Chương 17
Tô Vân Cảnh không dám chậm trễ, cầm lấy ống nghe gọi lại.
Ngay sau khi cuộc gọi được thực hiện, cậu mơ hồ nghe thấy tiếng chuông có một không hai của điện thoại Nokia truyền đến từ ngoài cửa.
Tô Vân Cảnh giật mình, đặt điện thoại xuống, rón rén đi tới cửa rồi mở ra.
Gió lạnh từ hàng hiên lùa qua khe cửa khiến Tô Vân Cảnh rùng mình.
Cậu dò đầu ra và thấy một bóng người đang ngồi trong bóng tối.
"Phó Hàn Chu?" Giọng Tô Vân Cảnh cực nhỏ vì sợ sẽ đánh thức những người khác.
Bóng đen ấy bỗng di chuyển, đứng dậy và đi về hướng Tô Vân Cảnh.
Sau khi nó lại gần, Tô Vân Cảnh mới phát hiện đúng là Phó Hàn Chu thật.
Toàn thân nhóc bụi bặm bẩn thỉu, cả người và mặt đều dính đầy bùn, như thể mới vừa lăn lộn vài vòng trên mặt đất vậy.
Thấy sắc mặt thằng bé trắng bệch như tờ giấy, Tô Vân Cảnh vội vàng kéo nhóc vào nhà.
"Suỵt, đến đây với tớ." Tô Vân Cảnh nắm lấy bàn tay lạnh như băng của Phó Hàn Chu và dắt nhóc vào phòng mình.
Đóng cửa thật kĩ, cậu quay đầu lại, lo lắng hỏi nhóc: "Sao cậu lại chạy ra ngoài vào buổi tối thế này, đã xảy ra chuyện gì vậy?"
"Có sâu." Đôi môi mỏng của Phó Hàn Chu tái nhợt như bị băng giá bao phủ. Lúc bấy giờ, cả người nhóc run lên hệt như bị thần kinh: "Trên giường tớ có rất nhiều sâu."
Tô Vân Cảnh nhíu mày lại.
Đang mùa đông lấy đâu ra sâu?
Nhưng nom dáng vẻ nhóc cũng không giống nói dối, Tô Vân Cảnh đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng.
Trong tiểu thuyết có từng nhắc tới việc Phó Hàn Chu bị di truyền chứng bệnh về thần kinh, nên thỉnh thoảng sẽ xuất hiện ảo giác.
Đó cũng là một trong những lí do mà Phó Hàn Chu thích nữ chính.
Bởi vì khi ở bên cô, những ảo giác hỗn độn ngổn ngang ấy sẽ biến mất.
Tô Vân Cảnh không ngờ rằng Phó Hàn Chu còn nhỏ như vậy mà đã xuất hiện ảo giác. Cậu vừa đau lòng vừa bất lực.
Cậu cũng chả phải nữ chính, đâu có khả năng làm tiêu biến những ảo giác của Phó Hàn Chu chứ.
Tô Vân Cảnh xoa đầu nhóc trấn an: "Chỗ tớ không có sâu này. Tối nay cậu ngủ lại ở đây đi."
Phó Hàn Chu khẽ gật đầu.
Hàng mi dài của nhóc bị sương đêm làm ướt, từng giọt dày đặc phủ lên mi mắt giống như một cánh bướm mỏng manh bị gió mưa cuốn lấy.
Tô Vân Cảnh chưa bao giờ thấy nhóc khốc kiều như vậy, lòng cậu quặn đau, cậu đưa tay lên lau đi vết bẩn trên mặt Phó Hàn Chu.
Cả người Phó Hàn Chu như thể một khối băng, khí lạnh từ trong xương cốt nhóc thấm ra, tới Tô Vân Cảnh cũng vì thế mà nổi một lớp da gà.
"Cậu cởi quần áo ra trước đã rồi lên giường cho ấm." Trên người Phó Hàn Chu toàn đất là đất, tay và mặt nhóc cũng dính phải không ít.
Sợ đánh thức Tống Văn Thiến và Lục Đào, Tô Vân Cảnh không dám dẫn nhóc đi lau rửa.
Đôi tay Phó Hàn Chu đã đông cứng cả lại, mãi không tháo được một nút cài áo.
Tô Vân Cảnh thật sự không nhìn nổi nữa bèn tiến đến nhanh nhẹn giúp nhóc cởi quần áo.
