Chương 51

Văn Bách Linh và gia đình Thang Yểu rất hòa hợp, thường xuyên ghé thăm, cuối tuần rảnh rỗi, anh cũng sẽ tính toán lái xe đưa mọi người đi ăn.

Tìm được một nhà hàng có thiết kế lối đi cho người ngồi xe lăn, Văn Bách Linh đẩy bà ngoại Thang Yểu vào, giới thiệu món thịt của nhà hàng mà người lớn tuổi yêu thích, được hầm nhừ đến xương.

Mùa thu năm nay, nhiệt độ rất kỳ lạ, trước khi mùa thu lạnh lẽo ùa về, thời tiết lại nóng nực không chịu nổi, trời nhiều nắng.

Nhà hàng lẩu mở máy lạnh, phục vụ thức uống lạnh giá ưu đãi hoặc tặng trà thảo mộc miễn phí, cũng là một điểm thu hút khách hàng nho nhỏ.

Văn Bách Linh đẩy xe lăn của bà ngoại Thang Yểu, lấy một tấm khăn mỏng trùm cho bà ngoại trước khi vào nhà hàng, hỏi phục vụ có bàn nào tránh gió máy lạnh không, nói bà lớn tuổi rồi, không chịu được gió lạnh.

Đôi lúc, phục vụ còn hiểu lầm, tưởng Văn Bách Linh mới đúng là cháu ngoại của bà.

Thật ra, ban đầu mẹ Thang Yểu đồng ý chuyện của họ, bà ngoại còn hơi giận, bà luôn nói, tiếc là Thang Yểu không gặp mặt anh chàng nghiên cứu sinh nhà hàng xóm.

Nhưng vài tháng trôi qua, đến mùa đông, bà ngoại rất hòa hợp với Văn Bách Linh.

Tối thứ sáu, Thang Yểu gọi cho mẹ, nói ngày mai sẽ về nhà, còn nghe loáng thoáng bà ngoại sốt ruột nói gì đó: "Bà ngoại sao vậy ạ?"

Mẹ Thang Yểu truyền đạt: "Bà ngoại hỏi con ngày mai sẽ về nhà một mình hay có cả Tiểu Văn nữa?"

Họ đi ăn rồi về nhà Văn Bách Linh.

Thang Yểu cầm điện thoại trong tay, quay đầu nhìn. Văn Bách Linh lười biếng dựa vào giường, cũng nhìn cô, hỏi sao thế.

"Bà ngoại hỏi ngày mai anh có muốn về nhà không. Ngày mai công việc có bận lắm không anh? Hay anh về nhà với em, mẹ và dì nhỏ dậy sớm đi chợ, làm cá kho..."

Cô thong thả gọi nơi đó là nhà họ mà không nhận ra.

Văn Bách Linh khẽ cười: "Được rồi."

Sau khi cúp máy, Thang Yểu vào phòng tắm, cởi nút áo khoác, thò nửa đầu ra nói với Văn Bách Linh: "Em phát hiện ra bây giờ anh còn được chiều chuộng hơn em nữa, hôm qua nói chuyện điện thoại, bà ngoại còn chưa hỏi em có về nhà không, hôm nay đã hỏi anh rồi..."

"Còn tranh giành với bạn trai à?"

Cô đùa: "Ai bảo anh giành trước làm gì? Bà ngoại mới ăn vài bữa ngon đã quên em luôn rồi, em là tiến sĩ mà. Mai em phải nói với bà ngoại mới được."

Văn Bách Linh theo Thang Yểu vào phòng tắm, giúp cô ném chiếc áo khoác và áo sơ mi vừa cởi vào máy giặt, còn vươn tay mở khóa sau lưng cô: "Không phải em nói chỉ còn bà ngoại, mẹ và dì nhỏ là người thân sao?"

Anh nắm tay cô, giọng Thang Yểu run rẩy: "Dạ... Em nói..."

Văn Bách Linh đã hôn bên cổ cô, cô vô thức nhắm mắt, nghe anh nói, Tiểu Hạnh, anh sẽ bảo vệ em và người nhà em.

Nước ấm chảy vào bồn tắm không ngừng, hơi nước bao phủ mờ mịt.

Giữa làn hơi nước, Thang Yểu gục ngã, cảm giác Văn Bách Linh đưa đẩy sau lưng, đột nhiên cô nhớ ra gì đó, giọng run rẩy mà vẫn kiên quyết hỏi.

"Vậy Tết năm nay thì sao? Anh sẽ sang nước ngoài chứ?"

Thang Yểu luôn cảm thấy hơi căng thẳng trước việc Văn Bách Linh đi nước ngoài, chỉ nhắc đến thôi cũng khiến cô hoảng loạn một chút.

Văn Bách Linh thì thầm, "Yên tâm đi", anh áp trán mình vào trán cô: "Anh chỉ đi vài ngày thôi, sau đó sẽ cùng gia đình về đây ăn Tết. Đừng lo."

Hơi nước mờ mịt phủ lên vách kính, anh cầm ngón tay Thang Yểu, viết ——

"the love of my life."

Dịch ra là, "Tình yêu của đời anh".

