Chương 42
Sắc trời tốt lành đều là giả.
Thang Yểu đứng bên con đường quen thuộc gần trường học, đột nhiên cảm thấy hoang mang, tựa như nơi này rất xa lạ.
Cửa kính của tiệm lẩu bên cạnh bị làn khói mịt mờ che phủ; vài khách hàng bước ra khỏi tiệm mát xa chân; Lữ Thiên và Trần Di Kỳ đùa giỡn bên cạnh cô, tiếng cười vui vẻ ngân nga...
Gió mát mơn man, Thang Yểu đứng giữa làn gió xuân, quên cài áo khoác.
Cô chỉ nhớ Văn Bách Linh nói qua điện thoại, tình hình hiện tại không tốt lắm, bác sĩ đề nghị Văn Bách Kỳ thực hiện phẫu thuật mở nắp sọ.
Tình hình rất nguy cấp, hẳn là Văn Bách Linh có rất nhiều phiền muộn, nhưng giọng nói của anh vẫn điềm tĩnh.
Anh nói với Thang Yểu, xảy ra chuyện thế này, tâm trạng người nhà không tốt, chuyện kinh doanh còn nhiều vấn đề cần phải quản lý tổng thể, có lẽ những ngày này sẽ không có nhiều thời gian nói chuyện.
Ai đó gọi Văn Bách Linh, anh trả lời.
"Thế này đi, nếu em cần gì, cứ gửi tin nhắn cho anh, anh sẽ dành thời gian trả lời em, nhé." Anh còn an ủi cô, "Đừng lo, em cứ ăn uống đầy đủ".
Buổi trưa vài ngày sau đó, Thang Yểu nhận được lời chúc mừng cô đã vượt qua kỳ thi tuyển sinh cao học, tính toán chênh lệch múi giờ, chỗ anh đã là đêm muộn.
Có lẽ giữa đêm khuya tĩnh lặng, Văn Bách Linh bị nhiều việc làm rối rắm, đột nhiên anh nghĩ đến cô, sau đó gửi tin nhắn cho cô ——
"Hôm đó quên nói, chúc mừng em."
Thời gian đó, họ ít khi trò chuyện.
Đôi lúc, Văn Bách Linh bớt chút thời gian nhắn tin cho cô, không nói đến mối lo của mình, chỉ kể về tình hình hiện tại của Văn Bách Kỳ:
Ca phẫu thuật tương đối thành công, anh ấy vẫn đang trong phòng hồi sức tích cực để theo dõi tình hình, đợi qua giai đoạn nguy kịch.
Văn Bách Linh gửi ảnh cho Thang Yểu từ bệnh viện, còn đùa với cô, sợ cô lo lắng quá.
Cố tình nói thêm: "Có phải đây là chiêu thức lừa đảo mà hai năm trước bạn cùng phòng của em gặp phải không? Cẩn thận đấy, anh chuẩn bị mượn tiền em đây này."
Cô rất muốn phối hợp mà bật cười với anh, nhưng không thể.
Những ngày này, thần kinh cô căng thẳng, một mặt bận rộn viết khóa luận tốt nghiệp, mặt khác lại lo lắng chờ đợi tin tức từ Văn Bách Linh.
Ban đầu cô cũng không nghĩ nhiều, chẳng qua là lo lắng cho tình trạng của Văn Bách Kỳ, dẫn đến nhiều nỗi lo khác:
Cô sợ anh trai anh xảy ra chuyện, cũng sợ Văn Bách Linh không chịu nổi, sợ Thiến Thiến không chấp nhận thực tại.
Suy cho cùng, Thang Yểu cũng đã trải qua nỗi đau mất đi người thân yêu từ khi còn nhỏ.
Cô biết cảm giác đó.
Ngày nọ kiểm tra lại khóa luận tốt nghiệp, cô thật sự hiểu ra.
