Chương 10
Sau kỳ thi cuối kỳ, trường cho học sinh nghỉ hè.
Chỉ một người thì khó mà xoay xở hết mọi việc trong cửa hàng vật liệu xây dựng được nên hai vợ chồng Tống Văn Thiến đành thảo luận với nhau rồi ra quyết định đón mẹ của Lục Đào tới để chăm nom Tô Vân Cảnh.
Sức khỏe cậu không được tốt, có thể đổ bệnh bất cứ lúc nào nên phải có người trông chừng.
Kì nghỉ hè khiến thời gian rảnh rỗi của Tô Vân Cảnh tăng lên nhiều. Trước đó vì còn phải đi học nên hàng ngày cậu chỉ đưa được cơm cho Phó Hàn Chu mỗi một bữa. Giờ đây, cậu có thể mang đồ ăn sang cho nhóc Hàn Chu cả trưa và chiều.
Buổi sáng Tô Vân Cảnh làm bài tập, chiều lại ngủ trưa với bà nội, sau 4 giờ chiều trời hạ nhiệt, cậu bèn đi đến trại trẻ mồ côi tìm Phó Hàn Chu ngay còn bà nội thì đứng hóng mát trong bóng râm nơi lối vào của cô nhi viện.
-
Phó Hàn Chu không thích người khác chạm vào mình, tóc nhóc lại càng ngày càng dài, giờ đã sắp che cả hai mắt rồi.
Tô Vân Cảnh thật sự nhìn không nổi nữa.
Tuy rằng thằng oắt con này tựa như một khối ngọc băng, dù đang mùa hè mà trên người lại chẳng thấy chút nhớp nháp, nóng nực gì, nhưng tóc nhóc ấy cứ để dài thế này thì dù là tạo hình gì đi chăng nữa cũng chả thoải mái, mát mẻ tẹo nào.
Tô Vân Cảnh cho thằng bé hai sự lựa chọn, hoặc là dùng dây chun buộc mớ tóc ấy lại, hoặc để cậu dùng kéo cắt bớt tóc đi.
Nhóc khốc kiều ít nhiều gì cũng quan tâm đến hình tượng của mình. Thằng bé không tin tưởng tay nghề của Tô Vân Cảnh nên đành chọn buộc tóc lên.
Cậu tìm một cái dây chun màu đen trên bàn trang điểm của Tống Văn Thiến rồi đưa cho nhóc.
Tuy Phó Hàn Chu không cho cậu cắt nhưng lại đồng ý để Tô Vân Cảnh chạm vào tóc mình.
Tô Vân Cảnh buộc cho thằng bé một chỏm be bé xinh xinh ở trên đầu, cuối cùng cũng làm lộ ra được vầng trán đầy đặn và bóng loáng.
Ngũ quan Phó Hàn Chu rất đẹp, tựa như ngọc thạch được chạm khắc tinh xảo.
Hàng lông mày thanh tú duyên dáng, cánh mũi tinh tế trắng ngần, đôi môi mỏng và xinh đẹp quá chừng.
Thằng bé vốn có nét nữ tính, giờ tóc tai được buộc gọn hẳn lên, chỉ để vài sợi lòa xòa trước trán trông càng xuất sắc biết nhường nào.
"Đẹp lắm." Tô Vân Cảnh thật lòng khen nhóc.
Nhìn thấy Phó Hàn Chu như vậy, cậu cuối cùng cũng hiểu tại sao phái nữ thường hay nhắc đến cái gọi là ngập tràn tình thương của mẹ rồi.
Có điều, nhóc Hàn Chu lại chẳng thích lời khen này. Thằng bé nhăn mày, đôi mắt đen lạnh lùng nhìn lướt qua Tô Vân Cảnh.
Tô Vân Cảnh cũng không tức giận, đã thế còn cười hỏi thằng bé: "Cậu muốn ăn món này không? Tớ bảo bà nội làm cho cậu nhá."
Nhóc Hàn Chu thích ăn bánh bao nhỏ Tống Văn Thiến làm.
Thế nhưng, từng câu từng chữ đảo qua đầu lưỡi thằng bé một vòng, cuối cùng lại biến thành, "Cá."
Hiếm thấy Phó Hàn Chu "order" một bữa, cậu đồng ý ngay lập tức, dù sao thì cá chép rẻ bỏ xừ.
Vấn đề là, cá rẻ thì rẻ thật đấy nhưng lại khá nhiều xương.
