Chương 18
Tắm rửa xong, Phó Hàn Chu mặc một bộ đồ ngủ của Tô Vân Cảnh.
Trên đó thoang thoảng mùi xà phòng dịu nhẹ, hệt như hương thơm trên người Tô Vân Cảnh. Nhóc thích ngửi vô cùng.
Lúc cả hai tắm xong còn chưa đến 8 giờ, Tô Vân Cảnh hỏi Phó Hàn Chu: "Cậu muốn xem TV không, kênh thiếu nhi giờ này hẳn là vẫn còn phim hoạt hình đó."
Phó Hàn Chu không có hứng thú với phim hoạt hình: "Cậu dạy tớ gõ chữ trên điện thoại di động đi."
"Sao tự nhiên lại muốn học gõ chữ vậy?" Tô Vân Cảnh có phần khó hiểu.
"Chẳng phải cậu bảo sau này có thêm một chiếc điện thoại nữa thì sẽ nhắn tin với tớ sao?"
Nhìn đôi mắt đẹp trắng đen rõ ràng của Phó Hàn Chu, Tô Vân Cảnh nhất thời không nói nên lời.
Thành thật mà nói, nếu Phó Hàn Chu không nhắc thì cậu cũng sắp quên mình đã từng nói vậy đó.
"Thế về phòng tớ đi, tớ dạy cậu."
Trước khi chỉ Phó Hàn Chu cách gõ chữ, Tô Vân Cảnh bôi cho nhóc ít kem trị nứt nẻ.
Da tay nhóc khốc kiều rất non nớt, ngón trỏ và ngón út của nhóc nứt ra vì lạnh, hai ngón tay vừa đỏ vừa sưng tấy.
Xong xuôi, Tô Vân Cảnh đưa tuýp kem cho Phó Hàn Chu, dặn dò nhóc ngày nào cũng phải bôi.
Phó Hàn Chu: "Ừ."
Phó Hàn Chu đã sớm học xong phần ghép vần nhưng lại chưa biết đủ nhiều từ.
Đầu tiên, Tô Vân Cảnh dạy nhóc cách đánh tên mình.
Phó Hàn Chu cực kì thông minh, sau khi viết được tên mình thì đã biết ngay các chữ khác gõ kiểu gì.
Mỗi tội, do nhóc chưa quen với thứ tự sắp xếp các chữ cái của bàn phím nên tốc độ đánh có hơi chậm mà thôi.
Kế đó, Tô Vân Cảnh lại chỉ nhóc cách gửi tin nhắn đi.
-
Mặc dù nhóc khốc kiểu đã trở nên vui tươi sáng sủa hơn hẳn nhưng lại không hoạt bát hiếu động như bao đứa trẻ khác.
Tô Vân Cảnh cũng chẳng phải một thằng nhóc lên tám nên cậu chả hề có chút hứng thú gì với mấy món đồ chơi trẻ con.
Hai bạn nhỏ trưởng thành sớm bọn họ vừa tới 8 giờ đã tắt đèn nằm lên giường.
Tống Văn Thiến thấy hai đứa bé quá đỗi yên tĩnh thì tranh thủ khi nhà đài phát đoạn quảng cáo giữa bộ phim truyền hình mình đang xem, cô bèn đến phòng Tô Vân Cảnh ngó thử.
Kết quả là vừa đẩy cửa ra, cả phòng tối thui.
Hai cái đầu nhỏ trên giường đồng loạt quay sang nhìn về phía cô.
Tống Văn Thiến: ...
Sao đi ngủ sớm vậy?
Lối sống gì mà lành mạnh vậy ta?
Cô còn cứ tưởng rằng hai đứa nhỏ khó lắm mới được ngủ cùng nhau thì chắc hẳn sẽ chơi quên cả trời đất chứ, thậm chí buổi tối còn không muốn ngủ luôn ấy.
"Có việc gì hả mẹ?" Tô Vân Cảnh hỏi.