Thang Yểu nhìn dòng chữ do chính mình gõ ra, ngay hàng thẳng lối trên trang giấy, vì một lý do nào đó, cô đột nhiên nghĩ đến một câu chuyện được nêu trong quyển sách tài chính mà cô từng đọc.
Trong câu chuyện đó, một người sáng lập qua đời vì ung thư, chỉ bảy tháng sau đó, giá trị công ty sụt giảm, công ty phải sa thải nhiều nhân sự, sự sống còn cũng bị tổn hại nghiêm trọng, dẫn đến phá sản.
Văn Bách Linh nói tình hình của anh trai khả quan.
Nhưng Thang Yểu hiểu, "khả quan" chỉ là đang nói đến tính mạng.
Văn Bách Linh không thể làm gì khác, chỉ có thể đứng vào vị trí của Văn Bách Kỳ.
Như một hoàng tử được định sẵn ngai vàng, đối mặt với dã tâm của mọi phe phái, bị giặc ngoại xâm xâm lược, dù có khốn khó thế nào, anh ấy vẫn cố hết sức củng cố giang sơn.
Như lẽ thường tình, anh và cô đi trên hai con đường khác nhau.
Thang Yểu vẫn nhớ, năm ngoái Văn Bách Kỳ đưa con gái về nước, Thiến Thiến đòi đi công viên hoang dã.
Ngồi trong nhà hàng ở công viên, không rõ vì sao hai anh em lại nói về chuyện làm ăn phức tạp, Thiến Thiến không thích nghe, cô bé ăn hamburger, miệng dính đầy nước sốt, dùng giọng ngọt ngào, khe khẽ nói với Thang Yểu, cô bé rất thích quê nhà, muốn được về nước thường xuyên.
"Vì sao thế?"
Thiến Thiến nói: "Con không biết nữa, chỉ là con thích lắm."
Đôi khi trẻ con còn cởi mở hơn người lớn.
Ngày đó Thiến Thiến nói, cô bé nghĩ lại rồi, ba mẹ bận rộn đi làm như vậy, chắc là không ai có thời gian đưa cô bé về nước.
Lúc đó Thang Yểu an ủi Thiến Thiến: "Con có thể về với chú nhỏ."
Ánh mắt đứa nhỏ sáng rực: "Vậy khi con về, cô sẽ đi chơi với con chứ?"
"Nếu cô không đi học hay đi làm, cô sẽ đi chơi với con."
Thiến Thiến rất vui vẻ, cô bé chấm khoai tây chiên vào nước sốt, đút cho Thang Yểu.
Văn Bách Linh nhìn thấy.
Anh nhẹ nhàng chạm vào ngón tay cô dưới bàn, nghiêng người, thấp giọng hỏi cô: "Em không đi học hay đi làm mà lại dành thời gian cho đứa nhỏ này, còn anh thì sao?"
Mỗi lần nhìn cô, anh đều mỉm cười.
Đôi lúc Thang Yểu đột nhiên quên mất dáng vẻ thờ ơ của anh những ngày đầu tiên gặp nhau trong thang máy là như thế nào.
Chuyện cũ hiện rõ trước mắt, như vừa mới xảy ra hôm qua.
Chỉ trong nháy mắt, người không thể về nước lại là Văn Bách Linh.
Văn Bách Linh cuối cùng cũng về nước vào mùa hoa mộc lan nở rộ ở Bắc Kinh.
Anh nói mình sẽ quay về để xử lý vài công việc, hỏi Thang Yểu có thể dành thời gian gặp anh không.
Thang Yểu ôm laptop chứa vô vàn phiên bản bài khóa luận của cô, theo Văn Bách Linh về nhà anh.
Cuộc gọi nối tiếp cuộc gọi, tin nhắn liên tục vang lên trên điện thoại anh.
Vào đêm muộn, họ đang nằm ôm nhau trên giường, rõ ràng da thịt chạm vào nhau, lẽ ra phải là thời điểm thân mật nhất, nhưng họ chỉ nhìn nhau trầm mặc.
