Chương 23
Tô Vân Cảnh đã tự kết liễu đời mình trước khi đến ngày chết.
Cậu vốn mang tâm lý có thể sống thêm ngày nào hay ngày ấy nhưng vợ chồng Tống Văn Thiến lại chuyển cậu lên bệnh viện thành phố.
Tới lúc bấy giờ, Tô Vân Cảnh mới nhận ra, cậu còn sống một ngày thì hai vợ chồng họ lại phải tiêu thêm một ngày tiền cho cậu.
Vậy nên cậu bèn tìm cơ hội rút máy thở của mình, hòng giảm bớt gánh nặng cho hai người họ.
Nào ngờ lại bị Tống Văn Thiến kịp thời phát hiện ra, đã vậy bệnh tình còn chuyển nặng thêm.
Trong cơn hôn mê, Tô Vân Cảnh bị đưa vào phòng phẫu thuật.
Đến khi Tô Vân Cảnh mở mắt ra lần nữa thì đã trở lại nơi xuất phát ban đầu, cũng chính là chỗ của hệ thống.
Nhìn khoảng không trắng xóa bao la, Tô Vân Cảnh thở dài.
Hệ thống an ủi cậu: "Lần này chưa hoàn thành được nhiệm vụ cũng không hoàn toàn là lỗi của cậu, dù sao thì việc chữa khỏi bệnh kiều cũng đâu dễ dàng vậy."
Cũng đúng, nhiệm vụ không hoàn thành được đương nhiên không phải lỗi của một mình cậu r...
Khoan đã.
Tô Vân Cảnh đột nhiên phản ứng lại: "Cậu nói tôi chưa hoàn thành nhiệm vụ?"
Hệ thống: "Điều này chẳng phải là hiển nhiên à?"
Tô Vân Cảnh: ...
Hiển nhiên chỗ nào vậy?
Rõ ràng cậu đã làm rất tốt mà, Phó Hàn Chu trở nên vui vẻ hoạt bát hơn, còn tìm được cha ruột của nhóc, tình cảm cha con cũng ngày càng thắm thiết kia mà.
Thế này mà còn không được tính là đã hoàn thành nhiệm vụ sao?
Hệ thống không biết lúc này Tô Vân Cảnh đang suy nghĩ điều gì, nó tiếp tục phân tích cho cậu nguyên nhân thất bại.
"Tôi nghĩ kỹ rồi, lần thất bại này quả thật là không trách cậu được, do thân phận mà cậu được phân có tuổi thọ ngắn quá, nên cậu và Phó Hàn Chu không có nhiều thời gian ở bên nhau."
Mạng sống của Lục Gia Minh có hạn. Mặc dù hệ thống đã cố hết sức giúp Tô Vân Cảnh điều chỉnh tình trạng cơ thể, để những ngày cậu nằm viện bớt khổ hơn, nhưng nó lại chẳng tài nào thay đổi nổi kỳ hạn của cái chết.
Vốn là hôm sau Lục Gia Minh mới phải chết, nhưng xét thấy Tô Vân Cảnh cũng hết hy vọng với nhiệm vụ của mình, lựa chọn kết thúc nhiệm vụ trước kỳ hạn nên hệ thống mới giúp rút ngắn hai ngày tuổi thọ cho cậu.
Sau khi biết được chân tướng thì Tô Vân Cảnh hệt như anh da đen trong chiếc meme đầu đầy dấu hỏi chấm.
Cậu hết hy vọng với nhiệm vụ của mình, lựa chọn kết thúc nhiệm vụ trước kỳ hạn lúc nào vậy?
Rõ ràng là cậu muốn tiết kiệm tiền để mua sữa cho đứa bé trong bụng Tống Văn Thiến nên mới lựa chọn con đường này cơ mà.
Có điều bây giờ Tô Vân Cảnh mới biết hóa ra không phải là hệ thống qua cầu rút ván mà là tuổi thọ Lục Gia Minh vốn chỉ ngắn có vậy thôi.
Haizz.