Tốn nhiều thời gian chừng ấy, ổ chăn cũng lạnh dần, Tô Vân Cảnh giục Phó Hàn Chu mau chóng chui vào.
Sợ nhóc Hàn Chu bị lạnh, cậu lôi ra mấy chiếc áo bông từ tủ quần áo ra phủ trên chăn rồi mới lên giường.
Tô Vân Cảnh vừa nằm xuống đã nhận ra Phó Hàn Chu có gì đó không ổn: "Làm sao thế?"
Phó Hàn Chu nhìn chằm chằm trần nhà, cơ bắp nơi gò má siết chặt, cơ thể căng cứng như cây cung bị kéo hết cỡ.
"Chúng nó, vào được đây rồi."
Giọng nói của Phó Hàn Chu trong đêm có vẻ cực kì mờ nhạt, như thể những hạt cát bị gió thổi qua cái là tan biến.
-
Ngày hôm ấy, người phụ nữ kia mặc bộ đồ màu đỏ, lúc thả mình từ tầng cao xuống, trông cô chẳng khác gì một bông hoa hải đường lộng lẫy.
Được cơn gió thổi lên cao rồi lại bị nghiền nát tàn nhẫn trên nền xi măng bê tông.
Mắt cô mở trừng trừng, tứ chi vặn vẹo hết cả, khi đôi môi cô mấp máy, có thứ gì đó trào ra khỏi mồm cô.
Không bao lâu sau, vô số sâu trắng nhung nhúc phun ra khỏi miệng người phụ nữ, giống như suối nguồn tuôn tuyết trào ngọc, lan ra lít nha lít nhít bao sâu trắng.
Những con sâu với hàm răng bén nhọn ấy tham lam cắn nuốt cô.
Làn da cô dần chảy xệ, sâu trắng trào ra khỏi đôi mắt, miệng mũi, gò má, thân thể cô và bò về phía nhóc.
Kế đó, Phó Hàn Chu bị cảnh sát che mắt lại, những con sâu nọ cũng biến đi mất.
Giờ đây, chúng nó lại xuất hiện, tựa như giòi bọ bám xương.
Chúng leo dọc theo vách tường lên đến trần nhà, từng lớp từng lớp đè lên nhau lít nha lít nhít.
Bởi vì quá nhiều, quá đông, khi số lượng tăng mạnh tột đỉnh, hàng loạt những con sâu trắng với chiếc miệng xấu xí và gớm ghiếc bị nghiền chết.
Phó Hàn Chu vừa buồn nôn lại vừa mệt mỏi. Lúc nhóc run nhẹ hàng mi, bất lực nhắm mắt, cả người nhóc đột nhiên bị bao lấy.
Tô Vân Cảnh không nhìn thấy được ảo giác của Phó Hàn Chu, nhưng nhìn vẻ mặt nhóc thì cũng đoán được đôi phần.
Cậu kéo chăn, bọc cả người Phó Hàn Chu lại từ đầu đến đuôi.
Tô Vân Cảnh vỗ nhẹ vào lưng Phó Hàn Chu: "Đừng sợ, những con sâu đó không vào được đâu. Cậu xem, tớ chèn chặt các góc chăn lại rồi này."
Phó Hàn Chu không nói gì, chỉ nắm lấy cổ tay áo Tô Vân Cảnh như thể người chết đuối vớ được cái phao cứu mạng.
Nhóc nắm thật chặt.
Bởi vì dùng quá nhiều lực, đốt ngón tay nhóc hiện lên màu xanh trắng nhàn nhạt.
Tô Vân Cảnh xoa xoa gáy Phó Hàn Chu như đang an ủi một chú mèo con bị sợ hãi.
Lúc này đây, ngoài việc liên tục lặp lại "Đừng sợ", Tô Vân Cảnh cũng chẳng biết nên nói gì hơn.
Đứa bé trong lòng hiếm khi lộ ra một mặt mỏng manh dễ vỡ, cả thân hình gầy gò yếu ớt run lên bần bật.
Tô Vân Cảnh làm gì có được kĩ năng như nữ chính, chỉ cần ôm nhóc là có thể khiến mọi ảo giác đều biến mất. Cậu chỉ đành an ủi thằng bé một cách khô khan.
Tới giờ Tô Vân Cảnh mới biết câu nói "Cái thật sự đáng sợ, là những thứ khác." của Phó Hàn Chu lần trước có nghĩa là gì.