"Không có gì đâu, mấy đứa cứ ngủ đi." Tống Văn Thiến vẫy vẫy tay rồi rời khỏi phòng.
"Vặn nhỏ tiếng xuống, bọn nhỏ đi ngủ cả rồi." Tống Văn Thiến hạ giọng mắng Lục Đào một trận.
"... Đây là bộ phim chiếu lúc 8 giờ em hay xem mà, anh chỉ là người ngồi xem cùng thôi đó. Sao nào, còn mắng cả anh nữa, đây không phải cái điều khiển của em thì là gì?"
Lục Đào tủi thân chẳng khác nào một 'anh béo' 100 kg.
"Đừng có mà lảm nhảm với em, anh biến sang một bên đi." Tống Văn Thiến đá Lục Đào một cái rồi nhặt điều khiển từ xa lên hạ nhỏ volume xuống.
Thật ra Tô Vân Cảnh và Phó Hàn Chu chưa ngủ, chỉ mới chui vào chăn nằm thôi.
Vừa nằm xuống chưa được bao lâu, Phó Hàn Chu đã không thoải mái động đậy.
Tô Vân Cảnh hỏi nhóc: "Sao thế?"
"Tay ngứa quá."
Trong chăn rất ấm, những vết nứt nẻ do giá rét của Phó Hàn Chu bỗng trở nên ngứa ngáy không chịu nổi.
Hồi bé Tô Vân Cảnh cũng từng bị nứt tay nên hiểu rõ cảm giác này.
Cậu kéo tay Phó Hàn Chu lại, khéo léo xoa nắn chỗ bị thương nhằm đẩy mạnh tuần hoàn máu.
Phó Hàn Chu tiến lại gần, tựa khuôn mặt trắng nõn mịn màng của mình lên vai Tô Vân Cảnh và nhắm hai mắt lại.
Đó là một hành động thể hiện sự thân mật và quyến luyến không muốn xa rời.
Ngửi hương thơm nhẹ nhàng khoan khoái trên người Tô Vân Cảnh, hô hấp của nhóc đều dần.
Tô Vân Cảnh buông tay Phó Hàn Chu ra, dém chăn cho nhóc, ngáp một cái thật dài và điều chỉnh lại tư thế sao cho thoải mái.
Sau khi Tô Vân Cảnh chìm vào giấc ngủ, Phó Hàn Chu mở mắt.
Đôi mắt đen láy đó nhìn chăm chú vào cậu hồi lâu. Đoạn, Phó Hàn Chu ôm lấy Tô Vân Cảnh và vùi mặt vào cổ cậu.
-
Việc ngủ lại này ấy mà, có lần một thì kiểu gì cũng sẽ có lần hai.
Phó Hàn Chu ngủ rõ ngoan, không ngáy, không nghiến răng, cũng không lăn chỗ này chỗ kia.
Nhưng nhóc lại có một tật xấu, đó là rất hay nằm dán sát vào người khác, đôi khi còn đè lên cả cánh tay Tô Vân Cảnh khiến ngày hôm sau tay cậu tê tới mức khó mà nhấc nổi.
Sau khi nhận ra phiền phức mà tư thế ngủ này mang lại cho Tô Vân Cảnh, Phó Hàn Chu đã thay đổi phần nào, nhưng vẫn rất thích dựa gần vào cậu.
Tô Vân Cảnh hiểu rằng đó là một biểu hiện của sự khuyết thiếu cảm giác an toàn.
Xét cho cùng, Phó Hàn Chu có một tuổi thơ quá đỗi "dữ dội", lại còn tận mắt chứng kiến cảnh mẹ ruột nhảy lầu, khó khăn lắm mới gặp được người để thân cận cùng nên nhất định sẽ giữ chặt lấy người nọ.
Chính bởi vậy, Tô Vân Cảnh cũng không uốn nắn lại tư thế của nhóc.
