Chương 35
Trước đó, Văn Bách Linh đã đặt bàn ở một nhà hàng vốn rất khó đặt chỗ, thấy Thang Yểu lo lắng như vậy, có lẽ cũng không yên tâm đi ăn.
Anh quyết định không nhắc đến bữa ăn, xoa tóc cô: "Địa chỉ nhà dì em là gì?"
Thang Yểu nhìn Văn Bách Linh, hơi thắc mắc, sau khi hiểu ra, cô nói địa chỉ với anh.
Văn Bách Linh gật đầu nhè nhẹ, bảo tài xế đi đến địa chỉ mà Thang Yểu đã nói.
Tiệm bánh nằm gần trung tâm thương mại, là một khu vực vô cùng sầm uất.
Hoàng hôn buông xuống, đèn đường nối tiếp nhau soi sáng, bảng đèn quảng cáo cũng đua nhau giới thiệu tên và đặc điểm của các cửa tiệm hết sức đặc sắc.
Xe quay đầu ở giao lộ, lại đi ngang qua tiệm bánh, biển quảng cáo của dì nhỏ hòa lẫn với ánh đèn neon, lướt qua cửa sổ xe.
Bảng đèn quảng cáo được đặt làm trước khi khai trương tiệm bánh, nghe nói tốn hơn 20 ngàn tệ.
Ngày chốt giá, Thang Yểu tình cờ ở nhà dì, nghe thấy dì nói qua điện thoại, miệng lưỡi khéo léo, làm mọi cách để trả giá xuống, tiết kiệm chi phí.
Đối phương không nhượng bộ ——
"Đây là chất liệu tốt nhất trên thị trường hiện tại, chắc chắn sẽ sáng hơn tiệm khác, cũng đã lấy giá thấp nhất rồi, nếu muốn đổi sang chất liệu kém hơn một chút thì giá rẻ hơn nhiều."
Dì kỳ vọng rất nhiều vào tiệm mới, nghiến răng nghiến lợi nói: "Vậy vẫn dùng chất liệu này đi, cảm ơn."
Vì tiệm bánh này, dì đã thức trắng rất nhiều đêm, sụt mấy cân.
Tự tay làm hết, sợ sai sót...
Nhưng những người nhận xét trên ứng dụng lại nói tiệm của dì nhỏ làm ăn không đàng hoàng.
Thang Yểu giận run người, may mà có Văn Bách Linh bên cạnh, kiên nhẫn dỗ dành cô.
Anh nói những lời nhận xét này vừa nhìn đã thấy có ác ý, tập trung vào một số ngày nhất định, ai đó cố tình gây chuyện.
Chỉ là bát nước bẩn, đừng để tâm.
Loại người như Hàn Hạo luôn có thủ đoạn dơ bẩn, không dựa vào thực lực, cũng không cạnh tranh lành mạnh, quen thực hiện những chiêu trò như vậy để chèn ép người khác.
Đường càng đi càng hẹp.
Hàn Hạo đã chọc giận quá nhiều người, không phải ai cũng có thời gian và tâm trí để đối phó với một tên "chó điên".
Nhưng chơi trò một chân đạp hai thuyền thì sẽ không tốn sức.
Vậy nên, mấy năm gần đây, Hàn Hạo vung tiền như nước, tặng quà, đãi khách, nhưng kết quả thu được không cao, gần như tiêu sạch gia tài mà ba mẹ để lại.
Văn Bách Linh nắm tay cô, nói: "Đừng lo, trước tiên cứ hỏi dì dự định thế nào, nếu dì không muốn kinh doanh nữa, anh có thể tìm ai đó hỗ trợ việc sang nhượng, sẽ không mất tiền đâu."
"Nhưng như vậy... có gây thêm rắc rối cho anh không?"
Đèn đường nối tiếp nhau, ẩn hiện qua cửa xe, Văn Bách Linh dùng đầu ngón tay, vuốt ve nếp nhăn chỗ ấn đường của cô: "Không rắc rối đâu, chuyện nhỏ mà."
Lời nói ân cần còn ấm áp hơn ánh lửa, Thang Yểu dễ chịu hơn một chút, muốn nói cảm ơn nhưng bị chặn lại.
Anh nhẹ nhàng vuốt ve môi cô: "Đừng nói lời khách sáo với anh."