Trên bàn cơm, vì để giữ vững thiết lập tính cách là một trẻ con, mẹ và bà nội của nguyên chủ sẽ lọc hết xương cho cậu.
Đến chỗ của Phó Hàn Chu, cậu lại phải chăm sóc thằng bé.
Sau khi cơ thể thu nhỏ lại, tay chân cậu chẳng chịu phối hợp mấy, Tô Vân Cảnh đành cầm một chiếc đũa cho trẻ con cẩn thận lựa xương.
Cánh mũi cậu lấm tấm một tầng mồ hôi.
Thật ra, Phó Hàn Chu cố ý làm vậy, cố ý giày vò Tô Vân Cảnh.
Nhưng khi quan sát dáng vẻ nghiêm túc tìm xương cá của cậu, Phó Hàn Chu mím môi, hàng mi cụp xuống, phủ lên mí mắt.
Trong đôi mắt đen láy kia lộ một nét hoang mang hiếm thấy.
-
Nhoáng cái đã hết nửa tháng của kỳ nghỉ hè.
Nhà chú ruột Tống Văn Thiến có đám hỏi, cô bèn đưa Tô Vân Cảnh về cùng, để một mình Lưu Đào ở lại trông cửa hàng.
Lúc trước khi đi, cậu báo với Phó Hàn Chu một tiếng, bảo thằng bé giải quyết bữa trưa ở cô nhi viện còn mình thì phải về nhà bà ngoại một chuyến.
Kế hoạch thay đổi xoành xoạch, đã lâu rồi Tống Văn Thiến chưa về nhà mẹ đẻ, hơn nữa hôm sau còn là sinh nhật bác trai của nguyên chủ nên cả hai bèn ngủ lại một đêm.
Tô Vân Cảnh chưa báo cho Phó Hàn Chu rằng tối nay cậu không về, cũng chẳng rõ thằng bé có ăn được cơm tối hay không nữa.
Càng nghĩ Tô Vân Cảnh càng không yên tâm, thế là cậu dùng di động Tống Văn Thiến gọi một cuộc điện thoại đến văn phòng trại trẻ mồ côi.
Đầu kia vừa nhấc máy, cậu đã nhận ngay ra giọng của đối phương, "Có phải là cô Trần không ạ? Cháu là Lục Gia Minh, cô có thể bảo bạn Phó Hàn Chu nhận điện thoại được không cô?"
Tô Vân Cảnh thường xuyên đến trại trẻ mồ côi này, đã sớm quen thân với nhân viên trong trại.
Cậu gọi đến máy bàn của cô nhi viện, cô Trần đi ra gọi Phó Hàn Chu vào nhận.
Một người đi một người về, thoáng cái đã qua hai phút.
Phó Hàn Chu cầm lấy ống nghe, "ừ" một tiếng biểu thị rằng bản thân đang nghe.
Tô Vân Cảnh, "Tối nay tớ phải ở lại nhà bà ngoại, chắc tới chiều hôm sau mới về được, buổi tối cậu đừng đợi tớ, cứ ăn ở cô nhi viện đi nhé."
"Lúc lấy cơm cậu hăng hái vào, đừng chờ tới khi thành người ăn cuối cùng nữa đó."
Cậu dong dài cả buổi, cuối cùng chỉ đổi lại được một tiếng "Ờ" của nhóc khốc kiều.
"Minh Minh, con đâu rồi? Con lấy điện thoại của mẹ à?"
Nghe thấy giọng Tống Văn Thiến, Tô Vân Cảnh không lải nhải nữa, "Tớ cúp đây, mẹ đang tìm tớ rồi."
Đoạn, chưa chờ Phó Hàn Chu nói gì cậu đã ngắt máy ngay.
Ống nghe vang lên từng tiếng đứt quãng "tút tút tút" nhưng Phó Hàn Chu vẫn chưa đặt điện thoại xuống.
Hồi lâu sau, cô Trần thấy thằng bé mãi không nói gì, cúi đầu nhìn thì thấy điện thoại bàn đã hiển thị lại giờ giấc.
"Chẳng phải là đã cúp máy rồi à? Sao con vẫn còn cầm thế?" Cô Trần lấy ống nghe trong tay nhóc Hàn Chu rồi đặt về chỗ cũ.
Thằng bé không lên tiếng, quay người rời khỏi văn phòng.
-
Hiện giờ việc liên lạc vẫn chưa được nhanh và thuận tiện cho lắm.
Ở thế giới thực nơi Tô Vân Cảnh sống, một đứa nhóc lên năm cũng đã có điện thoại di động rồi.
