Chương 1


Thật bất ngờ.

Cậu xuyên vào trong sách mất rồi.

Xuyên vào một cuốn tiểu thuyết ngôn tình tên là « Ánh sao chói lọi ».

Tô Vân Cảnh chưa từng đọc quyển truyện này bao giờ, phải mãi đến tận sau khi xuyên tới, hệ thống mới nhồi nội dung câu chuyện vào đầu cậu.

Nghe đâu, trend truyện ngôn tình ngày nay là "Nam chính là để nữ chính yêu, còn nam phụ thì để độc giả chúng mình quý."

Trong cuốn tiểu thuyết « Ánh sao chói lọi » này có một anh nam phụ làm người đọc đau thấu tim gan, tên là Phó Hàn Chu.

Nhiệm vụ của Tô Vân Cảnh trong chuyến xuyên sách lần này chính là "sưởi ấm" Phó Hàn Chu.

Hệ thống: "Mong rằng kí chủ có thể làm cho Phó Hàn Chu cảm nhận được rằng trên thế giới này vẫn còn cái gọi là tình cảm chân thành, trên cuộc đời này vẫn còn một người tên là Tô Vân Cảnh."

Tô Vân Cảnh:......

Thế quái nào mà cậu lại thấy mấy lời này cứ sai sai kiểu gì ấy nhỉ?

Trước khi tự dưng bị hệ thống lôi vào truyện, Tô Vân Cảnh đã qua đời trong một vụ tai nạn giao thông rồi.

Vậy nên, có thể bước vào câu chuyện này rồi lại dùng một cách thức khác để tiếp tục sinh mệnh, ngẫm lại thì, Tô Vân Cảnh thấy cũng đáng lắm, bèn đồng ý thực hiện nhiệm vụ được giao.

Số mệnh của Phó Hàn Chu trong truyện cực kỳ bi thảm. Lúc mẹ Phó Hàn Chu mang thai, bà và bố hắn xảy ra xích mích, kế đó lại phải một thân một mình sinh con ra.

Mẹ ruột hắn mắc bệnh di truyền về thần kinh, bệnh tình khi tốt khi xấu, bà thường xuyên đánh đập và la mắng Phó Hàn Chu.

Chưa kể, Phó Hàn Chu cũng mắc chứng bệnh này bởi vậy mà tính cách cực kỳ cố chấp và vặn vẹo.

Đến tận khi gặp được nữ chính trong truyện, hắn mới tựa như bị xích chó cố định, hóa thân từ chó điên thành trung khuyển.

Nhân vật mỹ cường thảm cộng thêm thiết lập bệnh kiều như vậy hút fan cực kỳ.

Cày xong hết bộ truyện, tới cả một thằng con trai như Tô Vân Cảnh đây cũng phải công nhận là Phó Hàn Chu khổ thật.

Mà vị bệnh kiều ấy, bây giờ mới có bảy tuổi thôi.

Hệ thống đưa Tô Vân Cảnh về thời thơ ấu của Phó Hàn Chu; dù sao thì "Uốn cây từ thuở còn non", yêu thương dạy dỗ từ lúc còn thơ cơ mà, cũng chả phải vấn đề to tát gì lắm.

Chỉ là, hệ thống lại biến Tô Vân Cảnh thành một bé con tám tuổi.

Nghe đã thấy đau trứng rồi.

Nhìn cậu bé môi hồng răng trắng cách đó không xa, cặp lông mày nho nhỏ của Tô Vân Cảnh hơi nhướng lên.

Người này chính là mục tiêu của cậu, nhóc bệnh kiều Phó Hàn Chu.

Phó Hàn Chu đang ngồi dưới một tán cây râm mát.

Ánh nắng mặt trời bị cây hòe trăm tuổi xẻ thành hàng nghìn tia sáng nhỏ, le lói chiếu lên người nhóc.

Trên mình nhóc là một bộ quần áo rách rưới không vừa người nhưng vẫn khó che được vẻ ngoài tinh xảo, đẹp tựa điêu khắc. Trông nhóc còn thanh tú và xinh xắn hơn cả bé gái.

Hai tháng trước, bởi vì bệnh tình mẹ nhóc ngày càng nặng, không còn sức chống chọi với sự tra tấn tinh thần nữa nên đã nhảy lầu ra đi.