Chỉ có thể nói may mà Tống Văn Thiến lại mang thai một đứa nữa, ít nhất còn bù đắp được cho cô phần nào sự đau khổ khi mất con trai.
Thấy hệ thống không phán định mình đã hoàn thành nhiệm vụ, Tô Vân Cảnh nói: "Tôi cảm thấy có lẽ cậu đang hiểu lầm gì đó về bệnh kiều đấy."
Hệ thống: "Tôi cũng thấy là ký chủ có lẽ đang có hiểu lầm gì đó về bệnh kiều rồi."
Tô Vân Cảnh: "..."
Hệ thống: "..."
Tô Vân Cảnh và chuỗi số liệu này cùng nhau duy trì sự im lặng đến quái lạ trong giây lát.
Tuy rằng Tô Vân Cảnh tin chắc rằng Phó Hàn Chu chỉ là một nhóc khốc kiều, chẳng dính dáng xíu gì đến bệnh kiều.
Nhưng nghe theo ý của hệ thống thì cậu còn có thể quay lại thế giới trong truyện và tiếp tục "sưởi ấm" Phó Hàn Chu nên Tô Vân Cảnh cũng không tranh luận gì thêm với hệ thống nữa.
Nếu được sống thì ai lại muốn chết chứ?
"Thôi được rồi, tôi thất bại." Tô Vân Cảnh thoải mái nhận sai: "Vậy tiếp theo chúng ta cần làm gì?"
"Đương nhiên là phải tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ rồi."
Tô Vân Cảnh đợi sẵn câu nói này. Cậu thoáng vui vẻ hỏi: "Tôi vẫn dùng thân phận của Lục Gia Minh để quay lại à?"
"Lục Gia Minh chết rồi, ký chủ không thể dùng tiếp thận phận ấy được, tôi sẽ sắp xếp thận phận mới cho cậu."
"Ký chủ phải nhớ kỹ, tuyệt đối không được để lộ thân phận trước đây của mình đó."
Tô Vân Cảnh sững người: "Tại sao vậy?"
"Chẳng tại sao cả, đấy là quy định."
"Cũng được thôi."
Mặc dù Tô Vân Cảnh không muốn lắm nhưng dù sao nơi nào mà chả có luật lệ quy định của riêng nó.
Tô Vân Cảnh đột nhiên nhớ tới một chuyện: "Đúng rồi, nếu tôi hoàn thành nhiệm vụ lần này thì có được khen thưởng thêm cái gì không?"
Hệ thống lạnh nhạt nói: "Nếu không có chúng tôi thì ký chủ đã chết từ đời nào rồi ấy."
Tô Vân Cảnh: Vậy mà cậu lại thấy câu này đúng phết, đã thế còn không tìm được lý do phản bác nào nữa chứ.
"Theo tôi thấy ấy mà, nếu có phần thưởng thì có lẽ tôi sẽ có thêm nhiều động lực hơn đó." Tô Vân Cảnh thử đàm phán với hệ thống.
Hệ thống lặng im, hồi lâu sau mới nói: "Việc này tôi không quyết định được, để tôi hỏi giúp ký chủ."
Tô Vân Cảnh ngạc nhiên hỏi: "Cậu còn có cả cấp trên cơ à?"
"Đây là nôi dung bảo mật, ký chủ không có quyền hạn được biết." Hệ thống lại khôi phục vẻ lạnh lùng lúc ban đầu.
"Nếu ký chủ không còn câu hỏi nào khác thì tôi sẽ đưa cậu quay lại thế giới trong tiểu thuyết."
Tô Vân Cảnh đè sự tò mò trong lòng xuống rồi lắc đầu: "Hết rồi đó."
-
Khi Tô Vân Cảnh mở mắt ra lần nữa, cậu đang ngồi trên ghế phụ của ô tô.
Người đàn ông ngồi ghế lái vừa lái xe vừa giải thích với cậu.
"Cô cháu vốn định đi đón cháu nhưng lại có việc đột xuất nên đành phải phái tôi đến đón thay."
