Chương 45
Sau Tết, mẹ Thang Yểu bị trật khớp lưng lúc làm việc, nửa tháng vẫn chưa hồi phục, nhưng bà lại cố tỏ ra kiên cường, nói mình không sao.
Người lớn cũng đã đến tuổi cần được hỗ trợ, trên bàn ăn, Thang Yểu chủ động sắp xếp tình hình tổng thể, nói cô nhìn thấy một căn nhà ở ngoại ô, giá cả cũng hợp lý hơn đường Vành Đai 5, lại gần núi và biển, thích hợp để dưỡng lão.
Chỉ trong vòng hai năm qua, dì nhỏ cũng cảm thấy sống ở phương Nam vậy là đủ, muốn quay về phương Bắc.
Vậy nên họ bàn bạc chuyện bán nhà, góp tiền lại, cùng chuyển đến Bắc Kinh sống.
Chuyển nhà vất vả, phải thu dọn đồ đạc trong căn nhà đã sống hàng chục năm qua, nhiều đồ đạc cũng không muốn vứt đi.
Ăn xong, mẹ Thang Yểu ngồi trên giường, sắp xếp đồ dùng cũ, lấy ra một mảnh giấy màu vàng, đưa cho Thang Yểu xem: "Yểu Yểu, con xem này, đây là lần đầu tiên con dùng bút chì viết số đấy."
Cũng vào đêm đó, mẹ dùng những lời thấm thía với Thang Yểu, nói về chuyện tìm bạn trai:
"Yểu Yểu nhà mình lúc nào cũng hiểu chuyện, tự lập, mấy năm qua càng giỏi giang hơn, hôm qua dì Trương của con ghé thăm còn khen ngợi con, nói con là người duy nhất trong xóm có bằng tiến sĩ."
"Con và dì con đều xuất sắc và có tương lai hơn mẹ, nhưng Yểu Yểu à, mẹ vẫn lo cho con lắm."
Thang Yểu ngồi bên giường, lắng nghe cẩn thận từng lời mẹ dạy.
Mùa hè năm nay cô sẽ nhận bằng tiến sĩ, mới đêm qua, cô còn nhận được thông báo phỏng vấn từ một trường đại học.
Cô xếp hạng nhất trong bài thi viết, điểm số cách xa người thứ hai, chỉ cần không mắc sai lầm nghiêm trọng trong buổi phỏng vấn, chắc chắn sẽ nhận được công việc này.
Những năm qua, cô đã vô cùng bận rộn và chăm chỉ.
Sợ rảnh rỗi nhiều sẽ nghĩ ngợi đến những chuyện vô thực, cô không cho phép bản thân nghỉ ngơi.
Cô ít cười hơn năm 20 tuổi, gầy đi, khi ngồi trầm mặc bên giường ngủ, cô mang nét đẹp tri thức nho nhã.
Mẹ Thang Yểu đang nói, đột nhiên dừng lại, bà luôn cảm thấy con gái mình quá thiệt thòi, bà ôm Thang Yểu vào lòng, vỗ lưng: "Con gái ngoan của mẹ, mẹ không hối thúc con yêu đương, mẹ chỉ muốn con được hạnh phúc..."
Thang Yểu không đành lòng làm mẹ lo lắng, cô ra vẻ bình thản, nói: "Con chưa gặp được người thích hợp, để con xem phù rể trong đám cưới Lữ Thiên tháng sau có được không."
Cô không để ý, mẹ cô cũng không nhận ra có gì không đúng, chỉ có dì nhỏ đang ngồi ở góc phòng bên kia thu dọn đồ đạc là nhạy cảm quay đầu nhìn.
Bởi vì giọng điệu của Thang Yểu vừa rồi rất giống với Văn Bách Linh.
Đám cưới của Lữ Thiên diễn ra vào đầu tháng ba năm nay.
Khi Thang Yểu nhận được thiệp mời điện tử, cô mỉm cười nhìn bức ảnh cưới tràn ngập tình yêu vài lần, cuối cùng mới nhìn đến địa chỉ.
Cứ có cảm giác quen quen, nghĩ tới nghĩ lui mới nhớ ra, đó là vườn nho mà cô từng đến làm thêm.
Chính cô cũng không biết, có phải nụ cười của cô vụt tắt trong chốc lát hay không.
So với mấy năm trước, vườn nho ít nhiều thay đổi.