Sau khi mẹ mất, Phó Hàn Chu bị gửi đến cô nhi viện.

Thân phận mới mà hệ thống cấp cho Tô Vân Cảnh trùng hợp đến lạ, nhà cậu ở ngay đối diện cô nhi viện đó.

Nếu xét về vị trí địa lý thì Tô Vân Cảnh quả là đã chiếm được một lợi thế hời quá luôn.

Các bạn nhỏ khác trong cô nhi viện đều đang chơi cầu trượt ngoài sân nhỏ, chỉ có mình Phó Hàn Chu ngồi dưới bóng cây vẽ tranh.

Nhìn nhóc một thân một mình, Tô Vân Cảnh tiến bước lại gần.

__

Đột nhiên, một bàn tay nhỏ con chìa chiếc kẹo sữa Thỏ Trắng ra trước mặt Phó Hàn Chu.

Nhóc nâng tầm mắt lên.

Đến gần nhìn, Tô Vân Cảnh mới phát hiện thằng nhóc này thật sự là đẹp quá xá.

Các đường nét trên mặt nhóc cực kỳ hoàn hảo, tựa như một miếng ngọc bích ẩn mình sau lớp vải vóc quần áo.

Xuất phát từ tấm lòng yêu thích cái đẹp, nụ cười của Tô Vân Cảnh càng dịu dàng và thân thiện hơn.

Cậu hỏi nhóc, "Cậu ăn kẹo không nè?"

Phó Hàn Chu nhìn Tô Vân Cảnh, sâu trong đôi con ngươi đen như mực là cái lạnh lẽo đến rợn người.

Nhóc cầm lấy viên kẹo trong tay Tô Vân Cảnh sau đó vứt ngay đi.

Tô Vân Cảnh: ???

Phó Hàn Chu ném kẹo xong thì lại cúi đầu vẽ tranh tiếp, chẳng hề có lấy tí ý định để ý tới Tô Vân Cảnh.

Tô Vân Cảnh chưa từng bắt chuyện với trẻ con bao giờ, phản ứng khi nãy của Phó Hàn Chu nằm ngoài dự liệu của cậu, khiến cậu không khỏi ngẩn người.

Nhớ lại những gì nhóc Hàn Chu phải trải qua từ bé đến lớn, cậu chắc mẩm phi vụ lần này có xíu khó nhằn đây.

Nhặt chiếc kẹo rơi trên mặt đất lên, cậu hỏi Phó Hàn Chu, "Cậu không thích ăn kẹo à?"

Phó Hàn Chu bơ cậu luôn.

Tô Vân Cảnh vẫn chưa từ bỏ ý định, "Cậu tên gì vậy? Sau này chúng mình làm bạn nhé."

Phó Hàn Chu chẳng thèm nhìn cậu.

Nhóc rất gầy, một đoạn cần cổ trắng nõn lộ ra, mảnh như thể chỉ cần một bàn tay cũng đủ để bóp gãy vậy.

Tô Vân Cảnh nhìn lớp lông tơ cực nhỏ sau gáy nhóc, trong lòng bỗng thấy phức tạp.

"Minh Minh, về nhà thôi con." Ở đằng xa, một người phụ nữ xinh đẹp gọi Tô Vân Cảnh.

Cô là mẹ của nguyên chủ, tên Tống Văn Thiến.

Hôm nay hai mẹ con họ tới cô nhi viện để quyên góp quần áo cũ.

Tô Vân Cảnh kết bạn thất bại, chỉ đành đi về trước rồi mới lại suy tính kỹ hơn hơn.

Ngày hôm sau, khi đã tan học, dưới sự giám sát của Tống Văn Thiến, Tô Vân Cảnh làm hết đống bài tập về nhà của bọn nhỏ lớp 1.

Cậu dùng chất giọng ngọt sữa mà chính mình vẫn chưa quen, nói, "Mẹ ơi, con muốn ra ngoài chơi một tí được không ạ?"

Sức khỏe của nguyên chủ vốn rất không tốt, một năm 365 ngày thì có tới một phần ba thời gian là trôi qua ở bệnh viện.

Thấy con muốn ra ngoài chơi, Tống Văn Thiến đi ra khỏi phòng bếp.