Hệ thống cấy một đoạn kí ức xa lạ vào tâm trí Tô Vân Cảnh.
Cậu chưa kịp sắp xếp lại những đoạn kí ức đó, cũng không rõ tình cảnh hiện giờ của mình như thế nào, chỉ đành đáp lại bằng một nụ cười lấy lệ.
Sau khi trả lời cho có, Tô Vân Cảnh cúi đầu nhìn thoáng qua tay mình.
Thon dài và gọn gàng, ngón giữa có vết chai dày.
Đó là do phải viết lách lâu năm mới có.
Nhìn thấy đôi bàn tay trong độ tuổi thiếu niên này, Tô Vân Cảnh thở phào nhẹ nhõm.
Cuối cùng cũng không phải là đứa nhỏ bảy tám tuổi nữa rồi.
Nhân lúc người đàn ông chuyển làn đường, không có thời gian nói chuyện với mình, Tô Vân Cảnh bắt đầu tiếp nhận những ký ức không thuộc về mình.
Chủ nhân của cơ thể này tên là Văn Từ, hiện đang học lớp 11.
Cha mẹ nguyên chủ ra đi vì tai nạn giao thông khi cậu mới học tiểu học. Sau đó, cậu chuyển đến sống cùng với ông bà nội.
Tuy rằng mất cha mẹ từ nhỏ nhưng điều kiện kinh tế gia đình cậu rất tốt, cô ruột của Văn Từ - Văn Yến Lai là nữ minh tinh cấp bậc ảnh hậu ở trong nước.
Cô bước vào giới giải trí năm mười chín tuổi, bằng vào sự nỗ lực của bản thân, cô đạt được rất nhiều giải thưởng danh giá, độ nhận diện với công chúng cũng cực kỳ cao.
Vì sự nghiệp của mình, tới 37 tuổi Văn Yến Lai mới quyết định kết hôn.
Điều khiến Tô Vân Cảnh ngạc nhiên hơn cả là, không ngờ người kết hôn với Văn Yến Lai lại chính là Thẩm Niên Uẩn.
Vậy nên, cô của nguyên chủ thành mẹ kế của Phó Hàn Chu sao?
Xét về mặt pháp lý, Tô Vân Cảnh và Phó Hàn Chu sắp thành anh em đến nơi rồi.
Có thể thành anh em là chuyện tốt, nhưng mà nếu để nhóc kết làm anh em tốt với người nhà của mẹ kế thì ...
Phải gọi là hết sức "vi diệu".
Đối với Tô Vân Cảnh, cậu mới chỉ rời khỏi thế giới này có mấy phút mà thôi.
Nhưng tới khi quay trở lại, thời gian thoắt cái đã qua mười năm.
Lần này cậu và Phó Hàn Chu cùng tuổi, năm nay mười bảy, đều là học sinh lớp 11.
Văn Yến Lai sợ cha mẹ già rồi khó chăm lo được cho Văn Từ nên đón cậu tới, chuẩn bị để cậu tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học ở Thủ đô luôn.
Tô Vân Cảnh chỉ có thể dùng hai từ để miêu tả trình độ nghiệp vụ của hệ thống, chuyên nghiệp!
Mỗi một thân phận mà hệ thống tìm cho cậu đều cực kỳ hữu ích, lần đầu tiên thì là hàng xóm của nhóc khốc kiều, bây giờ thì dọn hẳn vào nhà thằng bé luôn.
-
Người đến đón Tô Vân Cảnh lần này là trợ lý của của Văn Yến Lai, tên là Thường Kiến.
Tên người nọ thú vị ra phết, lại hay nói và hóm hỉnh, trên đường đi kể cậu nghe hàng loạt tin đồn thất thiệt trong giới giải trí.
Sau hơn một giờ lái xe, Thường Kiến chở cậu đến một đài truyền hình.
"Cô cậu đang nhận phỏng vấn." Thường Kiến nhìn đồng hồ, "Giờ này chắc cũng sắp xong rồi đó, chúng ta tìm chỗ chờ cô ấy một lát đi."
