Chương 44
Lúc đến dự tiệc mừng cưới của Phí Dục Chi, Thang Yểu cũng hơi bất an.
Đôi lúc cô sẽ suy nghĩ viển vông, mong rằng lần tới Phí công tử liên lạc với cô, anh ta sẽ vì lắm lời mà tiết lộ một chút thông tin về Văn Bách Linh.
Nhưng họ rất ít khi liên lạc, cũng không nói chuyện nhiều đến vậy.
Khi Thang Yểu nhận bằng thạc sĩ, cô đăng ảnh mình mặc lễ phục màu xanh lên vòng bạn bè WeChat, và Phí Dục Chi sẽ bấm thích vào rạng sáng sau một trận đánh bài.
Có lẽ đã thất vọng rồi.
Bị cuộc sống bận rộn làm xao nhãng.
Thang Yểu đã được nhận vào chương trình tiến sĩ, rất may mắn gặp được một giảng viên hướng dẫn hết sức quan tâm đến cô, vào năm thứ hai nghiên cứu tiến sĩ, cô được giới thiệu vào chương trình trao đổi ngắn hạn với một trường đại học nước ngoài.
Đêm trước ngày khởi hành, dì nhỏ đến Bắc Kinh thăm cô.
Họ đi siêu thị mua sắm, dì vừa đẩy xe, vừa kể với Thang Yểu chuyện làm ăn ở phương Nam, về những người theo đuổi dì mà dì từ chối, những mong đợi về tương lai.
Dì thật sự vui vẻ, lại mang dáng vẻ của người phụ nữ mạnh mẽ, một nữ cường nhân thực thụ.
Nhưng dì nói đùa: "Mẹ con mới là người chịu áp lực lớn nhất, chị ấy độc thân, con gái lại chẳng chịu yêu đương, không thể tưởng tượng nổi họ hàng ở quê "bao vây" mẹ con đến mức nào."
Đi đến cuối kệ hàng, đột nhiên gặp một gia đình bốn người.
Cặp vợ chồng cùng nhau đẩy xe, con gái nhỏ ngồi trên xe đẩy, con gái lớn bước đi bên cạnh, nói cười vui vẻ.
Thang Yểu nhận ra dì chần chừ bước chậm lại, cô quay đầu, đúng lúc nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của dì, sau đó dì cúi đầu, mỉm cười đơn độc.
Nhiều năm trước, cô đã nhìn thấy vẻ mặt này.
Đó là một đêm mưa phùn, họ đang ngồi trong một quán ăn nhỏ, cô nghe dì kể về mối tình đầu, vẻ cô đơn trên mặt dì năm đó cũng giống hệt bây giờ.
Thang Yểu đoán được người đàn ông vừa đi qua là ai, nhưng dì đã thản nhiên cầm món đồ uống, tựa như dì không hề thấy người kia, hỏi cô có muốn uống không.
Có lẽ trong lòng ai cũng có một cái tên mà họ không muốn nhắc đến.
Hệt như khi cô sang nước ngoài trao đổi ngắn hạn, lần đầu tiên bay một chuyến bay quốc tế gần 20 tiếng, xuống máy bay, chân cô đau nhức, cả người khó chịu.
Mãi đến lúc đó mới nhận ra, Văn Bách Linh bay tới bay lui để đi ăn với cô, cũng vất vả thế này.
Nhưng những lời này, không còn nói ra được nữa.
Thang Yểu từ nước ngoài về chưa bao lâu, Trần Di Kỳ đã đi công tác đến Bắc Kinh, nhóm ba cô nàng gặp nhau lại nhộn nhịp. Vào đêm Trần Di Kỳ đáp xuống sân bay, Lữ Thiên lái xe đưa Thang Yểu đi đón cô ấy.
Tốt nghiệp năm năm, rất nhiều điều xưa cũ đã trở thành hoài niệm, vật đổi sao dời, rất nhiều chuyện đáng xấu hổ xưa kia, giờ đây cũng trở thành chuyện cười.