Căn nhà dì thuê cách tiệm bánh không xa, đi xe khoảng 10 phút là đến một khu chung cư cũ kỹ.
Thang Yểu có chìa khóa vào nhà dì, vậy nên cô mở khóa, vào nhà.
Trên sàn nhà có một đống tro từ nhang muỗi, cả căn phòng ngập mùi nhang muỗi, hơi ngột ngạt một chút.
Trong nhà có tiếng người nói: "Chị Vương, cứ đặt thức ăn ngoài cửa là được rồi."
Dì nhỏ ở nhà.
Có lẽ người có lòng thì luôn hiểu nhau, Thang Yểu hoảng sợ đi thẳng vào phòng ngủ của dì.
Một chân của dì phải bó bột, dì ngồi trên mép giường xem tivi, không còn khí thế như trước, cứ như bà lão ở tuổi xế chiều.
Nhìn thấy Thang Yểu, ánh mắt dì kinh ngạc, dì bám vào giường, cố gắng đứng dậy.
Thang Yểu vội vàng đến đỡ dì, nhìn chằm chằm vào lớp thạch cao, bất kể tính tình có tốt đến đâu cũng không thể chấp nhận chuyện này: "Lại là Hàn Hạo, con muốn báo cảnh sát..."
"Tiểu Hạnh!"
Dì quát to, ngăn Thang Yểu lại, kéo cô ngồi xuống. Bị Thang Yểu nhìn chòng chọc, dì nhỏ không còn cách nào khác, đành phải kể lại chuyện mình trải qua.
Thật ra cũng lâu rồi.
Trước Tết cũng đã xảy ra chuyện như vậy, những người đó thật sự bỏ tiền ra mua bánh, ảnh đính kèm trong phần nhận xét cũng là ảnh thật, vậy nên nhiều người hiểu sai.
Dĩ nhiên, điểm xếp hạng sẽ ảnh hưởng đến chuyện làm ăn, ngày càng nhiều người đặt điều, sau đó cả đội ngũ nhân viên cũng bị người ta giành mất.
Về chân của dì, chỉ có mấy lời thôi ——
Đêm muộn nọ tan làm, dì đi ngang qua một con hẻm, gặp một gã say xỉn, nồng nặc mùi rượu, đột nhiên hắn đánh dì, làm dì gãy chân.
Dì đã báo cảnh sát.
Gã say xỉn kia bị bắt giữ, phải bồi thường nhiều chi phí, sau khi bị trừng trị nghiêm khắc, hắn vẫn nhất quyết nói không biết dì là ai, chẳng qua là do say quá.
Toàn gặp xui xẻo.
Lại không thể chứng minh Hàn Hạo có liên quan trực tiếp.
Lát sau, có người gõ cửa, dì nhỏ nói đó là chủ quầy rau dưới nhà mang thức ăn đến giúp dì.
Thang Yểu lấy thức ăn, đóng cửa, nhận được cuộc gọi của Văn Bách Linh.
Anh không rời đi, sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, thấy chủ quán dưới nhà mang thức ăn lên lầu nên muốn gọi cho cô.
Văn Bách Linh không biết dì cô bị gãy chân, vẫn chu đáo hỏi họ có muốn ăn gì không: "Đặt cơm hộp cho em và dì nhé?"
"Dì em bị gãy xương, là Hàn Hạo, chắc chắn là hắn làm."
Thang Yểu thấp giọng nói chuyện với bạn trai, chung cư hiện tại dì nhỏ đang sống không có bảo vệ, cảm giác hơi nguy hiểm, ký túc xá của cô lại không cho người ngoài ra vào, vậy nên cô đang nghĩ đến chuyện thuê phòng khách sạn cho dì.
"Văn Bách Linh, anh có thể lên đây giúp em đưa dì xuống nhà được không? Anh... có muốn gặp dì nhỏ của em không?"
Anh cười trên điện thoại: "Sao thế, cuối cùng cũng cho anh gặp người lớn rồi à?"
Thang Yểu biết hiện tại không phải thời điểm thích hợp, hẳn là tâm lý của dì còn thận trọng hơn bao giờ hết.
Nhưng cô không muốn để Văn Bách Linh lén lút qua lại với mình, cô muốn quang minh chính đại nói chuyện yêu đương với Văn Bách Linh.
Văn Bách Linh tốt như vậy thì cũng phải được đối xử tử tế chứ?