Tô Vân Cảnh đương nhiên không phản đối.
Thường Kiến tìm một nhà hàng thức ăn nhanh, cả hai ngồi trong đó đợi gần hai tiếng thì buổi phỏng vấn của Văn Yến Lai mới kết thúc.
Tô Vân Cảnh không ngờ rằng, cái gọi là "sắp" xong của Thường Kiến lại lâu đến vậy.
-
Thường Kiến có giấy thông hành nên có thể lái thẳng xe vào đài truyền hình.
Không lâu sau, một người phụ nữ rất xinh đẹp bước ra từ cổng chính đài truyền hình.
Kính râm che mất nửa mặt người nọ, khí chất cô đoan trang tao nhã, rất có phong thái của người đẹp cổ điển thời dân quốc.
Đó chính là cô của nguyên chủ - Văn Yến Lai.
Đợi đến khi cửa xe mở ra, Văn Yến Lai ngồi vào, Tô Vân Cảnh mới gọi cô một tiếng: "Cô."
"Ừm."
Văn Yến Lai tháo kính râm xuống, tuy đã gần bốn mươi nhưng trông cô vẫn còn rất trẻ, ngũ quan trong sáng, lạnh lùng, xuất chúng.
Có lẽ là thấy câu trả lời của mình quá lạnh nhạt, Văn Yến Lai lại hỏi thêm một câu, "Đi máy bay có mệt không?"
Tô Vân Cảnh: "Không mệt ạ."
Nói thật, Tô Vân Cảnh thấy có phần không thoải mái khi ở cùng với người cô là minh tinh này.
Một là vì cậu không có quan hệ huyết thống với người nọ.
Hai là vì hình như mối quan hệ giữa nguyên chủ và Văn Yến Lai cũng chẳng được thân thiết gì cho cam.
Mấy năm gần đây Văn Yến Lai vẫn luôn dốc lòng vì sự nghiệp, số lần về thăm nhà mỗi năm có thể đếm được trên đầu ngón tay, những ngày hai cô cháu gặp nhau cũng không nhiều lắm.
Vậy nên chính nguyên chủ cũng hết sức ngạc nhiên khi biết Văn Yến Lai muốn đón cậu tới đây học.
Văn Yến Lai lấy bao thuốc lá từ trong túi xách, rút ra một điếu rồi đặt lên đôi môi đã tô son.
Miệng ngậm điếu thuốc, cô thản nhiên hỏi, "Ông bà nội cháu vẫn khỏe chứ?"
Văn Yến Lai có dáng vẻ lạnh lùng, tới cả lúc hút thuốc cũng lộ vẻ hờ hững pha chút biếng nhác.
Tô Vân Cảnh bị khí thế của ảnh hậu đè ép, thành thật nói: "Sức khỏe hai người họ tốt lắm ạ."
"Ừ." Văn Yến Lai không nói gì nữa.
Bầu không khí trong xe quá tĩnh lặng khiến cho tiếng chiếc bật lửa vang lên có vẻ hết sức đột nhiên.
Thường Kiến đang lái xe ở hàng ghế trước, nhìn qua kính chiếu hậu thấy Văn Yến Lai định hút thuốc bèn nhắc nhở cô.
"Chị Văn à, hút thuốc trước mặt trẻ con là không tốt đâu. Với cả, chẳng phải lát nữa hai người còn phải đi ăn với ngài Thẩm đấy sao?"
Động tác của Văn Yến Lai hơi khựng lại, ngón tay thon dài trắng nõn của cô day day huyệt Thái Dương.
Khi cặp mày khẽ nhíu, ẩn trong sự mệt mỏi là cả chút lo âu, phiền muộn.
Tô Vân Cảnh nghe nói "nước" trong giới giải trí rất sâu, dù đã bước đến vị trí như của Văn Yến Lai vẫn có vô vàn áp lực.
Nhất là với các sao nữ, họ còn phải đối mặt với những hoài nghi của người ngoài về vóc dáng và ngoại hình.