Sau vụ "Bàn mổ lợn", Trần Di Kỳ lại bị lừa.
Cô ấy đăng bài về những thủ đoạn lừa đảo, an ủi các cô gái trải qua chuyện tương tự, có người để lại tin nhắn dưới bài đăng, giả vờ làm nạn nhân, xin thông tin liên lạc của Trần Di Kỳ.
Nạn nhân giả dạng nói mình bị lừa đau đớn, không sống nổi, Trần Di Kỳ rất hoảng loạn, sợ người kia tự tử, còn đặt hoa và gửi tiền ăn Tết cho "cô ấy".
Sau đó mới phát hiện, đối phương nhận tiền xong thì mất dạng.
Trần Di Kỳ uống cạn chai Bắc Băng Dương, nói: "Khi đó bọn mình học năm cuối, tớ bị lừa lần thứ hai, xấu hổ quá nên không dám kể với các cậu..."
"Có gì mà xấu hổ chứ?"
Lữ Thiên vớt tôm: "Các cậu quên rồi à? Hồi đó tớ thích một em trai trường bên, mua đồ ăn sáng cho cậu ấy hai tháng trời, kết quả là em trai ấy tìm được một em gái, hóa ra hai tháng trời, bánh bao thịt và tiểu long bao của tớ đều cho chó ăn!"
Thang Yểu bật cười: "Cậu nói chỉ mua đồ ăn sáng có mấy ngày thôi mà!"
"Muốn giữ thể diện à?"
Chuyện gì cũng nói được, nhưng không ai dám nhắc đến tên Văn Bách Linh.
Cả Lữ Thiên cũng chỉ dám len lén hỏi Thang Yểu, tiến sĩ Thang à, gần đây có yêu đương gì không?
"Không phải hai năm trước cậu hỏi Thang Yểu, Tôn Tự thích thầm cậu ấy lâu như vậy, không muốn cho Tôn Tự cơ hội sao? Sao không hỏi nữa đi? Có phải vì Tôn Tự có đối tượng rồi không?" Trần Di Kỳ hỏi.
Lữ Thiên nửa đùa nửa thật: "Cậu ấy đâu có đối tượng, nhưng Thang Yểu nghiên cứu tiến sĩ rồi, cậu ấy không xứng."
Thang Yểu xuất chúng, càng lớn càng xinh đẹp, dĩ nhiên xung quanh sẽ có người theo đuổi.
Ngay cả giảng viên hướng dẫn cũng nói vậy.
Người theo đuổi gần nhất là bạn của Lữ Thiên, tốt nghiệp Khoa Kinh tế và Quản lý của Đại học Thanh Hoa, tình cờ ăn tối với nhóm Thang Yểu, anh ta có ấn tượng sâu sắc về cô.
Trong bữa ăn, Thang Yểu tò mò, nói có nghe qua, rằng sinh viên tốt nghiệp Khoa Kinh tế và Quản lý được tặng một chiếc nhẫn kỷ niệm.
Ngày hôm sau, anh ta tìm cô, nói có mang chiếc nhẫn tốt nghiệp đến cho cô xem.
Giữa đêm đông, gió tuyết gào rú, không thể đứng ngoài trời nói chuyện.
Họ vào một quán cà phê gần trường, anh ta đưa cô hộp nhẫn, vô tình làm rơi sách và bút của Thang Yểu trên bàn.
Khi chiếc bút rơi xuống đất, Thang Yểu sợ hãi, không còn tâm trí nghĩ đến chuyện gì khác, vội vàng nhặt bút kiểm tra.
Có lẽ trông cô quá hoảng loạn, người đàn ông kia hỏi Thang Yểu, có phải chiếc bút rất quan trọng với cô không, có vẻ cô rất trân trọng nó.
Thang Yểu cầm chiếc bút trắng, trầm mặc hồi lâu mới nói: "Đúng, rất quan trọng."
Cô đã dùng nhiều cách thức, từ chối vô số người, nhưng chưa bao giờ nhắc đến cái tên từng làm tim cô loạn nhịp.