Hơi nước tụ lại, chảy xuống lớp kính, khiến dòng chữ trông hết sức nghệ thuật.

Khi Văn Bách Linh viết xong câu này, lại mang Thang Yểu vào một trận mất kiểm soát.

Trước khi tắm, Thang Yểu lấy quả bóng tắm mà dì nhỏ tặng, thả vào bồn tắm, trên mặt nước nổi bọt trắng bồng bềnh như đám mây, họ lăn lộn một hồi, bọt tắm nổi lên nhiều hơn, sắp tràn khỏi bồn tắm.

Sau đó, cô quỳ gối bên bồn tắm, mờ mịt sờ xuống đáy bồn: "Văn Bách Linh, vừa rồi trong nước có gì đó cấn vào đầu gối em, hình như là đá đấy."

Văn Bách Linh đã biết mà còn hỏi: "Bóng tắm tan hết chưa?"

"Chưa đâu..."

Thang Yểu khuấy bọt, cuối cùng cũng tìm thấy thủ phạm, cô cầm trong tay, hóa ra là một chiếc nhẫn đính đá quý.

Đá đính trên nhẫn nhỏ hơn mặt dây chuyền, trông mỏng manh hơn, màu hồng nhạt, dính đầy nước, lấp lánh dưới ánh đèn.

Thang Yểu vừa ngạc nhiên vừa hạnh phúc, hỏi Văn Bách Linh tại sao lại dám bỏ một chiếc nhẫn đắt tiền như vậy vào bồn tắm: "Nhỡ đâu em không để ý, xả nước làm mất nhẫn thì sao?"

Nghĩ ngợi một lát, lại hỏi, chiếc nhẫn này có tính là nhẫn cưới không?

Văn Bách Linh véo mặt cô, nói: "Không đâu, còn không phải nhẫn đính hôn, em đeo cho vui thôi, nhẫn cưới phải đính kim cương trắng, đến lúc đó chúng ta đi mua cái mới."

"Vậy thì tốn kém quá, sao lại có người đeo nhẫn đính đá quý cho vui được chứ?"

Văn Bách Linh hôn trán cô, nói: "Không tốn kém bao nhiêu đâu."

Anh nói mình không có bằng tiến sĩ, học hành cũng không có thành tựu gì, khả năng kiếm tiền cũng chỉ ở mức khá.

"Anh kiếm được tiền, không chi tiền vì em thì còn chi tiền vì ai nữa?"

Trong mùa đông, Thang Yểu và Văn Bách Linh lại bắt đầu bàn tính về những dự định tương lai ——

Ba mẹ Văn Bách Linh ngày càng lớn tuổi, rất nhớ quê nhà, họ định sau Tết sẽ quay về định cư trong nước.

Thang Yểu thuê nhà được một năm, không định gia hạn hợp đồng, lên kế hoạch dọn sang sống cùng Văn Bách Linh.

Nhân lúc việc làm ăn của gia đình không quá bận rộn, Văn Bách Kỳ sẽ về nước cùng vợ con.

Lúc đó, Thang Yểu gặp mặt gia đình Văn Bách Linh.

Vài ngày trước Tết, hàng xóm cũ của Thang Yểu ở quê đột nhiên báo tin dữ, người lớn trong nhà họ qua đời, nhà Thang Yểu về quê dự đám tang.

Ông cụ sống dưới lầu nhà cô, rất tốt bụng với Thang Yểu, đã nhìn thấy Thang Yểu trưởng thành, ông đột nhiên qua đời làm tâm trạng cô trùng xuống.

Ở quê cô có truyền thống, nếu trong nhà có tang thì không được treo câu đối và chữ "Phúc" trên cửa, không được đốt pháo hoa, không được mặc quần áo sáng màu.

Như vậy, hương vị ngày Tết hết sức nhạt nhòa.

Người lớn bận rộn, lúc nào cũng thở dài nói "cuộc đời mong manh", "sinh, lão, bệnh, tử". Nghe những lời này nhiều quá, lại thấy nhớ đến người đã khuất, càng làm người ta khó chịu hơn.

Lần này, Thang Yểu và người nhà về ở cùng với họ hàng.

Đêm đến, cô trốn ra ban công, mặc áo khoác bên ngoài bộ đồ ngủ, đứng giữa gió lạnh, gọi cho Văn Bách Linh đang ở nước ngoài.

Cô chưa kịp mở miệng, anh đã đoán được lời cô sắp nói, chủ động báo cáo với bạn gái: "Anh không uống rượu, anh không thức làm việc thâu đêm."

"...Sao anh biết em sẽ hỏi gì?"

"Thấy có người qua đời là thế đấy, bình thường không lo lắng đến sức khỏe thì cũng sẽ bắt đầu chú ý. Đừng nghĩ ngợi nữa, chúng ta sẽ cùng nhau già đi, nhé?"

Anh nói lúc già đi, làm rơi răng giả, nhặt lên còn phải so xem là răng giả của ai rơi.

Dù sao Thang Yểu vẫn còn trẻ, không đến mức yêu thích cái đẹp, nhưng cũng không tưởng tượng được cảnh mình rụng hết răng: "Chắc là anh làm rơi rồi."