Có lẽ vì quá nhiều người sẵn sàng chi tiền để quay chụp, có nhiều cơ hội kinh doanh, lại mở rộng thêm rất nhiều, trở thành một thành phố rượu vang với những tòa nhà mô phỏng kiến trúc nước ngoài được bố trí làm khách sạn.
Thang Yểu và các bạn ở lại nơi này vào đêm trước đám cưới Lữ Thiên.
Cô thử váy phù dâu và giày cao gót, bước đi loạng choạng, đạp lên tấm thảm mềm, suýt nữa thì sẩy chân, may mà gặp được Tôn Tự và nhóm phù rể ở cửa.
Tôn Tự ngậm điếu thuốc, trò chuyện với nhóm bạn: "Chọn địa điểm tổ chức đám cưới cho Thiên Thiên không dễ đâu, nhà trai cũng phải có chính kiến mạnh mẽ lắm, không thì một năm rưỡi nữa cũng không quyết định được, bọn tôi từng đến đây quay phim, phải mời người ta đi xã giao không biết bao nhiêu lần, cực khổ lắm..."
Xoay người lại, thấy Thang Yểu lạch bạch bước đi như chim cánh cụt, Tôn Tự cười đến nỗi đánh rơi điếu thuốc, cậu ấy giẫm vài cái, bước đến kêu quác quác trêu chọc, gọi bạn bè đến giúp: "Đến giúp một tay đi."
Thang Yểu từng gặp nhóm này trước đây, đều quen mặt cả: "Lữ Thiên và Trần Di Kỳ bảo tớ phải luyện tập..."
"Trời ơi, Thiên Thiên nghĩ cái gì không biết, cậu ấy vốn dĩ đã không cao lắm, còn bắt phù dâu mang giày cao gót, định hóa thân thành cô dâu lùn à?"
Vào thời khắc quan trọng thế này, cô vẫn kiên quyết bảo vệ trưởng phòng ký túc xá, cô nói: "Nếu cậu nói như thế nữa, tớ sẽ mang giày cao gót giẫm lên người cậu."
Thang Yểu nâng váy, được Tôn Tự hộ tống đến phòng Lữ Thiên, "Nên đi giày bệt thì hơn", vừa dứt lời, cô nghe có người gọi, "Là Thang Yểu đấy à?"
Cô quay đầu, nhìn thấy Phí Dục Chi, anh ta ngà ngà say.
Phí Dục Chi vẫn y hệt như trước đây, nhìn cô ngạc nhiên, cũng nhìn nhóm đàn ông sau lưng cô: "Đúng là em rồi."
Họ chỉ chào hỏi ngắn gọn, không nói chuyện nhiều.
Sau khi Phí Dục Chi bình thản nói "Bọn anh có một bữa tiệc, em đến không?", Thang Yểu lắc đầu nói, "Không, ngày mai là đám cưới của bạn em, em phải dậy sớm."
"Vậy lần sau, lần sau", Phí Dục Chi vừa nói vừa tiến đến.
Theo cập nhật trên vòng bạn bè, Thang Yểu biết được năm ngoái Phí Dục Chi đã làm ba, nhưng dù sao cũng đã là người xa lạ, nếu bấm thích cập nhật của anh ta sẽ cảm thấy hơi đường đột.
Rốt cuộc, thời gian họ cười nói bên nhau cũng đã trôi qua lâu lắm rồi.
Khi còn học cao học, Thang Yểu bị lôi đến một bữa tiệc, nhưng cũng không thể hỏi một câu "Anh ấy sao rồi?"
Huống hồ chi giờ đây, cô đâu còn tư cách hỏi như thế.
Vợ chồng Lữ Thiên đều là người Bắc Kinh, có rất nhiều họ hàng và bạn bè góp mặt vào đám cưới, không khí sôi nổi vui tươi.
Lúc ném bó hoa, hoa rơi vào tay Thang Yểu, khi đó cô đang đứng bên kia, không có ý định chụp hoa.
Giọng nói của MC được phóng đại qua micro: "Chúc mừng phù dâu xinh đẹp của chúng ta, chúc cô tìm được hạnh phúc cho riêng mình."
Sau đó, đám cưới kết thúc, Lữ Thiên quay về phòng thay quần áo đi mời rượu, cô ấy nói, bó hoa trong tay Thang Yểu không thể cho không đâu, có rất nhiều chàng trai trẻ, tài đức vẹn toàn, còn có ba, bốn người bạn của chồng cô ấy đi du học nước ngoài trở về, tốt nghiệp trường danh tiếng.