Nhưng khi bạn bè hỏi cô có đang yêu đương hay hẹn hò ai không, Thang Yểu lại cảm thấy không cam lòng.
Văn Bách Linh từng cho cô rất nhiều thứ, không cần biết có phải dịp đặc biệt hay không.
Anh thấy tai nghe của cô quấn vào chìa khóa và bộ sạc, đã tặng cô túi đựng tai nghe;
Năm đó bà ngoại ngã bệnh, chìa khóa nhà ném vào túi, khó lấy, anh tặng cô móc khóa hình gấu;
Bút máy rỉ dầu trong ba lô, anh tặng cô hộp đựng bút;
Còn có mấy bộ nến thơm giúp an thần ngủ ngon, son dưỡng linh tinh.
Trừ những món đã dùng hết, các món còn lại cô vẫn còn sử dụng.
Thang Yểu nghĩ trước đây anh chưa từng mua món gì rẻ tiền, túi đựng tai nghe nho nhỏ cũng là hàng xa xỉ, tốn mấy ngàn tệ.
Dễ nhận ra như vậy, tại sao không ai hỏi cô?
Cô nhìn đường phố bên ngoài tiệm lẩu, cành cây bị gió thổi loạn xạ, trơ trọi vô hồn, đột nhiên tự giễu chính mình.
Có lẽ bạn bè cũng cảm thấy, chuyện quá khứ phải mang đi chôn vùi theo cát bụi, chỉ có điều cô không hoàn toàn thông suốt, luôn ngoái đầu nhìn lại.
Ở một thành phố khác bên kia Thái Bình Dương, Văn Bách Linh từ công ty vội vã về nhà ăn tối với gia đình, đỗ xe vào bãi đỗ xe bên ngoài nơi ở của ba mẹ, ai đó đốt pháo hoa.
Anh dõi theo pháo hoa giữa màn đêm, đột nhiên nhớ đến giao thừa mấy năm trước, nhận được cuộc gọi của Thang Yểu, niềm vui của cô truyền đến từ bên kia đại dương.
"Văn Bách Linh, là anh sắp xếp màn pháo hoa ở sân vận động sao? Đẹp quá. Em nên làm sao bây giờ? Anh không nhìn thấy được, thế thì em cho anh lắng nghe âm thanh pháo hoa nhé?"
Anh nói không cần, chỉ cần cô xem pháo hoa vui vẻ là được.
Nhưng cô không kiềm lòng được, đẩy cửa sổ mở ra, trên điện thoại, Văn Bách Linh nghe tiếng khung cửa mở ra, còn nghe được thanh âm gió đêm.
Pháo hoa ở xa, âm thanh không rõ ràng, cô bé ngốc cố chấp giơ điện thoại, chia sẻ niềm vui với anh.
Có lẽ vì thời tiết quá lạnh, cuối cùng cô cũng không nhịn được, nói: "Anh mua bao nhiêu pháo hoa thế?"
Anh cười nói: "Thời gian bắn pháo hoa khoảng một tiếng rưỡi."
"Sao anh không nói em sớm, lạnh thế này..."
Dừng một lát, cô lại dịu giọng: "Văn Bách Linh, chúc mừng năm mới."
Ngẫm lại, đã nhiều năm rồi anh không còn được nghe tiếng cười của Thang Yểu.
Văn Bách Linh rời mắt, khóa xe.
Họ chia tay lâu rồi, bạn bè xung quanh cũng không nghĩ chuyện của họ còn hy vọng.
Ban đầu, Phí Dục Chi níu kéo, thỉnh thoảng anh ta lại thở dài tiếc nuối: "Người ta bao nuôi tình nhân bên ngoài, đơn thuần vì lợi ích riêng, vậy mà cũng kéo dài được ba, bốn năm. Sao cậu và Thang Yểu lại không thể hàn gắn được chứ?"
Khi đó, chuyện kinh doanh không có chuyển biến tích cực suốt ba năm liền, anh buộc lòng phải sống ở nước ngoài.