Dì nhỏ chống nạng đi vào bếp, có lẽ là muốn làm cơm cho cô.
Thang Yểu đau xót ngăn dì lại: "Dì nhỏ, con đưa dì ra ngoài sống, ở đây không an toàn, bạn trai con sẽ đến đón chúng ta đi."
Chuyện Thang Yểu yêu đương đến với dì hơi đường đột.
Thấy dì không kịp phản ứng, Thang Yểu nói tiếp: "Dì gặp người đó rồi, là Văn Bách Linh."
Văn Bách Linh nhanh chóng lên lầu, chào hỏi ngắn gọn, giúp đỡ dì xuống lầu.
Xe chạy đến khu chung cư cao cấp dì nhỏ từng sống, Thang Yểu không biết tại sao lại đến đây, nhưng rõ ràng dì biết, chỉ có cô chưa hiểu ra, len lén kéo áo Văn Bách Linh, hỏi sao lại thế này.
Trước mặt dì nhỏ, Văn Bách Linh kiềm chế hành động thân mật, chỉ dịu dàng nhìn cô, nói sau này sẽ cho cô biết lý do, để cô và dì tạm thời ở lại tầng năm nghỉ ngơi.
Văn Bách Linh đưa họ đến tận cửa, nhập mật khẩu mở khóa.
Anh đã sắp xếp mọi việc, nói thỉnh thoảng có nhân viên vệ sinh đến dọn dẹp nhà cửa, chắc chắn là rất sạch sẽ: "Lát nữa sẽ có người giao thức ăn đến."
Dì nhỏ im lặng suốt cả quãng đường, Thang Yểu cũng hiểu, có lẽ không thể đi ăn với Văn Bách Linh được.
"Dì nhỏ, con tiễn anh ấy, lát nữa sẽ quay lại."
Cô đi cùng anh đến thang máy, cảm thấy hơi khó xử: "Vậy... em sẽ nói chuyện với dì..."
Văn Bách Linh nghĩ ngợi một lát, lựa lời: "Có vài lời có lẽ hơi khó nghe. Hàn Hạo không phải là người tốt, không người phụ nữ nào có thể lợi dụng được hắn. Mau thu xếp chuyện của dì nhỏ, nếu cần anh giúp thì cứ cho anh biết. Còn nữa, Thang Yểu..."
"Dạ?"
Văn Bách Linh vòng tay qua eo cô, ôm cô: "Trước khi quyết định chuyện gì thì bàn bạc với anh, nhé?"
Anh đang nói về chuyện của họ.
"Em biết."
Không biết nơi này có an toàn không, nhưng Thang Yểu tin Văn Bách Linh.
Quay về ngôi nhà quen thuộc, cô muốn nói với dì về dự định trong tương lai, nhưng dì lại nghiêm mặt nhìn cô: "Bọn con bắt đầu khi nào?"
"Dì nhỏ..."
Dì hỏi nhưng không muốn nghe câu trả lời, cứ tiếp tục nói: "Dì từng là người phụ nữ được đàn ông có tiền bao nuôi, là một món đồ cho người ta chơi đùa. Tiểu Hạnh, con nghĩ họ sẽ thật lòng tôn trọng con sao? Văn Bách Linh đấy, cậu ấy sẽ thật sự thích con sao?"
Chuyện dì đã nói hồi Tết, dì không nhắc lại nữa, nhưng đột nhiên dì rơi nước mắt: "Nhà mình tuyệt đối không được có người thứ hai làm chuyện nhục nhã như dì được..."
"Dì nhỏ, dì không được nói như vậy!"
Thang Yểu ôm dì.
Lần này cô không lung lay, cũng không dao động: "Dì nhỏ, Văn Bách Linh thật sự rất tốt với con, rất tôn trọng con."
Trong ngày sinh nhật cô vào cuối tháng ba, Văn Bách Linh nhận được một cuộc gọi của anh trai, cần trao đổi công việc.
Khi đó Thang Yểu vào nhà vệ sinh, lúc cô quay lại, cuộc gọi xuyên biên giới vẫn tiếp tục, đúng lúc nghe giọng cười vui vẻ của Văn Bách Linh ——
"Hôm nay là sinh nhật em dâu tương lai của anh, sao không thể hiện tình cảm chút đi? Phiền anh hãy chuẩn bị một món quà hậu hĩnh, bù đắp cho Thang Yểu nhé."