Dính người thì dính người vậy, cũng đâu phải chuyện to tát gì, ai mà chả có thói quen riêng khi ngủ chứ?
Vì thường xuyên ra vào nhà Tô Vân Cảnh, Phó Hàn Chu có càng nhiều cơ hội để tiếp xúc với Tống Văn Thiến và Lục Đào.
Sau khi nhóc khốc kiểu thoát bỏ lớp vỏ lạnh lùng, bằng vào vẻ ngoài xuất chúng ở cái thế giới chủ yếu toàn nhìn mặt này, nhóc Hàn Chu có thể gọi là thuận lợi mọi bề.
Hai vợ chồng đều thích Phó Hàn Chu.
Ngoài Tô Vân Cảnh ra thì Phó Hàn Chu rất ít khi để tâm đến người khác.
Thế nhưng, nhóc rồi cũng chú ý đến cái bụng ngày một lộ rõ của Tống Văn Thiến.
"Tớ chưa nói với cậu hả? Bởi vì mẹ tớ có em bé nên bụng mới to vậy đó." Tô Vân Cảnh cười giải thích.
Con ngươi đen nhánh của Phó Hàn Chu khẽ run lên.
"Cậu sắp có em trai hoặc em gái rồi à?" Giọng nhóc căng cứng như bị bóp cổ.
Nghe thấy trong lời nói của Phó Hàn Chu có gì đó không ổn, Tô Vân Cảnh vội tỏ thái độ: "Dù tớ có thêm em trai em gái thì vẫn sẽ yêu thương cậu mà."
Cách đây một thời gian, Phó Hàn Chu không cho cậu phát kẹo cho những bạn nhỏ khác.
Tô Vân Cảnh vốn còn chẳng hiểu vì sao, sau đó suy đi tính lại mới phát hiện.
Hóa ra là thằng bé ghen tị.
Trong tiểu thuyết, Phó Hàn Chu là một người có dục vọng chiếm hữu rất mạnh, gần như là một loại bệnh trạng.
Khiến người đọc cảm thấy vừa biến thái vừa kích thích.
Tuy rằng Tô Vân Cảnh không phải nữ chính, mà Phó Hàn Chu mới lên bảy, càng chẳng thể sinh ra cái gọi là tình yêu đối với cậu.
Nhưng tương tự vậy, tình thân tình bạn cũng sẽ làm nhóc ghen ghét đố kỵ.
Ví dụ như, anh trai sẽ ghen tị vì em trai được bố mẹ yêu thương hơn, bạn A sẽ buồn vì bạn B và C chơi thân với nhau hơn.
Phó Hàn Chu muốn độc chiếm Tô Vân Cảnh, muốn cậu chỉ đối tốt với mình nhóc.
Dựa theo thiết lập tính cách của Phó Hàn Chu, chẳng việc gì phải ngạc nhiên khi nhóc sẽ có ý nghĩ như vậy.
Tô Vân Cảnh cứ như ông bố bỉm sữa sắp đón đứa con thứ hai mà phải nói lời cam kết bảo đảm với "thằng con cả" là Phó Hàn Chu vậy.
"Cậu yên tâm, tớ sẽ không vì bất cứ ai mà lơ là cậu đâu."
Đột nhiên, một câu thoại phổ biến trên internet chợt nảy ra trong đầu Tô Vân Cảnh, cậu cảm thấy nó cực phù hợp với hoàn cảnh hiện giờ.
"Đứa bé không đến để chia cắt tình cảm anh em chúng ta mà là để nhập hội cùng bọn mình đó." Giọng Tô Vân Cảnh cũng sắp luyến thành tiếng Đài luôn rồi.
"Chẳng lẽ cậu không muốn có thêm một người chơi cùng ngoài tớ ra sao? Sau này chờ đến khi đứa nhỏ lớn lên, nó sẽ đuổi theo sau cậu, dùng giọng nói ngọt sữa đáng yêu gọi cậu là anh trai nữa đó."