Thời gian trôi qua, đến bạn bè cũng thấy khó mà hàn gắn được, vậy nên họ cũng không nói đến chuyện cũ.
Thời tiết đầy gió tuyết, Văn Bách Linh phủi tuyết rơi trên vai áo, bước vào nhà.
Gió điều hòa trong nhà ấm áp, hương thơm dễ chịu.
Khi anh thay giày, người giúp việc đứng cạnh cửa, cầm lấy áo khoác của anh, chào đón nồng nhiệt: "Bách Linh về rồi."
Trong một năm rưỡi qua, sức khỏe của mẹ Văn chuyển biến tích cực, bà đã ngừng uống thuốc Bắc.
Văn Bách Kỳ hồi phục tương đối tốt, có thể tự lo liệu, nhưng chân anh ấy cũng chưa khỏe hẳn, phải dùng đến nạng.
Trong nhà xảy ra nhiều biến cố, mẹ Văn cũng mang nhiều nỗi lo, bà thỉnh một tượng Phật về nhà để thờ, ngày ngày dâng hương.
Khi Văn Bách Linh vào nhà, anh trai, chị dâu và mẹ đều đang lễ Phật, họ nhắm mắt, dáng vẻ thành kính.
Mẹ Văn nói: "Bách Linh, đến đây thắp nhang đi con."
Nhang thắp lên có mùi hương rất đặc biệt, dịu nhẹ, tĩnh tâm.
Văn Bách Linh cầm nhang, nhắm mắt, lại nghĩ đến cô.
Năm đó về nước, trên tủ ở huyền quan có một quyển giáo trình đại học, Thang Yểu kẹp hai chiếc lá bạch quả bên trong, nói đó chính là "tình yêu vĩnh hằng".
Lá bạch quả được Văn Bách Linh bảo quản kỹ càng, cho vào khung ảnh, đặt trên bàn làm việc.
Nhớ rõ ngày Thang Yểu nhặt hai chiếc lá bạch quả, cô đã nói, cô theo bạn cùng phòng đi chùa, tới lui hồi lâu cũng không biết cầu nguyện gì, sau đó, đại khái là cô cư xử như mọi người, cầu nguyện cho người nhà và bạn bè bình an, khỏe mạnh.
Về phần mình, cô cầu nguyện thế này:
Thiên đạo thù cần.
(* Đạo trời đền đáp cho người cần cù phấn đấu vươn lên.)
Khi đó Văn Bách Linh trêu chọc cô, không cầu nguyện gì nữa à?
Cô nghiêm túc nói với anh, chắc là có vài người rất may mắn, không cần nỗ lực nhiều cũng có được những điều tốt đẹp. Em không cần điều đó, chỉ mong mọi nỗ lực của em sẽ được đền đáp xứng đáng.
Anh trai chống nạng bước đi, chiếc nạng gỗ rơi xuống sàn, tạo nên âm thanh ầm ĩ.
Văn Bách Linh đột nhiên nhận ra mình nhắm mắt đã lâu, vậy nên chỉ vội vàng nói ra bốn từ giữa khói hương, thiên đạo thù cần.
Năm nay, rốt cuộc chuyện kinh doanh của gia đình cũng ổn định lại, cuối cùng anh cũng có thời gian về nhà ăn cơm mỗi ngày.
Sau khi anh trai hồi phục, tùy vào tình hình sức khỏe, anh ấy bắt đầu kiểm tra báo cáo tài chính, đôi lúc lại đến văn phòng trao đổi vài điểm với Văn Bách Linh và đồng nghiệp.
Văn Bách Linh nghĩ, có lẽ cuối cùng anh cũng yên lòng.
Nhưng trong toàn bộ thiên đạo thù cần mà anh cầu nguyện, anh chưa từng mang tham vọng lớn lao như ba Văn và anh trai, muốn đưa chuyện kinh doanh lên tầm cao mới.
Anh chỉ muốn quay về nước.
Rất nhớ Thang Yểu, dù cho không còn ai nhắc đến cô nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top