Công viên giải trí tấp nập, Văn Bách Linh đang xách nhiều đồ đạc, sợ vướng víu nên thong thả đeo lên đầu mình chiếc băng đô mà Thang Yểu giao phó.
Trên đầu có hai chiếc tai lợn hồng, anh quay sang Thang Yểu, nói: "Anh trai anh muốn chúc em sinh nhật vui vẻ."
Thang Yểu đã từng nghe về kiểu bạn đời mà người lớn trong nhà anh mong anh lựa chọn.
Nhưng trước mặt người thân và bạn bè, anh không hề ngần ngại nhắc đến cô, hết lần này đến lần khác, làm Thang Yểu tự tin hơn.
Cô nói với dì nhỏ điều đó:
"Con muốn yêu đương nghiêm túc với Văn Bách Linh, con chấp nhận mọi kết quả dù tốt hay xấu."
"Dì nhỏ, dì đừng phản đối, cũng đừng tức giận, hãy ủng hộ con..."
Dì trầm lặng nhìn Thang Yểu, cuối cùng không nói gì nữa.
Cuộc nói chuyện không mang lại kết quả gì cụ thể, nhưng dì chưa bao giờ can thiệp vào chuyện của Thang Yểu, chỉ là khi nói chuyện, dì vô thức tránh nhắc tên Văn Bách Linh.
Chân dì chưa lành, vậy nên Thang Yểu thường xuyên ghé thăm dì, càng bận rộn hơn trước.
Gần như không còn thời gian hẹn hò với bạn trai, chỉ có thể vừa đi đường vừa nói chuyện điện thoại được vài phút.
Vào ngày cuối cùng của tháng sáu, sinh nhật Văn Bách Linh, rốt cuộc cô cũng xin nghỉ làm thêm một ngày, đi mua bánh, cầm bánh trên tay, gọi Văn Bách Linh.
Khi Văn Bách Linh nghe máy, Thang Yểu đang ngồi xổm bên vệ đường, hộp bánh đặt bên cạnh, bị lừa xem chỉ tay.
Cô thành kính với tay qua, nghe thầy bói nói, bàn tay mịn màng của cô bị thầy bói chỉ tới chỉ lui, Văn Bách Linh bực bội mà không cách nào trút giận được.
Anh nhíu mày, nhìn một hồi lâu.
Nghe Thang Yểu nói, đầu tiên cô hỏi về sức khỏe của người nhà, tiếp theo là chuyện học hành, hỏi về bà ngoại và mẹ xong, cô còn hỏi về dì nhỏ...
Văn Bách Linh không chịu được nữa, ra ôm người vào xe, thắt dây an toàn cho cô.
Anh bắt chước điệu bộ của thầy bói, nắm chặt tay cô, còn chặt hơn cả thầy bói, mờ mờ ám ám xoa tay cô, còn hôn cô: "Anh cho em lạn đào hoa à?"
(*Lạn đào hoa: mối tình không mang lại kết quả tốt đẹp)
Thang Yểu cười, rút tay ra, giả vờ đánh anh: "Em đang muốn tính toán kế hoạch cho dì, tại anh cắt ngang đấy."
"Lừa đảo thôi, đừng tin."
"Đúng lắm đấy, ông ấy nói hôm nay em chuẩn bị đón sinh nhật một người rất quan trọng."
Văn Bách Linh bật cười: "Thức đêm bị ngốc rồi à? Em cầm hộp bánh to như vậy, không đón sinh nhật thì là gì?"
"Cũng đúng..."
Thang Yểu cũng tự cảm thấy gần đây thức khuya quá, đầu óc hơi chậm chạp, cô lẩm bẩm, nếu biết sớm hơn thì đã không tốn 20 tệ rồi, chỉ số thông minh mà cũng phải nộp thuế nữa.
"Tại anh không ngăn em sớm."
Anh đau lòng nhìn quầng thâm dưới mắt cô, nói: "Sinh nhật không quan trọng đâu, đừng để tâm, anh đưa em đi ngâm thuốc Bắc nhé?"
"Em đặt bàn trong nhà hàng rồi, phải đi thôi."
Xe đi được một đoạn dài, Văn Bách Linh mới nhận ra, anh vui vẻ véo mặt cô: "Anh rất quan trọng với em à?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top