Họ đều biết, mối quan hệ này đã đến lúc phải kết thúc.
Hoàn cảnh gia đình Thang Yểu không khá giả, không thể sống xa hoa, không thể không vất vả ở độ tuổi này, không thể chỉ trông chờ vào một mối tình lãng mạn.
Mấy ngày trước gọi video call cho dì nhỏ, mới biết chuyện mẹ đi lên mảng băng chưa tan nên trượt ngã, bị bong gân, đi khập khiễng mấy ngày liền.
Mẹ sợ Thang Yểu và dì lo, mãi đến khi hồi phục mới nói cho dì biết.
Khi Thang Yểu biết chuyện, vừa đau lòng vừa tức giận, gọi cho mẹ, nói sau này kiếm được tiền, cô sẽ đưa mẹ và bà ngoại đến sống gần cô, để cô chăm sóc họ.
Cô không thể từ bỏ việc học hành và gia đình, càng không thể vô ưu vô lo mà bay đến cạnh Văn Bách Linh.
Dĩ nhiên Văn Bách Linh cũng không thể.
"Văn Bách Linh."
Thật ra Thang Yểu không nhớ rõ mình đã nói gì, đầu óc cô rối rắm, không suy nghĩ bằng 1% khi viết khóa luận, nếu chấm điểm lời lẽ của cô đêm đó, có lẽ không đạt.
Nhưng Văn Bách Linh nhất định phải hiểu ý cô.
Anh phải hiểu ý cô.
Cô chỉ là một cô gái bình thường, học hành cũng thông minh, nhưng không thông minh xuất chúng, nếu muốn đạt điểm cao hay tiếp thu tri thức, cô cũng phải nỗ lực.
Cô không cách nào đảm bảo được, sự "rất thích" của cô có thể giúp cô tỉnh táo đợi chờ năm này đến tháng nọ mà không hối hận điều gì.
Không cách nào đảm bảo mình sẽ không nghĩ ngợi linh tinh, nghi ngờ, mệt mỏi; sẽ không buồn bã, u sầu vì đợi mãi mà không nghe tin anh hay không được gặp anh.
Họ đều phải che chở cho gia đình của mình, không thể để bản thân sống mãi trong sự giằng xé của nội tâm.
Phải nỗ lực để càng ngày càng tốt hơn.
Thang Yểu không khóc, cô vùi đầu vào ngực Văn Bách Linh, khe khẽ nói với anh, hệt như hàng đêm tâm sự với anh ——
"Văn Bách Linh, hồi Tết em có nói với anh, em ăn được bánh bao có tiền xu. Mẹ em nói, giao thừa ăn được bánh bao có tiền xu nghĩa là em rất may mắn, nếu thật sự như vậy, em muốn mang may mắn này trao lại cho anh, hy vọng bệnh tình của anh trai anh tiến triển tốt đẹp, gia đình anh được thuận lợi."
Chẳng qua là một đồng xu nho nhỏ, chỉ là 50 xu.
Ước nguyện nhiều sẽ thành tham lam, đúng không?
Sáng hôm sau, Văn Bách Linh đưa Thang Yểu đến trường.
Anh mở cửa ghế phụ cho cô, cô trầm lặng ra khỏi xe, vội vàng đi qua anh.
"Thang Yểu."
Anh gọi cô từ sau lưng, nói cô quên laptop.
Nhưng khi Thang Yểu quay lại, Văn Bách Linh đột nhiên nắm lấy cổ tay cô, kéo cô vào lòng, ôm cô.
Nói đến thích, nói đến giữ tay nhau, vậy đã là gánh nặng cho nhau rồi.
Họ im lặng không nói, chỉ tạm biệt nhau, một người bước về tòa nhà ký túc xá, một người lái xe đến cổng T3.
Khi Thang Yểu về phòng ký túc xá, Lữ Thiên và Trần Di Kỳ tưởng cô không chịu được chuyện người yêu lại sang nước ngoài, còn trêu chọc cô, không phải cô quen ly biệt bạn trai nhiều lần rồi sao?