"Có một anh chàng cao gầy, cậu thấy không? Anh ấy còn xuất sắc hơn nữa, tốt nghiệp MIT."
Cô dâu được trang điểm mắt rất đẹp, gắn lông mi giả, quay đầu nháy mắt với Thang Yểu: "Thế nào? Cậu muốn làm quen với anh ấy không?"
Thang Yểu cầm bó hoa trong tay, cúi đầu ngửi mùi hương.
Cô nói bóng nói gió: "Tulip không có mùi hương đặc biệt."
Suốt bữa tiệc, cô ngồi cùng bàn với bạn bè của Lữ Thiên, còn có hai người bạn đại học.
Bạn học cũ gặp lại rất thân thiện, họ lấy thức ăn cho Thang Yểu, nồng ấm gọi cô là "lớp trưởng".
Thang Yểu đột nhiên nhớ, khi cô và Văn Bách Linh mới yêu nhau, dưới lầu ký túc xá đang thi công, không cho đỗ xe.
Đêm đó, thời tiết rất đẹp, gió xuân ấm áp, Văn Bách Linh đỗ xe bên ngoài, sau đó không rời đi mà cùng cô xuống xe.
Anh nắm tay cô, nói: "Đưa em vào thôi."
Họ chậm rãi thả bước dưới những tán mộc lan, không nhớ đã nói chuyện gì, chỉ nhớ có hai cô bạn học sau lưng họ làm phiền, đùa giỡn với cô, đột nhiên họ ho hai tiếng: "Lớp trưởng đi hẹn hò về à?"
Mặt Thang Yểu ửng đỏ, cô hoảng hốt đẩy tay Văn Bách Linh đi.
Sau đó bạn học chạy đi mất, cô nhận ra Văn Bách Linh vẫn chưa rời đi, vậy nên quay đầu sang nhìn anh, chột dạ hỏi: "...Sao vậy anh?"
Nụ cười của Văn Bách Linh làm cô say mê đến mức, nhìn lâu quá sẽ bị hớp hồn.
Anh vươn tay về phía cô: "Chờ em nắm tay lại."
Giai điệu nhẹ nhàng vang lên trong tiệc cưới, vợ chồng Lữ Thiên cầm ly mời rượu từng bàn.
Trần Di Kỳ ghé vào tai Thang Yểu, nói: "Có chắc là muốn đổi sang nước khoáng không?"
Thang Yểu gật đầu.
Trần Di Kỳ định ở lại Bắc Kinh thêm hai ngày, hỏi bạn học có biết mấy năm qua, có địa điểm nào mới mở không.
Một bạn học nữ giới thiệu, nghe nói có một tiệm sách rất nổi tiếng, nhiều nhà sáng tạo nội dung đến đó, bày trí rất thời thượng, chụp ảnh ở đó cũng đẹp, có nhiều chỗ ngồi để nghỉ ngơi và đọc sách.
Hôm sau, Thang Yểu đi cùng Trần Di Kỳ, tìm được tiệm sách ở góc đường.
Tiệm sách sơn màu trắng sữa, bảng hiệu chỉ có một từ đơn giản: Sen.
Không hiểu tại sao, cô lại nhớ mình từng nói với Văn Bách Linh.
"Nếu trở nên giàu có, em muốn mở một tiệm sách."
"Tiệm nhỏ thôi, tốt nhất là nằm ở góc đường, kệ sách phải cao từ sàn đến trần nhà, nên có vài bộ bàn ghế cho người đọc ngồi lại. Không bán thêm gì cả, khách hàng có thể mang trà và cà phê đến, trang bị bình nước nóng là được rồi."
"Thế nào? Anh cũng nghĩ ý tưởng của em hay đúng không?"
Khi đó Văn Bách Linh đã nói gì với cô nhỉ?
À, phải rồi, anh nói:
"Nhất định sẽ mất tiền cho xem."
Trần Di Kỳ kéo quai đeo balo của cô, lôi cô vào cùng.
Đúng là kệ sách cao từ sàn đến trần nhà, có vài bộ bàn ghế, còn phục vụ trà nóng.
Có quá nhiều điều tương đồng với ý tưởng của cô năm đó, trùng hợp đến mức làm lông tơ cô dựng cả lên.