"Những thứ khác" đó, rất có thể chính là đám sâu mà nhóc tưởng tượng ra.
Bởi vậy có thể thấy được, hôm nay cũng không phải lần đầu tiên Phó Hàn Chu xuất hiện ảo giác.
Ầy.
-
Phó Hàn Chu ôm Tô Vân Cảnh, vùi đầu vào hõm vai cậu, ra sức hấp thu nhiệt độ trên người cậu.
Thể chất của nhóc khốc kiều đặc thù đến nỗi Tô Vân Cảnh cố lắm cũng không làm nhóc ấm lên được.
Nhưng cũng may là cảm xúc của Phó Hàn Chu đã ổn định lại. Nhóc nép vào vai Tô Vân Cảnh, hô hấp dần trở nên vững vàng.
Không rõ qua bao lâu, Phó Hàn Chu cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ.
Tô Vân Cảnh bị nhóc đè lên nên không thoải mái, cả cánh tay tê rần, nhưng chỉ cần cậu hơi động đậy là có thể đánh thức Phó Hàn Chu ngay.
Chẳng biết nên làm sao, Tô Vân Cảnh chỉ đành để kệ nhóc cứ gối lên mình như vậy.
Tô Vân Cảnh cả đêm ngủ không ngon giấc, bị tỉnh lại giữa chừng mấy lần liền.
Mơ mơ màng màng ngủ đến hơn 5 giờ, Tô Vân Cảnh mới đánh thức Phó Hàn Chu.
Bây giờ nhân lúc không ai biết Phó Hàn Chu lén đi ra ngoài, cậu phải mau chóng đưa nhóc trở về mới được, không thì gặp phiền to.
Phó Hàn Chu cũng không ngủ ngon, sau khi tỉnh lại thì ngồi lặng im ở trên giường.
Tô Vân Cảnh cử động cánh tay bị gối lên một lát, chịu đựng cảm giác tê châm chích để tìm quần áo cho Phó Hàn Chu.
"Mau mặc đồ vào, tớ dẫn cậu về." Tô Vân Cảnh vừa nói vừa giúp Phó Hàn Chu mặc áo len.
Phó Hàn Chu cùng phối hợp mặc quần áo vào xong thì cụp mắt xuống, tì trán lên vai Tô Vân Cảnh.
Tô Vân Cảnh nhìn tâm trạng chán nản của Phó Hàn Chu mà không khỏi vuốt ve mái tóc đen mịn của thằng bé.
"Tớ biết cậu vẫn buồn ngủ nhưng dù thế cũng phải đưa cậu về thôi, không thể làm mọi người ở cô nhi viện biết hơn nửa đêm cậu chạy đến đây được."
"Hay thế này đi, hôm này tớ sẽ nói với mẹ tớ, để mẹ hỏi viện trưởng xem buổi tối cậu có thể ngủ lại ở đây không nhé."
Phó Hàn Chu lập tức ngẩng đầu lên, ánh mắt đen láy như có ngôi sao rơi xuống "Thật vậy chăng?"
"Tớ đã bao giờ lừa cậu đâu?" Tô Vân Cảnh cười hỏi lại.
Nghe lời bảo đảm của cậu, Phó Hàn Chu vực dậy tinh thần phần nào, tự nhóc hoàn thành việc mặc quần áo.
Tô Vân Cảnh sợ Phó Hàn Chu bị cảm lạnh nên bèn trùm thêm cho nhóc một chiếc áo khoác rồi mới dẫn nhóc quay về.
Lúc Tô Vân Cảnh lặng lẽ về đến nhà còn chưa tới 6 giờ bèn tranh thủ ngủ thêm một lúc.
-
7 giờ 20 phút, Tô Vân Cảnh bị Tống Văn Thiến gọi dậy.
Cậu đánh răng rửa mặt và ăn cơm sáng trong sự uể oải bơ phờ rồi ngồi vào ghế sau xe đạp đi tới trường.
Tống Văn Thiến vừa mới đạp xe ra khỏi tiểu khu đã thấy một bé trai xinh đẹp đứng chỗ cổng cô nhi viện phía đối diện.
"Đó là Hàn Chu phải không?" Tống Văn Thiến hỏi.
Tô Vân Cảnh chợt ngẩng đầu, thấy hôm nay Phó Hàn Chu cũng dậy sớm tiễn mình đi học như mọi khi.
