Chương 8
Bữa tối hôm nay Tông Văn Thiến làm mì sợi, nấu cùng với nước luộc gà mái già.
Mấy đêm gần đây Tô Vân Cảnh ho nhiều, để bồi bổ sức khỏe cho cậu, cô hầm canh gà và cán mấy bát bột mì tận những ba tiếng.
Thịt gà già xé sợi, cho xào chung với nấm hương cắt nhỏ cho đến khi nước cô lại.
Phó Hàn Chu không thích gừng, mùi gừng chẳng thể át được xen lẫn vào hương thơm thoang thoảng của nước luộc mì.
Thằng bé ăn, cặp mày cau lại.
"Luộc gà thì phải cho thêm gừng chứ, nó giúp khử mùi tanh mà. Cậu lấy thêm ít thức ăn khác vào bát là có thể trung hòa được vị gừng rồi." Tô Vân Cảnh đổ hết đĩa thịt gà xào nấm hương vào bát thằng bé.
Bởi vì nước mì hơi nhạt mà mùi gừng trở nên quá nặng.
Phó Hàn Chu nhìn thịt gà và nấm vừa được thêm vào bát, đôi mắt nhóc cụp xuống, nét mặt không rõ biểu cảm.
"Hôm nay mọi người đến quét tước và dọn sạch chỗ ở trong trại trẻ mồ côi một lượt, còn đào hết được mấy cái ổ chuột nữa luôn."
Phó Hàn Chu đột ngột cất tiếng.
Tô Vân Cảnh: ...
Đang giờ ăn, cậu nói mấy chuyện này liệu có hợp không đấy?
"Vậy thì không tốt à?" Tô Vân Cảnh quyết định trả lời qua loa lấy lệ.
Cậu vừa mới ăn cơm tối xong, dạ dày vẫn còn đang tiêu hóa, cậu thật sự chả muốn tám chuyện về ổ chuột gì đó với nhóc Hàn Chu đâu.
"Cậu có liên quan đến việc này, đúng không?" Đôi mắt đen thăm thẳm của nhóc nhìn cậu.
Tô Vân Cảnh sửng sốt, chẳng hiểu sao Phó Hàn Chu lại có suy đoán như vậy.
Từ sau hôm thằng bé đưa cho cậu "món quà đặc biệt" đợt trước, ngày nào đến Tô Vân Cảnh cũng mang theo xúc xích rồi bẻ nhỏ ra, rải xung quanh khu vực phòng ở.
Không chỉ vậy, đã nhiều lần Phó Hàn Chu nghe thấy các cô trong trại bàn nhau về việc dạo gần đây họ liên tiếp nhận được điện thoại khiếu nại về lũ chuột trong cô nhi viện.
Hôm nay trại trẻ mồ côi mời rất nhiều người đến chỗ bọn nhóc bắt chuột, Phó Hàn Chu khó mà không nghĩ đến Tô Vân Cảnh cho được.
Tô Vân Cảnh quả đúng là có góp sức vào việc này.
Nhưng cậu thực sự chẳng dám ôm hết công lao về mình, những chuyện cậu làm chỉ tựa như vừa tình cờ lắp thêm được một mảnh ghép phù hợp mà thôi.
Nếu không phải vì hiệu trưởng trường cậu góp mặt trong "Top 10 nhân vật truyền cảm động", đã thế đài truyền hình lại còn đến tận nơi phỏng vấn thì Tô Vân Cảnh chẳng thể chỉ dùng hai, ba câu là lay động được thầy hiệu trường Vương tổ chức hoạt động gây quỹ quyên tiền lần này.
Chỉ có thể khẳng định rằng ít nhất Phó Hàn Chu vẫn có vầng hào quang riêng của nam phụ thôi.
Nhưng mà cơ hội tốt giúp Tô Vân Cảnh tranh công bậc này, lại còn kéo gần khoảng cách giữa cậu với nhóc Hàn Chu, sao mà cậu bỏ qua được chứ.
"Hiệu trưởng trường tớ sẽ lên TV, tớ bảo với thầy ấy rằng gần nhà mình có một trại trẻ mồ côi, mà tình cờ là thầy hiệu trưởng lại đang muốn làm việc thiện, nên mới tổ chức đợt quyên tiền cho cô nhi viện đó."
"Các cậu cứ sống ở nơi bừa bộn bẩn thỉu như này là không ổn đâu, nay đám chuột đã bị diệt sạch, tới tối mấy cậu cũng sẽ được yên giấc rồi đó."
Nhìn nụ cười đầy thiện ý của Tô Vân Cảnh, đôi con ngươi vốn đã đen láy của Phó Hàn Chu giờ lại càng thêm phần tối tăm, tựa như màn khí độc bị bao phủ bởi làn sương mù dày đặc ở cái nơi mà tới thú dữ cũng chẳng dám bén mảng.
Đó không phải là ánh mắt nên xuất hiện ở một đứa trẻ mới chỉ 7 tuổi.