Trần Di Kỳ không hiểu lý do, cô ấy vẫn đang nhìn lên kệ sách, thở dài: "Tiệm sách này đẹp quá đi, khi nào Lữ Thiên xong việc, tớ cũng bảo cậu ấy đến đây."
Trong lúc Trần Di Kỳ chụp ảnh, Thang Yểu đi tìm nhân viên: "Xin chào, cho tôi hỏi, chủ tiệm có phải là anh Văn không?"
Nhân viên bối rối nhìn Thang Yểu, thật sự nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc của cô, đành phải lắc đầu: "Không phải, ông chủ của chúng tôi họ Chu."
Không phải là Văn Bách Linh sao?
Nhưng sao lại trùng hợp như vậy?
Những ngày này, Thang Yểu đã đến tiệm sách vài lần, ngồi bên cửa sổ ngập nắng, đọc lại quyển "Những người khốn khổ".
Dì nhỏ gửi tin nhắn WeChat, nói dì và mẹ đang đẩy xe đưa bà ngoại đi dạo trong khu chung cư, thường xuyên qua lại, gặp được chị gái hàng xóm đang nuôi border collie và golden retriever.
Chị gái hàng xóm nhiệt tình, nói con trai đang làm việc ở một trạm nghiên cứu khoa học, cũng là nghiên cứu sinh sau tiến sĩ, nhưng nhiều năm rồi không yêu đương với ai, bà ấy hết sức lo lắng.
Nghe nói Thang Yểu sắp tốt nghiệp, rất hy vọng hai người có thể gặp nhau.
Thang Yểu tạm thời không trả lời tin nhắn, cầm điện thoại và sách, cảm thấy không có nơi nào để trút nỗi buồn chán.
Không một ai nghĩ chuyện yêu đương của cô có triển vọng.
Gió xuân mơn man ngoài cửa sổ, cánh hoa đào rải đầy đất, bị thổi bay đến những khe hở trên đường.
Bạn học và các bạn bè khác quanh cô lần lượt kết hôn, sinh con, nhưng cô dành bảy năm vất vả nỗ lực.
Đương nhiên cô sẽ không trở nên giàu có như Văn Bách Linh và Phí Dục Chi, nhưng tiền tiết kiệm của cô và dì nhỏ cộng lại cũng có thể mua được một căn nhà ở ngoại ô, vậy là đủ.
Có rất nhiều điều có lẽ không nên trông chờ nữa.
Nhưng ngồi trong tiệm sách này, nhìn những bình hoa sen trái mùa, Thang Yểu luôn có cảm giác kỳ lạ.
Tựa như có vài giấc mơ lại xuất hiện lần nữa.
Mùa xuân đầu tiên, họ mới gặp gỡ.
Mùa xuân tiếp theo, Văn Bách Linh tặng cô chiếc bút, hôn lên trán cô.
Mùa xuân thứ ba, rốt cuộc họ đến với nhau, yêu đương ngọt ngào.
Mùa xuân thứ tư, họ phải chia xa.
Đây là mùa xuân thứ 11 kể từ lần đầu họ gặp gỡ. Mùa xuân này, thời tiết không tốt lắm, trời mưa u ám mấy ngày liền.
Người nhà và hàng xóm nhiệt tình thuyết phục, Thang Yểu không từ chối được, đồng ý gặp mặt anh chàng nghiên cứu sinh sau tiến sĩ vào kỳ nghỉ.
Cũng vào mùa xuân này, một buổi sáng nọ, cô thức dậy, ngồi trên giường dụi mắt, ép chân vài cái, đi vào phòng tắm, nhét bàn chải đầy kem đánh răng vào miệng.
Điện thoại reo, Thang Yểu phun bọt kem đánh răng, trả lời cuộc gọi từ một chuỗi số xa lạ.
Kem đánh răng bạc hà cay đến mức cô phải vất vả lắm mới nói chuyện được, không kiềm lòng được, xuýt xoa một tiếng, nhưng vẫn lịch sự hỏi: "Xin chào, cho hỏi ai vậy?"
Điện thoại im lặng hai giây, sau đó Thang Yểu nghe thấy giọng nói thường xuất hiện trong giấc mơ của cô, vang lên bên tai.
Anh nói: "Thang Yểu, anh là Văn Bách Linh."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top