Nhóc tuy còn nhỏ nhưng thân mình lại thẳng tăm tắp tựa như cây tùng bách hứng lấy gió lạnh thấu xương.
"Sao ngày nào Hàn Chu cũng đứng ở cửa vậy, thằng bé chẳng lẽ không lạnh à." Tống Văn Thiến nói, trong ngữ điệu có sự khó hiểu.
Tô Vân Cảnh chẳng nói năng gì, cổ họng cậu như bị ngâm trong nước muối, vừa trướng vừa chát.
Chuyện xảy ra đêm qua khiến Tô Vân Cảnh rốt cuộc hiểu ra một việc: Phó Hàn Chu bắt đầu nương tựa vào cậu.
Trước kia khi Phó Hàn Chu vẫn còn là nhóc khốc kiều, dẫu cho có xuất hiện ảo giác thì thằng bé cũng sẽ gánh vác một mình.
Nhưng hiện giờ nhóc ấy tìm đến Tô Vân Cảnh trước tiên.
Bởi vì ỷ lại cậu, coi cậu là người nhà, nên dẫu cho thời tiết khi tốt khi xấu, sáng nào nhóc cũng dậy sớm tiễn cậu đi học, chiều nào cũng tha thiết chờ mong cậu trở về.
Tô Vân Cảnh nghĩ rằng có lẽ mình cũng trúng độc của bé nam phụ mất rồi.
Giờ đây, Tô Vân Cảnh chẳng thể hiểu nổi vì sao nữ chính lại không vừa ý chứ. Bé con nhà cậu ưu tú đến vậy cơ mà!
Quả đúng là, tình yêu thì làm gì có đạo lý.
-
Tô Vân Cảnh căng da đầu làm nũng xin xỏ mãi Tống Văn Thiến mới chịu bằng lòng đi hỏi viện trưởng cô nhi viện xem, liệu có thể để Phó Hàn Chu ngủ lại nhà họ một đêm không.
Dưới sự đảm bảo liên tục của Tống Văn Thiến, viện trưởng mới đồng ý.
Tống Văn Thiến kéo tay nhóc bệnh kiều dắt về nhà.
Tuy không phải lần đầu tiên đến nhà Tô Vân Cảnh nhưng vì có thể quang minh chính đại ngủ lại, một Phó Hàn Chu vốn luôn lạnh lùng cao ngạo nay xem chừng vui vẻ hẳn ra.
Sau bữa cơm tối, Tô Vân Cảnh đưa Phó Hàn Chu đi tắm rửa.
Phó Hàn Chu rất thích cậu gội đầu cho nhóc.
Động tác của Tô Vân Cảnh rất dịu dàng, lúc cậu chà xát qua kẽ tóc nhóc, Phó Hàn Chu thấy thoải mái vô cùng.
Nhóc ngồi trên băng ghế nhỏ, nước da trắng tựa ngà bị hơi nước bốc lên làm cho ửng đỏ.
Dáng vẻ môi hồng răng trắng ấy khiến mọi người trông thấy mà yêu.
Tô Vân Cảnh nhìn những bọt nước trong suốt nhỏ li ti trên hàng mi thật dài của Phó Hàn Chu mà càng ngày càng thấy nhóc khốc kiều hợp lòng người.
Lúc mới đầu khi tiếp xúc với Phó Hàn Chu, chính xác ra thì cậu chỉ mang tâm thái của người làm nhiệm vụ.
Nhưng giờ đây cậu thực sự thương thằng bé, hi vọng nhóc khốc kiều có thể vui vẻ trải qua một tuổi thơ tốt đẹp.
Sau khi giội sạch bọt trắng trên mái tóc đen của Phó Hàn Chu, Tô Vân Cảnh rút một chiếc khăn lông màu xanh để lau tóc cho nhóc.
"Mẹ tớ bảo tối mai sẽ ăn món cá hầm, cậu muốn ăn cá không?"
Khuôn mặt trẻ con của Tô Vân Cảnh được bao phủ bởi lớp ánh sáng cam vàng ấm áp, đường nét trên khuôn mặt cậu mềm dịu đến lạ.
Phó Hàn Chu nhíu mày gật đầu.
Thật ra nhóc không thích ăn cá.
Nhưng lại thích Tô Vân Cảnh gắp xương cá cho nhóc.
Thích dáng vẻ Tô Vân Cảnh khi cậu đặt mọi tâm tư lên nhóc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top