Phó Hàn Chu không muốn.
Nhóc không muốn một tí nào hết.
Đứa bé trong bụng Tống Văn Thiến đó sẽ tới chia rẽ nhóc và Tô Vân Cảnh.
Lúc này, Phó Hàn Chu cực kỳ rõ ràng nhận ra một việc.
Ngoại trừ nhóc, Tô Vân Cảnh còn có cha mẹ, có bạn học, bạn bè.
Mà nhóc chỉ có mỗi Tô Vân Cảnh thôi.
Giờ đây lại còn sắp có một người nữa chui ra giành mất Tô Vân Cảnh từ nhóc.
-
Tô Vân Cảnh không quá rõ Phó Hàn Chu đang nghĩ gì, nhưng lại thấy đây là một cơ hội tốt để truyền dạy cho nhóc những giá trị quan đúng đắn.
Phó Hàn Chu cái gì cũng tốt mỗi tội tính tình hơi cực đoan, ham muốn độc chiếm lại mạnh, không thì đã chẳng liều mạng hết mình vì nữ chính.
Nhóc chính là kiểu người một khi đã phải lòng ai thì sẽ khăng khăng một mực, có gặp khó khăn cản trở cũng không chịu lùi bước.
Tô Vân Cảnh hi vọng nhóc sẽ vui tươi và cởi mở hơn.
Cũng hi vọng nhóc có thể quên đi những tổn thương trong quá khứ, chấp nhận mở lòng với nhiều người, để cảm nhận được thêm càng nhiều yêu thương.
Tô Vân Cảnh rót cho nhóc biết bao "Súp gà cho tâm hồn" là thế nhưng Phó Hàn Chu lại chẳng nghe lọt dù chỉ một câu.
Trong đầu nhóc giờ đây chỉ toàn là: Tống Văn Thiến mang thai, Tô Vân Cảnh sắp có em trai em gái.
Thấy Phó Hàn Chu cụp mắt xuống, Tô Vân Cảnh rốt cuộc dừng "nấu súp gà".
Cậu xoa mái tóc đen mềm của Phó Hàn Chu, trịnh trọng cam đoan với nhóc: "Tớ sẽ không bỏ rơi cậu đâu."
Hàng mi Phó Hàn Chu khẽ run, lòng nhóc trào dâng rất nhiều nỗi sợ.
Dưới lòng bàn tay ấm áp của Tô Vân Cảnh, những cảm xúc mãnh liệt, bồn chồn bất an và dữ dội đó tạm thời dịu xuống.
Phó Hàn Chu nhắm mắt lại, tựa trán lên vai Tô Vân Cảnh.
Nhóc nghĩ.
Giá mà trên trần đời này chỉ có hai người bọn họ thì tốt biết bao.
-
Từ khi biết Tống Văn Thiến có mang, Phó Hàn Chu cứ luôn nhìn chằm chằm cái bụng căng phồng của cô trong vô thức.
Tống Văn Thiến đang nhặt rau trong phòng bếp, trông thấy Phó Hàn Chu đang nhìn bụng bầu của mình bèn cười vẫy tay gọi nhóc tiến vào.
Ở quê Tống Văn Thiến có một câu nói.
Nghe đâu miệng trẻ nhỏ rất linh, có thể đoán được chính xác giới tính đứa bé trong bụng thai phụ.
"Hàn Chu, cháu thấy bé con trong bụng cô là nam hay nữ? Nếu cháu đoán đúng thì sau khi đứa nhỏ chào đời cô làm cho cháu thật nhiều món ngon nhé."
Phó Hàn Chu nhìn bụng Tống Văn Thiến mà không nói năng gì.
Đôi mắt nhóc thuần một màu đen tuyền, tựa như vực thẳm vô tận có thể nuốt chửng mọi thứ.
"Hàn Chu?" Tống Văn Thiến khẽ nhíu cặp mày thanh tú.
