Chương 1

"Nếu trở lại năm đó anh sẽ không buông tay em...

Nếu trở lại năm ấy anh sẽ giữ chặt lấy em ...

Nếu trở lại năm ấy thì anh sẽ nắm tay em vượt qua những khó khăn nhỏ nhặt đó...

Nếu trở lại năm ấy chắc chắc anh sẽ ...anh sẽ....Nhưng ... liệu rằng có thể trở lại năm ấy không...."

Những dòng cuối cùng trong cuốn nhật ký từng trang từng trang đều bị nhòe đi bởi nước mắt thật sự khiến người ta đau lòng khi đọc từng dòng chữ bên trong "Năm đó, nếu anh dũng cảm hơn thì mọi chuyện có tốt lên không ?" " A Hữu à, có phải tất cả chỉ là giấc mơ không,em mau đánh thức anh dậy đi...Anh chịu không nỗi đâu".Cuối mỗi trang đều là một dòng chữ "Xin lỗi,anh không thể đi cùng em hết quãng đời ngắn ngủi đó được..."

Một viên cảnh sát ở lại hiện trường đã nhặt cuốn nhật kí lên lật từng trang từng trang đọc hết từng dòng từng chữ trong đó, cả quá trình hắn không nói không rằng có lẽ vừa đọc vừa nghĩ về chuyện của mình đi.

'' Làm gì đấy, không được lười biếng trong giờ làm việc đâu." Một người mặc đồng phục cảnh sát cường tráng đi đến giựt phăng cuốn nhật kí trên tay hắn.

"Xin lỗi anh, tôi đi làm việc ngay đây!" Viên cảnh sát trẻ không chậm trễ , chân như bôi dầu lập tức biến khỏi tầm mắt của viên cảnh sát cường tráng kia.

"Hứ , tôi không có ăn thịt cậu , đi chậm chút cẩn thận ngã đấy." Lời dặn dò vang phía sau anh cảnh sát trẻ:"Vâng tôi biết rồi ạ nhưng mà tôi lớn rồi anh không cần phải nhắc nhở nữa đâu." Chàng trai trẻ vừa chạy vừa nói lớn.

"Rầm." Không ngoài dự đoán cậu ta ngã ngay cửa ra vào trước mặt bao nhiêu đồng nghiệp giờ nếu có cái hố nào thì cậu ta chắc chắn sẽ nhảy xuống rồi lấp đất lên chôn sống chính mình. Phùng Hoán chỉ biết thở dài anh ta chỉ muốn nhắc nhở chút thôi mà nào ngờ miệng mình xui đến vậy.

Lương Kỳ đi đến chỗ viên cảnh sát trẻ hỏi:"Không sao chứ A Bạch?Cũng chỉ là ngã sấp mặt thội mà đừng nghĩ đến việc tự chôn sống mình nhá." Vừa nói cậu vừa kéo hắn đứng dậy ,phủi phủi bụi bẩn trên bộ đồng phục.

"Không sao ạ, em ổn, nhưng mà anh kệ em đi đừng ai chú ý đến em được không." Trương Bạch vừa nói vừa đẩy Lương Kỳ ra.

Anh buông tây Trương Bạch ra rồi tiến vào căn phòng nhỏ phía cuối căn nhà, ở trong phòng rất bừa bộn có lẽ người trong phòng đã lâu không dọn dẹp. Phùng Hoán đi theo sau đưa cuốn nhật kí cho Lương Kỳ. Nhận lấy cuốn sổ anh nhẹ nhàng lật từng trang bên trong mà chỉ biết thở dài đời người thì ngắn mà chẳng biết trân trọng những gì ở cạnh mất đi rồi thì mới hối tiếc.

"Tôi nghĩ là anh ta thấy hối hận với người tên là A Hữu này đi, cũng thật tội nghiệp không biết anh ta đã đau khổ thế nào nữa..." Lương Kỳ vươn tay vuốt ve một con gấu bông nhỏ đặt trong một góc rất sạch sẽ, chắc đây là kỉ vật của bọn họ.

"Về đồn thôi." 

_____________________________

'Cạch' tiếng mở cửa vang lên trong căn nhà u tối không có một chút hơi người, sau khi bật đèn Lương Kỳ lớn tiếng gọi bảo bối nhỏ của mình:" Tiểu bảo bối ơi, em đâu rồi,sao không bật đèn lên hả bảo bối."

Rất lâu sau mới có tiếng đáp lại:" Ơi, em đây, em đang đi tắm, thức ăn trong phòng bếp ấy anh lấy ra hâm lại cho em với."

"Ây da, tiểu bảo bối chưa ăn sao, anh đi hâm đồ ăn rồi bảo bối xuống ăn nhé." Lương Kỳ lại xót cho bảo bối của mình rồi, tự dặn lòng ' em ấy chưa ăn vì đợi mình về đấy ,sau này bận cỡ nào cũng phải về sớm'.

Đồ ăn trong bếp đã nguội lạnh, có lẽ đã được nấu từ rất lâu rồi cũng phải thôi vì hiện tại đã là 23h rồi mà. Hâm xong đồ ăn, anh lại pha một cốc sữa cho bảo bối của mình, bảo bối thích sữa nhất mà. Anh kiểm tra lại đồ ăn thì thấy trong phần trứng chiên lại có hành, bảo bối của anh không thích ăn hành tại sao lại nêm vào chứ là vì anh thích sao, nghĩ mà cưng bảo bối vô cùng cái gì anh thích cũng nhớ cái gì anh ghét cũng nhớ ,nhưng bảo bối không thích thì anh cũng không thích.

" Hôm nay anh đi làm có mệt không?" Âm thanh dịu dàng vang lên từ phía sau, người hỏi vừa mới tắm xong ,từng hạt nước lăn xuống cần cổ trắng nõn.

"Mệt lắm chứ nhưng thấy em thì anh hết mệt rồi." Lương Kỳ vừa nói vừa nhẹ nhàng lấy tay bẹo má Dương Khánh.

"Thôi ăn nhanh đi còn lên ngủ chứ muộn lắm rồi anh ạ." Dương Khánh cũng nhẹ nhàng đẩy tay Lương Kỳ ra rồi bước tới bàn ăn xới hai bát cơm: " Sao anh chưa đến mà ăn ,định để em đút à." Anh cười cười nhìn cậu rồi đáp :" Đúng vậy, đút cho anh ăn đi."

Thấy cậu không có phản ứng, anh lại nói tiếp:" Anh đi làm cả ngày rồi, tay chân bủn rủn hết rồi bây giờ em đút anh ăn đi, được không."

Cậu không nói gì chỉ cầm muỗng lên và đút cho anh thật. Anh nhai hết cơm trong miệng lại há miệng ra chờ cậu đút tiếp.Cậu vẫn không nói gì càng nghĩ càng không đúng rõ ràng anh trước kia nam tính, mạnh mẽ sao giờ lại giống em bé thế này .Nghĩ mãi không ra, thôi cậu đành đút hết cho anh chén này rồi nói anh cũng được dù gì trời đánh tránh miếng ăn, nói bây giờ anh khóc y chang con nít thì cậu lại dỗ cả nữa ngày.

Mới đút được ba muỗng thì anh giành lại chén cơm:" Để anh tự ăn, em đi ăn cơm đi, đêm dài nhớ ăn nhiều chút."

Cậu chỉ biết lắc đầu nhìn anh , cầm chén cơm lên và bắt đầu ăn.Giờ thì cậu mới chú ý trên bàn có một ly sữa nóng. Cậu cười cười cầm lên uống hết ly sữa . Cậu chưa bao giờ nói với anh rằng mình muốn uống sữa sau khi ăn cả, cũng không biết anh biết từ lúc nào. Ăn xong, cậu dọn dẹp lại căn phòng bếp một chút rồi cùng anh lên phòng ngủ.Đánh răng, rửa mặt, mọi thứ đã xong thì cả hai lên giường ôm nhau ngủ........

________________________________________________________________________________

Tâm sự mỏng:

Đây là lần đầu em viết truyện , đã đọc dò đi dò lại mấy lần vẫn thấy sai sai sao í nhưng mà không biết sai ở đâu mà sửa cho nên em mới ngoi lên đây tìm sự trợ giúp đây ạ,  vẫn chưa biết nói sao cho đúng nên có gì mọi người góp ý nhẹ nhàng thôi ạ , em giải thích chút là hai tình tiết trên xảy ra trong một ngày nhưng mà em không biết móc nối làm sao hết nên để chung một chương có ai biết cách móc nối đoạn này với nhau không ạ giúp với.

Em sẽ đăng 3 chương nếu không có ai xem thì em cho drop luôn ạ


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đam