Thật ra thì, Phó Hàn Chu không thích Tô Vân Cảnh.
Cũng chẳng hiểu nổi tại sao cậu ta lại thích đi lo chuyện của người khác như thế.
Nhóc ngồi với Tô Vân Cảnh, thậm chí còn ăn thức ăn mà cậu ta mang đến.
Nhưng điều ấy không có nghĩa là nhóc đã tiếp nhận Tô Vân Cảnh.
Nhóc chỉ đang bày ra thái độ lạnh nhạt hờ hững để nhìn xem cái "lòng tốt" của Tô Vân Cảnh dành cho nhóc có thể kiên trì được bao lâu mà thôi.
Phó Hàn Chu chẳng nói gì thêm, cúi đầu tiếp tục ăn nốt.
-
Hôm đài truyền hình đến phỏng vấn ở trường học, hiệu trưởng Vương dẫn 5, 6 em học sinh thuộc đội thiếu niên tiền phong đi cùng, đồng thời cầm theo những món đồ sẽ quyên tặng cho cô nhi viện.
Nhóm bọn họ còn làm tình nguyện hết cả một ngày: Giúp nhà trường phát cặp sách, sách vở cho các em, lại còn kể chuyện cho mấy bé nghe nữa; một số "tình nguyện viên" nhí có năng khiếu nghệ thuật thì biểu diễn tiết mục ca hát hoặc đánh đàn organ cho mọi người.
Lúc Tô Vân Cảnh đến trại trẻ mồ côi tìm Phó Hàn Chu sau giờ tan học, các bạn nhỏ ai ai cũng quà mới đồ mới, đứa nào đứa nấy vui như trẩy hội.
Chẳng một ai hiếm lạ những viên kẹo của cậu nữa, "địa vị" của Tô Vân Cảnh thoáng cái đã tụt dốc không phanh.
Bấy giờ, Tô Vân Cảnh mới đau buồn nhận ra một điều: Cậu, Tô-Bá Tổng-Vân Cảnh, đã chẳng còn nắm giữ nổi mạch máu kinh (kẹo) tế (hoa quả) của toàn cô nhi viện nữa rồi.
Nhóc béo hào phóng chia cậu hai viên kẹo sô cô la, đã thế lại còn tỏ vẻ nếu về team của cu cậu thì kiểu gì cũng có kẹo để ăn.
Tô Vân Cảnh dở khóc dở cười.
Phó Hàn Chu tuy còn nhỏ tuổi, dù mới lên 7, nhưng lại luôn đơn độc một mình.
Nhóc không thiết tha gì hết, hộp bút vẽ vẫn là cái nhóc mang từ nhà đến, tới giấy vẽ cũng là mặt sau quyển vở bài tập bỏ đi mà những người khác đã dùng trước đó.
Đồ ăn, thằng bé cũng chẳng lấy.
Từ những viên kẹo sô cô la được làm từ bơ cacao (Cocoa butter), đến những cái bánh mì, bánh quy, trái cây, Phó Hàn Chu chả ăn dù chỉ là một tẹo.
Nhìn người dưới bóng cây, Tô Vân Cảnh cười nhẹ, lòng tự ái của bé con cũng lớn gớm.
-
Phó Hàn Chu đánh chén hết bữa tối mà Tô Vân Cảnh đưa tới cho mình, kể cả miếng dưa hấu đông lạnh kia.
Thời tiết càng ngày càng nóng, dạo này hôm nào cậu cũng mang thêm trái cây ướp lạnh cho nhóc Hàn Chu, đôi khi là dưa hấu, là nho, lúc lại thành mơ ngọt, mận, toàn là trái cây Tống Văn Thiến mua theo mùa.
"Cậu có muốn ăn tôm om dầu không? Mai là sinh nhật bố tớ, mẹ tớ sẽ làm mấy món ngon, tới lúc đấy tớ mang thêm cho cậu nữa nhé."
Tô Vân Cảnh thu dọn hộp cơm trống không và hỏi Phó Hàn Chu.
"Tùy cậu." Thằng bé nhẹ giọng đáp.
Phó Hàn Chu kén ăn cực kỳ, cái tính khó hầu hạ này di truyền từ mẹ thằng bé cả. Nhưng, vì tuổi còn nhỏ, trong rất nhiều việc, Phó Hàn Chu chẳng thể làm được dù rằng nhóc ấy có chính kiến của riêng mình.
Bởi vậy, dẫu có đụng vào thứ bản thân không thích ăn, nhóc Hàn Chu cũng sẽ không xử sự như bao đứa trẻ khác. Tuy nhiên, so với mặt bằng chung các bạn nhỏ trong trại mồ côi thì thằng bé có vẻ kén ăn hơn nhiều.
"Thế cậu có muốn ăn gì không?" Tô Vân Cảnh gặng hỏi.