Phó Hàn Chu thu hồi tầm mắt, vẻ mặt bình tĩnh, giọng nói cũng rất nhẹ: "Là con gái."
"Vậy sao?" Tống Văn Thiến không quá để ý đến sự khác thường khi nãy của Phó Hàn Chu, cô cười sờ bụng mình: "Con gái tốt lắm, cô thích con gái."
"Hay thế này đi, chờ khi nào cô sinh con bé ra thì cô đính hôn ước từ bé cho hai đứa nhé."
Tống Văn Thiến cố ý đùa nhóc: "Cháu có muốn vợ nuôi từ bé không?"
Phó Hàn Chu lại đột nhiên hỏi: "Cháu sờ được không ạ?"
"Được chứ." Tống Văn Thiến đặt bàn tay nhỏ bé của Phó Hàn Chu lên bụng mình.
"Nếu thật là bé gái thì sau này cô gả con bé cho cháu nhé?" Tống Văn Thiến tiếp tục trêu nhóc: "Cháu thích không?"
Phó Hàn Chu không thích.
Khi đứa trẻ trong bụng này chào đời, nó sẽ cướp đi mọi sự chú ý Tô Vân Cảnh dành cho nhóc.
Sao mà nhóc thích cho được?
Tô Vân Cảnh ra khỏi nhà vệ sinh thì thấy Phó Hàn Chu với khuôn mặt nhỏ căng cứng, vẻ mặt không rõ là vui hay buồn đang đặt tay lên bụng Tống Văn Thiến.
Ấn đường cậu chợt giật lên mãnh liệt, chẳng hiểu vì sao lại thấy rợn tóc gáy.
Tô Vân Cảnh vội vàng gọi Phó Hàn Chu vào phòng.
"Vừa này cậu nói chuyện gì với mẹ tớ đấy?" Tô Vân Cảnh hỏi nhóc.
Phó Hàn Chu nhẹ giọng: "Cô hỏi tớ có thích bé con trong bụng cô không, còn nói muốn cho con bé làm vợ của tớ."
Tô Vân Cảnh: "..."
Bậc cha mẹ toàn thích đùa kiểu đó thôi.
Bởi vì trẻ nhỏ không biết "vợ" này "vợ" kia là gì, vậy nên những phản ứng đơn thuần của bọn trẻ sẽ khiến người lớn phải bật cười.
Tô Vân Cảnh mím môi, cẩn thận hỏi nhóc: "Vậy cậu có thích không?"
Trái với dự đoán của Tô Vân Cảnh, Phó Hàn Chu nâng khuôn mặt tinh xảo đẹp đẽ lên, cười nói: "Tớ thích."
Lúc nhóc cười, mi mắt nhóc cong cong, đáy mắt trong veo.
Tô Vân Cảnh sừng sờ, hỏi lại theo bản năng: "Thật vậy chăng?"
Cậu có hơi nghi ngờ đấy, vì nhìn vào biểu hiện trước đó của Phó Hàn Chu thì thấy kiểu gì cũng không giống thích.
-----
Đôi lời của đứa edit: Nay tớ đến trường làm thủ tục nhập học xong rồi mọi người ạ. Tạm thời chưa có lịch giảng khi vào học chính thức mà mới chỉ có lịch giảng dự kiến hai tuần đầu để làm quen trường thôi, nên tớ cũng chưa rõ sau này vào học sẽ bận như nào. Tạm thời thì tuần này và gần hai tuần kế tiếp (04/10/2022-20/10/2022) tớ sẽ cố gắng hoàn thành chương mới và đăng cho mọi người theo lịch là 3 chương/ tuần, mỗi thứ Ba, Năm, Bảy nhé :3. Sau này chắc sẽ có sự thay đổi nhưng tớ cũng sẽ cố hết sức để ra chương mới theo lịch, chứ không cứ kiểu như bây giờ thì khéo 6 năm sau tớ ra trường bộ này vẫn chưa hoàn nổi mất :<.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top