Sự lão hóa là rào cản mà không một ai có thể vượt qua, nhưng so với các sao nam thì diễn viên nữ lại hay bị chỉ trích hơn nhiều.
Vì vậy, cậu có thể hiểu được việc Văn Yến Lai sử dụng thuốc lá để giải tỏa căng thẳng, nhưng đây không phải cách giải tỏa lành mạnh.
"Vì sức khỏe của bản thân, sau này cô nên hút ít thuốc thôi ạ." Tô Vân Cảnh khuyên nhủ.
Có vẻ như không ngờ Tô Vân Cảnh lại nói thế, Văn Yến Lai liếc nhìn cậu một cái.
Kế đó, đôi mắt cô chứa chan ý cười, đuôi mắt loáng thoáng hiện ra dấu tích của thời gian.
Văn Yến Lai rất nể mặt Tô Vân Cảnh, cô bỏ lại điếu thuốc vào trong bao rồi ném nó cho Thường Kiến ngồi đằng trước.
Thường Kiến đưa tay bắt lấy bao thuốc lá.
"Chị Văn cho em à?" Thường Kiến cười ngửi chiếc hộp, "Thuốc lá này thơm lắm đấy."
"Bọn em đã khuyên chị cai thuốc từ lâu rồi, nói ra rả suốt ngày mà cũng chẳng bằng một lời nhắc của Tiểu Từ."
"Em lái xe cho tốt vào." Văn Yến Lai răn Thường Kiến một câu, nhưng trông cô chẳng có vẻ tức giận gì.
Đúng lúc đến đoạn ngã tư đèn xanh đèn đỏ, Thường Kiến dừng xe, tiếp tục nói đùa, "Vậy thì không được rồi, sau này em còn phải nhờ Tiểu Từ quản lý chị giúp bọn em kia mà."
Có Thường Kiến ở đây, bầu không khí trong xe sinh động hẳn.
Tới cả tâm trạng của Văn Yến Lai cũng tốt lên trông thấy.
Đôi lời của editor (mọi người có thể bỏ qua nha):
Tình hình là tớ đã tạm thời quay lại rồi đây!!! Ờm nhưng mà chỉ là tạm thời thôi QAQ vì từ giờ đến hết tháng 7 bọn tớ được học nhẹ nhàng module cuối của năm nhất, nhưng mà học xong thì phải ôn thi, thi xong lại bắt đầu năm hai luôn (đúng vậy, mọi người không nhầm đâu, bọn tớ gần như không được nghỉ hè QAQ. Nên chắc là tới lúc ôn thi tớ lại phải lặn tiếp ;-; Trong tháng 7 sắp tới tớ sẽ cố edit thêm thật nhiều chương cho mọi người nha :3
Hmmm, hôm nay cũng là ngày thi cuối cùng của các bạn 2k5 nhỉ. Nhớ hồi năm ngoái tớ thi xong là tớ chỉ toàn ăn ngủ chơi và chờ kết quả thôi (mặc dù có môn thi tớ không đạt được như kì vọng ;-; nhưng mà tớ cũng chỉ buồn xíu thôi, xong lại vui vẻ như thường vì dù mình buồn và tự trách thì cũng có quay ngược lại thời gian để làm lại được đâu QAQ). Vậy nên các bạn 2k5 này, dù bài làm của các bạn thế nào đi nữa thì hãy nhớ rằng các bạn đã rất cố gắng trong suốt một năm vừa qua, đã đến lúc để mình nghỉ ngơi, thả lỏng đầu óc rồi ó. Kể cả những bạn tham gia một buổi thi nào khác sau kỳ thi THPTQG (như là Đánh giá Tư duy của Bách Khoa chẳng hạn) thì cũng hãy giảm bớt cường độ, tránh để sự căng thẳng làm giảm mất phong độ khi thi nhá <3. Chúc các bạn có kết quả thi thật tốt và đỗ vào ngôi trường mơ ước của mình.
P/s: Những bạn thi khối B để trốn lý thì đừng đâm đầu vào mấy trường y dược nhá ;-; tớ chia sẻ thật lòng đấy QAQ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top