Lại nghĩ ngợi, cảm thấy có lý, "Anh hơn em năm tuổi mà".

Cô tự tin đến mức Văn Bách Linh cũng phải cười giận.

Làng quê phát triển chậm, không như thành phố lớn, cái gì cũng hiện đại, thay đổi nhanh chóng.

Cảnh tượng ngoài cửa sổ từ lâu đã không thay đổi, không có ánh đèn neon rực rỡ, chỉ có vài cửa hàng dưới ánh trăng, thấp thoáng nhìn thấy hình dáng mấy căn nhà.

Đó là những điều vô cùng quen thuộc với Thang Yểu.

Mùa đông nọ, gió cũng gào thét và tuyết cũng rơi nhè nhẹ như vậy.

Văn Bách Linh hỏi Thang Yểu qua điện thoại, "Sao thế? Nhớ anh à?"

Lần này anh không cần hỏi nữa, Thang Yểu chớp mắt cho bông tuyết đọng trên mi bay đi, hít một hơi thật sâu, một luồng gió lạnh vào phổi: "Văn Bách Linh, em nhớ anh."

"Vậy thì anh sẽ về sớm."

Sau Tết, Thang Yểu cùng gia đình quay lại Bắc Kinh.

Khi cô đến nơi, Văn Bách Linh đang bận, chuẩn bị tham gia một cuộc họp video với nhiều bên, không thể đến ga tàu đón cô.

Họp xong, anh gọi Thang Yểu ngay, hỏi cô về đến nhà chưa.

Thang Yểu ngẩng đầu nhìn lên tòa nhà văn phòng cao ngất trước mắt, cố tình dọa anh: "Vẫn chưa..."

Đúng như mong đợi, người bên kia đầu dây lo lắng, cô vẫn điềm tĩnh như mọi ngày, nhưng dì nhỏ từng nói, "Hai mươi mấy tuổi mà trầm ổn như người ta ba mươi mấy tuổi vậy", anh nói, nghe bên cô xảy ra tai nạn, hỏi chuyến tàu có bị hoãn không? Hay bà ngoại không khỏe?

"Không phải, em chưa về là vì..."

Thang Yểu đẩy cửa kính, nói, "Em ở dưới lầu công ty anh".

Cô không đi cùng gia đình về căn nhà ở ngoại ô, cũng không về nhà thuê, cầm mấy loại đặc sản quê nhà mà họ đều thích, hy vọng làm Văn Bách Linh bất ngờ.

Tòa nhà văn phòng vô cùng yên tĩnh, Thang Yểu nghe tiếng Văn Bách Linh đẩy ghế trên điện thoại, giọng nói vui vẻ mang ý cười, nói anh sẽ xuống lầu đón cô.

Văn Bách Linh ở trên tầng cao, phải đợi một chút.

Thang Yểu đặt túi giấy trên ghế sofa cho khách, xoay người nhìn đường phố bên ngoài cửa kính để giết thời gian.

Gió mát đầu xuân thổi qua những lá cờ của công ty, một cặp đôi trẻ nắm tay, thân mật đi ngang qua cửa.

Khi vào độ tuổi đôi mươi, vài người đã có tình cảm ngọt ngào, ổn định và hạnh phúc.

Nếu phải so sánh, cô và Văn Bách Linh dường như hơi gập ghềnh.

Nhưng dù sao, trải qua tốt xấu gian nan, cuối cùng cũng có thể kết luận muộn màng một chút: "Việc tốt phải trải qua trắc trở."

May mà kết quả vẫn tốt ——

Tiếng thang máy kêu gợi cho Thang Yểu nhớ về cảnh tượng lần đầu gặp Văn Bách Linh.

Khi đó, họ còn xa lạ, gặp nhau trong thang máy nhiều lần như vậy mà vẫn không nói chuyện, im lặng đứng ở hai bên thang máy, diễn cảnh xa cách.

Có lẽ cũng thấy tò mò một chút, suy đoán một chút, nhưng chưa từng nghĩ họ sẽ trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời của nhau.

Giờ đây, giữa họ không còn sự khó xử, cũng không còn trở ngại nào, chỉ hướng về tương lai, làm người ta cảm giác như sắp già rồi.

Văn Bách Linh bước ra từ thang máy, ánh mắt chan chứa ý cười nhìn cô.

Thang Yểu cũng đứng dậy, nửa tháng rồi mới gặp nhau, cũng nhớ nhung vương vấn, bỏ cả đặc sản quê nhà, tay không chạy đến.

Cứ như chạy qua bao nhiêu mùa xuân đầy biến cố, vào mùa xuân thứ mười hai, cuối cùng cũng chạy vào lòng người mình yêu.

[Hoàn chính văn]

P/s: Hôm nay hoàn chính văn, mọi người có vui buồn gì hong? Tác giả yêu thương người đọc quá, ngoại truyện nào cũng dài dằng dặc. Mình hoàn thành xong sẽ cập nhật, tụi mình sẽ gặp lại Văn Bách Linh và Thang Yểu ở bốn ngoại truyện nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top