo. Phuwin nhìn vào mắt Pond, không nói gì, nhưng đôi mắt ấy chứa đựng một câu hỏi mà Pond cảm nhận được.
"Mày đi đâu vậy?" Pond hỏi, cố gắng phá vỡ sự im lặng.
Phuwin khẽ mỉm cười, rồi trả lời: "Cậu cũng đang định về sao?"
"Ừ, thôi mình về luôn." Pond nói, nhưng cũng không ngăn được mình tò mò về cậu bạn mới này.
"Vậy đi chung nhé?" Phuwin đề nghị, ánh mắt vẫn đầy chân thành.
Pond ngạc nhiên, nhưng sau một khoảnh khắc suy nghĩ, anh gật đầu: "Ừ, cũng được."
Họ đi bên nhau, không nói gì nhiều, chỉ có tiếng bước chân hòa vào nhau, cùng đi dưới ánh sáng vàng vọt của hoàng hôn. Phuwin nhìn về phía những đám mây trên bầu trời.
"Nhìn những đám mây này, cậu thấy thế nào?" Phuwin bỗng nhiên hỏi.
Pond ngước nhìn lên, khẽ nhíu mày. "Đám mây hả? Mình thấy nó giống như một đám mây màu hồng, kiểu như sẽ che phủ cả bầu trời này ấy."
Phuwin dừng lại một chút, rồi mỉm cười. "Cậu nghĩ sao nếu đó là một dấu hiệu gì đó? Một dấu hiệu cho một điều gì tốt đẹp sắp đến."
Pond không trả lời ngay lập tức, chỉ nhìn vào đám mây đang dần chuyển màu. "Ừ, có thể là như vậy." Anh cảm thấy hơi bất ngờ khi Phuwin lại có những suy nghĩ như vậy, nhưng rồi lại thấy sao mà dễ thương đến thế.
Phuwin quay sang nhìn Pond, đôi mắt như muốn nói lên điều gì đó. "Cậu có cảm giác kỳ lạ không, khi gặp người mới, có thể cảm nhận được một mối liên kết nào đó?"
Pond không biết phải trả lời thế nào, chỉ nhìn vào mắt Phuwin và bất giác mỉm cười. "Cảm giác ấy sao? Mình không chắc, nhưng hình như... mình cũng đang có cảm giác ấy."
Hai người tiếp tục đi, không nói gì thêm, nhưng trong lòng mỗi người, một điều gì đó lạ lẫm, nhưng cũng đầy sự kỳ diệu đã bắt đầu nảy nở.
Khi đến ngã ba, Phuwin đột ngột dừng lại, quay sang Pond. "Vậy hẹn gặp lại nhé, Pond. Hy vọng lần sau sẽ có thêm nhiều chuyện để nói."
Pond nhìn vào ánh mắt của Phuwin, đôi mắt ấy vẫn sáng ngời, chứa đầy sự mong chờ. "Ừ, hẹn gặp lại."
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top