"Mẹ bật TV cho con nhé, con tìm một bộ phim hoạt hình nào đó để xem được không nào?" Cô dỗ cậu.

"Con không đi linh tinh đâu mẹ, con chỉ muốn ra chơi với mấy bạn ở tầng dưới thôi ạ, chỉ một lát thôi mà mẹ."

"Thế, thế nếu con thấy không thoải mái thì phải về ngay đó nhé."

"Vâng ạ."

Tô Vân Cảnh cầm một miếng bánh kem đi đến cô nhi viện phía đối diện để tìm Phó Hàn Chu.

Nhóc vẫn ngồi lẻ loi dưới tán cây vẽ tranh, không chơi cùng những bạn nhỏ khác, cũng chẳng nói chuyện với ai.

Tô Vân Cảnh đi đến chỗ cầu trượt trước, chia kẹo cho các bạn nhỏ đang chơi rồi hỏi thăm tình hình về Phó Hàn Chu.

Đứa lớn nhất ở đây tầm mười tuổi, cũng đã có thể giao tiếp một cách bình thường với người lớn.

Tô Vân Cảnh lắng nghe mấy nhóc mồm năm miệng mười tranh nhau nói.

Ấn tượng của mọi người ở cô nhi viện dành cho Phó Hàn Chu rất rất không tốt. Nhóc đến đây đã được hai tháng rồi mà chẳng có một đứa bé nào thích nhóc.

Cậu thở dài, một đứa bé trưởng thành trong hoàn cảnh thế này, khó tránh khỏi sẽ dựng lên lớp phòng bị quanh thân.

Đương khi Phó Hàn Chu còn mải vẽ tranh, nhóc thấy một vệt bóng đen in lên trên tờ giấy vẽ.

Nói là giấy vẽ, nhưng thực chất đó chỉ là vở bài tập của học sinh tiểu học mà thôi. Vì mặt trước trang giấy đã ngập kín chữ nên các cô trông coi cô nhi viện mới cho nhóc vẽ tranh vào mặt sau.

Màu nước là đồ nhóc mang từ nhà mình đến, rất nhiều màu đã không còn dùng được nữa.

Phó Hàn Chu vừa mới ngẩng đầu lên đã nhác thấy cậu bé ngày hôm qua cho nhóc kẹo.

"Cậu ăn bánh kem không nè?" Tô Vân Cảnh hỏi.

Nhóc vẫn lạnh lùng như trước, tiếp tục vẽ tranh và không thèm để ý đến cậu.

Tô Vân Cảnh bóc lớp vỏ bọc ngoài chiếc bánh ra, bên trong là một miếng bánh chiffon mềm xốp, nhân bánh phết ít kem.

Cậu bẻ một miếng bánh xuống, dụ dỗ: "Ngọt lắm đó, lại còn thơm nữa, cậu không ăn à?"

Cùng lúc ấy, mùi thơm của sữa thoang thoảng bay ra.

Tô Vân Cảnh để ý thấy hàng lông mi cong, dài của Phó Hàn Chu khẽ rung rung.

Hẳn là nhóc đói rồi.

Trước đó cậu đã hỏi thử các bạn nhỏ khác trong cô nhi viện, biết được quy tắc ở đây là ai đến trước sẽ được ăn trước.

Mà Phó Hàn Chu thì chẳng hề tích cực tranh ăn, lần nào cũng là người đến cuối cùng, đồ ăn còn thừa lại chả còn bấy nhiêu.

"Cho cậu này." Tô Vân Cảnh đưa bánh kem đến trước mặt Phó Hàn Chu nhưng nhóc lại lạnh lùng đẩy tay cậu ra.

Thằng nhóc tuy nhỏ con, nhưng sức lực lại chẳng hề bé, trên mu bàn tay của Tô Vân Cảnh ngay lập tức in dấu một vết đập đỏ lừ.

Cậu bỗng không phản ứng kịp, vừa mới buông lỏng tay, chiếc bánh kem đã rơi xuống nền đất.

Chiếc bánh trắng mịn lăn một vòng, dính không ít đất.

Tô Vân Cảnh nhìn vết đỏ trên tay mình mà không khỏi thở dài.

Quả đúng là kẻ có tiềm năng trở thành bệnh kiều đây chứ đâu. Mới bảy tuổi thôi mà đã khó xơi thế rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy