Chương 5

Nghỉ ngơi đến ngày thứ ba, Tô Vân Cảnh một lần nữa lấy lại sĩ khí.

Tống Văn Thiến làm món bánh bao nhỏ mà nguyên chủ thích ăn nhất, vỏ bánh mỏng, nhân lại nhiều, lúc trộn nhân, cô còn thêm ít mỡ lợn và phần nước canh thơm ngon.

Bánh bao nhỏ được làm thật khéo, chỉ to bằng nửa lòng bàn tay.

Ngay cả Tô Vân Cảnh cũng ăn liền một lèo tới năm, sáu cái.

Đối với cậu, đây không phải bánh bao mà là một chiếc sủi cảo cỡ lớn.

Sau bữa tối, thừa dịp cha mẹ nguyên chủ xem Bản Tin Thời Sự, Tô Vân Cảnh đóng gói mấy cái bánh bao nhỏ.

Một nhà ba người cậu đã xử lí hết bát canh trứng rồi, cậu bèn thay cho Phó Hàn Chu một túi sữa đậu nành Duy Duy.

Sữa đậu Duy Duy, vui vẻ thoải mái.

Thoải mái đi nào, nhóc khốc kiều của các bạn độc giả ơi!

-

Tô Vân Cảnh không có kinh nghiệm nuôi dạy trẻ con, cũng chẳng biết giao tiếp với bọn nhỏ kiểu gì.

Trông dáng vẻ gầy gò của Phó Hàn Chu, theo bản năng, cậu cảm thấy mình phải vỗ béo thêm cho thằng bé.

Lúc tới cô nhi viện, chẳng nhác thấy bóng dáng nhóc khốc kiều dưới gốc cây hòe đâu, Tô Vân Cảnh nhíu mày lại.

Thằng bé đi đâu rồi?

Mắc bệnh rồi sao? Hay là có người tới nhận nuôi mất rồi?

Phó Hàn Chu vẫn còn cha ruột, hơn nữa thân phận địa vị lại chẳng hề nhỏ chút nào.

Mẹ nhóc không phải người thứ ba, hai người họ là một cặp yêu nhau rất bình thường.

Mẹ Phó lúc trẻ cực kỳ xinh đẹp, khí chất xuất chúng, rất xứng đôi với cha Phó cũng ưu tú không kém. Hai người họ hoàn toàn là một đôi Kim Đồng Ngọc Nữ.

Ấy vậy nhưng, khi càng hiểu nhau hơn, mẹ Phó dần dần thể hiện rõ dục vọng chiếm hữu biến thái của mình, khiến cha Phó chẳng thể chịu đựng nổi mà đơn phương đưa ra đề nghị chia tay.

Lúc ấy, mẹ Phó đã mang thai, cô cảm thấy, chỉ cần mình sinh đứa bé ra là có thể cữu vãn mối tình này.

Chẳng hề như mong muốn, sau khi mẹ Phó kiên trì sinh thằng bé ra, cha Phó lại chỉ muốn mỗi mình Phó Hàn Chu.

Kết quả ấy đã kích thích mẹ Phó Hàn Chu, dẫn tới bệnh tình của cô ngày một nghiêm trọng.

Vì một lí do nào đó, cô không gửi con cho cha Phó nuôi nấng mà lại ôm thằng nhỏ rời đi.

Không còn bị mẹ Phó dây dưa lôi kéo, cha Phó kết hôn, sinh con và có một cuộc sống mới.

Thế nhưng, bởi vì một tai nạn, con ông qua đời.

Người vợ chẳng chịu nổi nỗi đau đớn khi mất con trai, một năm sau đổ bệnh rồi đi mất.

Cha Phó liên tiếp gặp phải đả kích, giữa cơn thống khổ chợt nhớ tới mình vẫn còn một đứa con trai.

Trong tiểu thuyết có từng đề cập đến, chính vào năm Phó Hàn Chu bảy tuổi ấy, nhóc được cha ruột đón về nhà.

Năm nay thằng bé mới vừa lên bảy, nhưng Tô Vân Cảnh nhớ rõ, Phó Hàn Chu được đón về trước khi bước sang năm mới.

Bây giờ mới là tháng sáu, cách thời gian trong truyện tới gần nửa năm nữa cơ mà.

Tô Vân Cảnh hỏi các bạn nhỏ khác mới biết được Phó Hàn Chu không hề sinh bệnh, cũng chẳng được ai nhận đi mà chỉ bởi vì đánh nhau một trận với bọn trẻ trước giờ cơm tối nên bị giáo viên ở cô nhi viện phạt cấm.

Có lẽ vì để làm nổi bật cuộc sống khốn khổ thê thảm thời thơ ấu của Phó Hàn Chu, tiện đưa ra được lời giải thích hợp lý cho quá trình phát triển thành bệnh kiều sau này của nhóc, các cô ở trại trẻ mồ côi không chỉ phạt cấm mà còn đánh cả thằng bé nữa: Dùng thước đánh mười mấy cái vào lòng bàn tay Phó Hàn Chu.

-

Phó Hàn Chu bị nhốt trong phòng tạm giam, một mình ngồi dựa lưng vào góc tường.

Bút và sách vẽ của nhóc đều đã bị tịch thu, xuyên qua song cửa sổ cũ nát, nhóc nhìn về phía phương xa.

Thời tiết hôm nay không được tốt lắm, mây đen giăng đầy.

Những đám mây u ám đè xuống từng tầng từng lớp một, tạo cho người khác cảm giác ngột ngạt đến khó thở.

Đột nhiên, một cái đầu tròn vo xuất hiện ngoài cửa sổ, chắn mất tầm nhìn của Phó Hàn Chu.

Trông thấy gương mặt kia, cặp mày thanh tú của nhóc hơi nhếch lên, Phó Hàn Chu dời tầm mắt đi chỗ khác.

Tô Vân Cảnh dẫm lên hai viên gạch dưới chân, mong mỏi nhòm qua cửa sổ, rất nhanh đã tìm thấy nhóc Phó Hàn Chu trong góc phòng.

Bé con khốc kiều dựa vào góc tường, hai mắt nhắm nghiền, lớp lông mi dày tựa lông quạ chờm xuống nơi mí mắt, tạo thành một bóng mờ trông cực nặng nề.

Trên khuôn mặt trẻ con xinh xắn chỉ toàn nét thờ ơ lạnh nhạt.

"Tay cậu không sao chứ?" Tô Vân Cảnh hỏi.

Nghe mấy đứa bé khác kể, Phó Hàn Chu mãi không chịu nhận sai làm cho cô trông trại trẻ mồ côi đánh nhóc thêm mấy cái liền.

Thật ra, nhìn vào đôi mắt đen lay láy không nhiễm chút tạp chất ấy của Phó Hàn Chu, tới ngay cả những người lớn trong cô nhi viện cũng khiếp phát hoảng.

Một thằng bé mới có bảy tuổi, lúc bạn đánh nó, nó không khóc cũng chẳng hề ồn ào ầm ĩ, đã thế còn mặt không cảm xúc nhìn chằm chằm bạn. Rõ ràng là một đôi mắt rất đẹp nhưng lại luôn tạo cho người khác cảm giác như có một con quái vật hung bạo muốn xé lưới chui ra.

Khiến cho người ta kinh hồn bạt vía.

Điều này làm cho cô giáo vốn dĩ chỉ muốn dọa Phó Hàn Chu chút thôi lại theo tiềm thức xuống tay mạnh hơn nhiều.

Phó Hàn Chu không nói gì, cũng chả thèm ngó ngàng tới Tô Vân Cảnh.

Thấy nhóc vẫn lạnh nhạt như cũ, Tô Vân Cảnh cũng chẳng nản lòng.

"Tớ không kết bạn với cậu nữa, chúng mình cứ làm người xa lạ vậy, cậu không muốn nói chuyện với tớ thì khỏi phải nói, cậu chẳng muốn để ý đến tớ thì cũng tùy cậu."

"Tớ mang ít bánh bao nhỏ từ nhà tới, cậu chỉ ăn đồ của tớ thôi còn ngó lơ tớ đi cũng được mà."