Dạo gần đây câu đang cố gắng hết sức để Phó Hàn Chu mở lời nhiều hơn, dù sao thì phương thức giao tiếp chính là cầu nối tốt nhất giúp kéo gần khoảng cách giữa hai đứa.
"Không hề."
"Đồ chơi thì sao?"
"Không nốt."
Tô Vân Cảnh: ...
Dưới đòn phản công "tích chữ như vàng" của nhóc khốc kiều, công cuộc giao tiếp của cậu thất bại toàn tập.
Xem chừng, muốn thằng bé mở lòng cũng khó ra phết đấy chứ chẳng đùa đâu.
"Vậy mai tớ mang cho cậu tôm nhá, cậu đừng ăn cơm tối vội, nhớ chờ tớ đó."
Dù đã kiên định bảo Phó Hàn Chu chờ mình là thế, nhưng chắc bởi "nói trước bước không qua", đêm hôm ấy, Tô Vân Cảnh đột nhiên lên cơn sốt cao, lại còn ho ra máu, bị vợ chồng Tống Văn Thiến vội vàng đưa vào bệnh viện.
Sức khỏe của nguyên chủ vốn đã kém, đây cũng chẳng phải lần đầu tiên xảy ra trường hợp đột ngột thế này. Chính bởi vậy mà lần trước, Tô Vân Cảnh mới vừa chớm có dấu hiệu phát sốt, Tống Văn Thiến đã không cho cậu đi học mà phải ở nhà dưỡng bệnh.
Lần bị ốm này, Tô Vân Cảnh nằm lì trong bệnh viên suốt bốn ngày.
Hôm đầu tiên Phó Hàn Chu không ăn cơm tối, chỉ ngóng trông món tôm om dầu của Tô Vân Cảnh. Nhưng chờ rồi lại chờ, đến 8 giờ tối, hàng rào sắt chỗ cổng trại trẻ mồ côi đã đóng kín, thằng bé vẫn chẳng chờ được cậu.
Ngày kế, Tô Vân Cảnh vẫn không đến.
7 giờ tối, Phó Hàn Chu ngồi dưới bóng cây, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn ra cổng.
Sang tới ngày thứ ba, ngay cả nhóc béo cũng chạy tới hỏi Phó Hàn Chu xem vì sao hai ngày rồi mà chẳng thấy bóng dáng Tô Vân Cảnh đâu.
Dưới cái nhìn của nhóc béo, tuy rằng cả nó và Phó Hàn Chu đều cùng là "đàn em" của Tô Vân Cảnh, nhưng người tinh ý chút sẽ nhận ra cậu "độc sủng" mỗi mình nhóc Phó Hàn Chu, mà nó thì chỉ được coi là đàn em số hai thôi.
Bởi vậy, lúc không tìm thấy "lão đại", đàn em số hai đành phải khuất nhục chạy tới chỗ đàn em số một hỏi thăm tin tức vậy.
Thấy cái bản mặt lạnh lẽo xinh đẹp vẫn chưa chịu trả lời kia của Phó Hàn Chu, nhóc béo bắt đầu cáu.
"Đang hỏi cậu đấy, có phải cậu cãi nhau với lão đại, khiến cậu ấy tức giận bỏ đi rồi không?"
"Hẳn là sau này cậu ta chẳng đến nữa đâu."
Càng nghĩ, nhóc béo càng sợ.
Đối với toàn bộ đám trẻ trong cô nhi viện, Tô Vân Cảnh chính là một kho kẹo di động đó. Chưa kể, cậu lại còn tốt tính, quan hệ với các bạn nhỏ khác cũng không tồi.
Nhận thấy nét lo lắng hiện rõ trên mặt nhóc béo, đôi con ngươi đen láy của Phó Hàn Chu lộ vẻ châm chọc.
Mấy hôm trước khi trại trẻ mồ côi nhận được đồ quyên góp, Phó Hàn Chu còn lạnh lùng nhìn mấy đứa nhỏ đó vui mừng nhận đồ bố thí của kẻ khác. Trong mắt Phó Hàn Chu, cái cách Tô Vân Cảnh đối tốt với nhóc, cũng là một loại bố thí.
Mối quan hệ ấy không hề bình đẳng, lúc kẻ nọ hứng thú, họ sẽ đối xử tốt thật tốt với bạn, còn tặng bạn chút đồ hòng moi được lòng tin ở bạn. Tới khi chán rồi, những kẻ ấy sẽ chấm dứt ngay trò chơi này mà chẳng thèm suy xét đến cảm nhận của bạn.
Phó Hàn Chu đã sớm đoán được ngày này sẽ đến, vậy nên, nhóc chả ôm chút kỳ vọng gì ở Tô Vân Cảnh, cũng bởi thế mà không thấy thất vọng như thằng béo kia.
Trên cuộc đời này, sẽ chả một ai chịu trách nhiệm đến cùng với bạn, bạn, chỉ có thể dựa vào mỗi bản thân mình mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top