Tuy đôi khi có thể bị phụ huynh tịch thu mất nhưng ít nhất thì cũng được cấp một cái.
Nếu như cậu và nhóc Hàn Chu, mỗi người có một chiếc điện thoại thì tốt biết mấy. Như vậy có việc gì cả hai cũng tiện liên lạc với nhau trước.
Phó Hàn Chu là một đứa trẻ rất nhạy cảm. So với những người bình thường, thằng bé càng khuyết thiếu cảm giác an toàn hơn nhiều.
Tô Vân Cảnh nhức hết cả đầu, lấy tay ấn huyệt Thái Dương.
Chủ nhân của thân thể này nhỏ tuổi quá, rất nhiều việc Tô Vân Cảnh cũng không làm chủ nổi.
Càng quan trọng hơn là, sức khỏe cơ thể này còn không được tốt, cậu lại càng thêm bó tay bó chân.
-
Hôm sau là ngày sinh nhật của bác trai nguyên chủ, hai người cô của cậu đều dẫn theo con nhà mình đến.
Cả nhà cùng nhau quây quần sum họp lại ăn uống vô cùng náo nhiệt.
Nhìn người con gái càng ngày càng gầy của mình, hốc mắt bà ngoại nguyên chủ đỏ hẳn lên.
"Thiến Nhi, nhân lúc còn trẻ sinh thêm một đứa nữa đi. Mẹ cũng chẳng có ý đề phòng gì đâu, sau này thằng bé lớn thì còn có người bầu bạn cùng."
Từ nhỏ nguyên chủ đã hay ốm yếu bệnh tật, mấy năm nay vợ chồng Tống Văn Thiến rầu thối ruột vì con.
Họ còn chả đủ tinh lực (tinh thần và thể lực) để chăm sóc cho thằng cu con thì lấy đâu ra mà sinh thêm một đứa nữa.
Thế nhưng, chỉ sợ cái "lỡ như" thôi, nói thì là chẳng đề phòng việc gì nhưng thật ra lại sợ nhỡ đâu đứa bé ra đi thật thì cặp vợ chồng trẻ này sẽ sụp đổ mất.
"Ý anh cũng giống mẹ thôi, cô cậu sinh thêm một đứa đi, có thể bây giờ hơi mệt nhưng sau này già rồi mới thấy cái tốt." Anh cả nhà họ Tống xen mồm vào.
Tống Văn Thiến vừa nghe vậy thì khẩn trương nhìn Tô Vân Cảnh, "Mọi người đừng nói những chuyện này trước mặt bọn trẻ."
Tô Vân Cảnh lúng túng lắm chứ.
Vậy nhưng, cậu cũng không tiện biểu hiện ra ngoài, chỉ đành giả vờ mình đang xem phim, như thể bản thân chẳng hề nghe thấy họ bàn về cái gì.
Lúc bấy giờ, Tống Văn Thiến mới thở phào nhẹ nhõm.
Tìm được cơ hội, Tô Vân Cảnh chuồn khỏi bàn ăn.
Cậu chẳng rõ Lục Gia Minh thật đã đi đâu, hệ thống không nói gì cho cậu biết và bây giờ, cậu còn chả liên hệ được với nó nữa cơ mà.
Việc đã đến nước này, Tô Vân Cảnh chỉ đành cắn răng chịu trói và tiếp tục làm Lục Gia Minh vậy.
-
Tô Vân Cảnh định ra ngoài lượn lờ hít khí trời một tí, lúc đi ngang qua phòng chị họ nguyên chủ bỗng nghe thấy tiếng người bên trong đang gọi điện thoại.
Bước chân cậu chợt dừng lại.
Đôi lời của tác giả: Vì Phó Hàn Chu là bệnh kiều nên tư tưởng của thằng bé rất cực đoan. Quan niệm của thằng bé khá đơn giản, nếu cậu đã chọn tôi thì phải chịu trách nhiệm với tôi đến cùng, không thể bỏ rơi tôi, cũng không được tìm người khác. Tiêu chuẩn của thằng bé quá khắt khe, như thể để tìm người đồng hành sẽ đi với mình suốt đời vậy, nên là đương nhiên chả có ai lọt được vào "mắt xanh" của thằng bé cả.
-
Các quan điểm, lối suy nghĩ trong chương này chỉ đại diện cho mình nhân vật chính thôi! Bởi vậy, các bạn đọc yêu dấu nếu có điều kiện kinh tế thì vẫn nên tham gia các hoạt động từ thiện, quyên góp nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top