Thang Yểu miễn cưỡng cười: "Có lẽ là không."
Những ngày này cô bận rộn chuẩn bị, sửa chữa khóa luận.
Cô là lớp trưởng, mùa tốt nghiệp phải làm nhiều việc hơn người khác, bận rộn đến mức không ai hay biết chuyện gì xảy ra với cô.
Cảm xúc bộc phát, khóa luận cũng hoàn thành.
Ngày đó, Thang Yểu và bạn cùng phòng đến nhà ăn, khi về phòng, cô bình tĩnh vào phòng tắm.
Bạn cùng phòng thấy Thang Yểu vào đó quá lâu, khi họ gõ cửa, lại nghe tiếng cô không kiềm lòng được mà khóc nức nở.
Cửa không khóa, Lữ Thiên và Trần Di Kỳ chen nhau bước vào.
Thang Yểu dựa vào tường khóc, cả người cao 170cm, cuộn tròn thành một bóng dáng nhỏ xíu.
Trần Di Kỳ đến từ phương Nam, thường né tránh mấy con mèo hoang đánh nhau dưới lầu ký túc xá, sợ dính máu.
Thấy Thang Yểu rơi nước mắt, cô ấy không khỏi lo lắng, nói: "Thang Yểu à, ai bắt nạt cậu đấy? Nói tớ nghe đi, tớ đi xé xác người đó!"
Thang Yểu khóc nhiều đến mức không nói rõ lời, mất một lúc lâu mới nói với bạn cùng phòng, cô và Văn Bách Linh đã chia tay.
"Là anh ấy nói à?"
Thang Yểu lắc đầu, mắt ngấn nước.
"Vậy... cậu nói à?"
Cô vẫn khóc, lắc đầu.
Không ai nói ra hai từ "chia tay".
Họ không hề thay lòng đổi dạ, vẫn thích nhau như vậy, nhưng không thể là không thể.
Nghe chuyện xong, Lữ Thiên ôm Thang Yểu, vỗ lưng cô hệt như chị gái dỗ dành em: "Làm đúng rồi, cậu và anh ấy đã lựa chọn đúng đắn."
Họ sắp rời trường học, không còn là trẻ con nữa, họ đều biết, không cách nào giải quyết được tình hình hiện tại, níu kéo cũng không hay.
Văn Bách Linh không thể quay lưng với gia đình và công việc, Thang Yểu cũng không thể bỏ việc học cao học mà bay sang nước ngoài.
"Đó là điều cậu nên làm", bạn cùng phòng nói.
Khuôn mặt Thang Yểu đầm đìa nước mắt, không thấy rõ biểu cảm của Lữ Thiên và Trần Di Kỳ.
Thang Yểu nắm lấy cánh tay của Lữ Thiên hệt như bắt được phao cứu sinh, giữ chặt, cố mượn chút sức lực nhỏ nhoi: "Thiên Thiên, tớ thật sự đã làm đúng chứ?"
"Đúng, Thang Yểu, cậu đã làm đúng. Cậu đâu thể vì tình cảm mà bỏ bê chuyện học hành. Hơn nữa, với tình hình gia đình anh ấy bây giờ, cũng không chắc sau này anh ấy sẽ về nước sống..."
Thang Yểu nghe được câu trả lời mình muốn nghe, nhưng vô thức lắc đầu.
Nếu đó là sự lựa chọn đúng đắn, tại sao cô lại đau đớn như vậy? Đau đớn đến mức không cách nào vực dậy nổi.
Vào mùa này năm ngoái, gió xuân đang thổi mơn man.
Văn Bách Linh đứng dưới lầu ký túc xá, hỏi cô đã có bạn trai chưa.
Nhắm mắt lại vẫn có thể nghe được thanh âm làn gió ngày đó, vương vấn bên tai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top