Cậu lấy một cái bánh bao con con ra khỏi túi đựng rồi đưa qua lớp song cửa cũ rỉn cho thằng bé.

Cậu thực sự chả hề ngại việc Phó Hàn Chu là một "nhóc tra nam" chỉ biết ăn mà không biết trao trả tình cảm lại đâu.

"Mẹ tớ trộn thêm tẹo mỡ lợn vào trong nhân đấy, cắn một miếng là nước dùng chảy ra ngay, ăn ngon cực luôn nhé."

Tô Vân Cảnh dụ dỗ: "Cậu thử đi xem nào, bánh bao nhỏ ngon tuyệt cú mèo."

Phó Hàn Chu còn chưa ăn cơm tối, bây giờ cũng hơi đói thật nhưng nhóc vẫn không hề nhúc nhích như cũ.

Cơ mà, bụng thằng bé lại thành thật kinh khủng, réo lên mấy tiếng liền.

Có điều tiếng vang không lớn lắm, Tô Vân Cảnh không nghe thấy gì, Phó Hàn Chu tức giận mím mím miệng, chẳng muốn để ý đến Tô Vân Cảnh nữa.

"Nếu cậu không ăn thì để tớ mang đi cho cậu bạn đánh nhau với cậu khi nãy vậy."

"Nghe bảo thằng bé mắng cậu trước hả? Bởi vì thằng bé mà cậu phải chịu phạt, mà nó thì lại được đánh chén chỗ bánh bao tớ mang cho cậu, uống sữa đậu nành tớ chuẩn bị cho cậu, ăn uống no nê xong đêm nay lại còn được ngủ ngon nữa chứ."

Lúc nói chuyện, Tô Vân Cảnh vẫn luôn để ý hành động của Phó Hàn Chu.

Cơ mà, nhóc khốc kiều ngồi quay lưng về phía cậu, cậu cũng chả nhìn được vẻ mặt của thằng bé.

"Tớ đưa qua cho bạn ấy đây này." Tô Vân Cảnh cố ý nói.

Lông mi Phó Hàn Chu run lên, cặp mày nho nhỏ nhíu lại.

"Tớ đi thật rồi đó nha." Tô Vân Cảnh cao giọng nhắc nhở Phó Hàn Chu.

Cậu nhảy xuống khỏi viên gạch, và khi Phó Hàn Chu quay đầu lại nhìn, nhóc chỉ thấy nửa cái đầu của cậu thôi.

Thấy nhóc có phản ứng, Tô Vân Cảnh lại dẫm chân lên hai viên gạch đỏ.

"Lại đây nào!" Cậu vẫy tay gọi Phó Hàn Chu đến.

Đôi con ngươi đen láy của nhóc càng thêm sâu hút, thăm thẳm bên trong là sự tàn nhẫn khó mà đè nén.

Nhóc không biết tại sao cái người này cứ luôn đến làm phiền nhóc. Thậm chí, có một phút chốc, Phó Hàn Chu muốn dùng con dao gọt bút chì mà nhóc trộm giấu để đâm vào động mạch cậu ta.

Phó Hàn Chu kẹp chặt con dao trong túi quần, ngón tay vuốt ve mũi dao.

Đầu nhóc giờ đây chỉ toàn những lời chửi rủa của người phụ nữ ấy.

"Trên thế giới này sẽ không một ai quan tâm thằng súc sinh như mày, không một ai cả!"

Nhìn mạch máu màu xanh nhạt trên sườn cổ Tô Vân Cảnh, Phó Hàn Chu hít sát khí qua kẽ răng.

Nhóc vuốt lưỡi dao, cụp mắt lại, đi từng bước về phía Tô Vân Cảnh.

-

Thấy nhóc chịu tới, Tô Vân Cảnh vui mừng khôn xiết.

"Cho cậu nè."

Cậu với qua khung cửa sổ, tay cầm một chiếc bánh bao trắng trẻo mập mạp.

Lòng bàn tay Tô Vân Cảnh hướng lên trên, hai cổ tay lộ ra đoạn mạch máu cực kỳ dễ thấy.

Phó Hàn Chu nhìn cổ tay cậu, móc tay ra khỏi túi quần.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy