chạm.
hỗn độn và nhơ nhuốc.
đó là những thứ duy nhất còn đọng lại trong đầu daniel sau cái chợp mắt chỉ vỏn vẹn bốn tiếng đồng hồ của mình. một giấc ngủ chập chờn, theo đuôi là cơn mộng mị chẳng mấy tốt đẹp khiến mí mắt em sưng tấy.
"...haiz"
daniel thở dài sườn sượt, hơi suy sụp trước đốt bầm đã xanh tím tại ổ bụng cùng cẳng chân. hiện giờ trông em xác xơ tới nẫu ruột. và có lẽ daniel sẽ lại phải nín thinh chịu trận trước mấy lời càu nhàu của sophie. dẫu chán nản đằng ấy, nhưng đã ngấp ngưỡng sáu giờ, hiện thực đang dẫm đạp lên cái khổ sở thấp hèn của em mà xoay vần.
em giấu nhẹm đi vết thương mình bằng cao dán, qua loa sửa soạn rồi rời khỏi phòng. "người cha già đáng kính" của em đã biến mất từ lâu, cũng chẳng bất ngờ nếu ông ta đang chết chôn chân ở quán rượu nào đó. hôm qua không biết mấy lời em nói, có lời nào đọng lại được trong cái hộp sọ rỗng tuếch đó không. daniel không mấy quan tâm, em sẽ chỉ làm theo những gì mình đã nằm lòng.
líu ríu.
chầm chậm bước trên con đường quen thuộc tới phòng tập, tiếng chim chóc ngân nga buổi sớm vót lên trong tâm trí em tựa như tô thêm cho nỗi rối bời nét mơ màng. daniel náu mình gặm nhấm nó, tìm cách thoát khỏi gánh nặng đồng tiền đang xiềng xích em lại. hai tháng. quá ít ỏi. nhưng có lẽ đủ nhiều cho sự nhẫn nại rẻ tiền em dành cho cha mình.
daniel cúi đầu, cắn môi suy nghĩ. dường như tìm thêm một hoặc thậm chí hai công việc làm thêm có thể giúp em vượt qua khó khăn trước mắt. nhưng khi chợt nhớ tới buổi biểu diễn em đánh cược cả đời mình cũng đang vội vàng kéo tới một nửa. lòng daniel lại rầu rĩ.
mải miết suy nghĩ khiến đôi chân em ríu lại, để rồi mũi chân đá gót chân mà đâm sầm vào tấm lưng phía trước. daniel cuống quýt xin lỗi, bối rối nhìn người đàn ông. gã với mái tóc xoăn tít màu hạnh nhân, chóp mũi cao vổng, cùng với mùi cơ thể quyện hương vờn quanh mùi áo quần đượm nắng. là huệ tây. hương thơm em ưng hơn cả.
"xin lỗi anh, vừa rồi đầu óc tôi hơi trên mây."
"không sao đâu chàng trai, em ổn chứ?"
gã trai cúi người, vươn tay xoa lên chóp mũi đỏ rạng của daniel vì vừa bổ nhào vào gã. em ngẩn ra đôi ba giây lát, nhưng cũng vội ôm lấy mũi quay gót chạy mất. em không giỏi trong việc giao tiếp với người khác, nhất là với mấy gã đẹp mã như người đàn ông kia. thật thô lỗ khi vội vụt đi hệt con mèo vừa cắp được miếng cá béo bở như thế, nhưng em nghĩ mình khó có thể không xấu hổ nếu tiếp tục chuyện trò với cái chất giọng trầm khàn bùi tai đó.
thế rồi daniel gạt hết nỗi rối bời ra sau đầu, em nghĩ mình sẽ đi tìm một số việc chân tay sau giờ tập luyện.
˚ ✦ . . ˚ . . ✦ ˚ . ★⋆. ࿐࿔
tại phòng tập đã có vài vũ công đang giãn cơ trên xà cố định (barre). lúc em tới nơi, họ cũng chỉ đảo qua cái nhìn thờ ơ rồi tiếp tục làm việc của mình, bởi thường thì em là kẻ khá kín tiếng và ít giao thiệp. daniel cũng chỉ nhìn cho có lệ, em lẳng lặng đi tới tủ đồ, thay ra bộ đồ nịt (leotard), đeo thêm đệm ngón chân rồi xỏ giày một cách nhanh chóng.
lúc mà em đang giãn khớp hông bằng xà đơn, thì sophie cũng dợm bước tới, sau lưng chị là người đàn ông dáng dấp dong dỏng với đôi bờ vai vững vàng, miệng gã giữ nét cười lịch thiệp, rầm rì phiếm chuyện ra chiều vui vẻ lắm. rồi bất chợt ánh mắt gã rơi lên gương mặt ngỡ ngàng của daniel. nét duyên nơi gò má gã càng thêm nồng đượm, như đã dự đoán từ trước, người đàn ông ghé tai nói vài câu với sophie khiến chị nhìn về phía em cười khúc khích.
thật xấu hổ làm sao! daniel chỉ dám thầm oán than trong đầu, có vẻ sophie đã biết chuyện em va phải khách quý của chị vào sáng nay. trong khi em đang dằn lòng đó không phải thứ mình để ý, thì bỗng sophie cất giọng vọng cả phòng tập.
"hôm nay chúng ta có một thành viên mới, đây là thầy smith, sẽ đồng hành cùng đoàn ta trong vai trò cố vấn biên đạo tạm thời."
"xin chào mọi người, tôi là richard smith, từng là biên đạo cho đoàn trung ương. tôi về đoàn nhảy với vai trò cố vấn và hỗ trợ mọi người trong quá trình luyện tập. giới thiệu vậy được rồi, mọi người có thể tiếp tục."
richard smith. em chỉ mới từng nghe qua tên tuổi của gã. người đứng sau thành công của dàn ngôi sao ballet được dán trên áp phích quảng trường, cũng là kẻ được chung chạ với mấy cái gã tai to mặt lớn hay rót vốn vào những đoàn ballet nghiệp dư như đoàn của daniel. ấy vậy mà gã lại sẵn sàng đưa đôi mắt kì khôi xuống cứu vớt đàn vịt chưa kịp hoá thiên nga là em. đúng là một người đàn ông kì quặc.
thế rồi em lại tiếp tục luyện tập, ngày công diễn đang cận kề trước cửa, nỗi căng thẳng ập tới, cuộn theo đôi ba cái mỏi mệt về món nợ xấu cứ siết lấy daniel như bấu rễ, bóp em nghẹt thở. cơ thể em căng cứng, đầm đìa mồ hôi, nhưng điều ấy chẳng khiến em dừng lại. daniel bung người trên không trung, xoay vòng và đáp đất trên từng mũi chân theo đúng nhịp trái-phải trong đầu. em cố gắng thực hiện điệu tour jetés chuẩn chỉ nhưng lại căng cơ rồi ngã nhào ra sàn.
"tour jetés mà cũng không làm cho xong, tụi này chẳng hiểu sao cậu giành được suất diễn cá nhân đấy, daniel ốm yếu."
golphy-ghen ăn tức ở-brown lại móc mỉa em chỉ vì hắn nghĩ em cướp mất suất diễn của mình. daniel chỉ im lặng, em đã sớm tê liệt trước mấy lời đay nghiến ấy. nhưng người đàn ông từ đầu tới cuối luôn ôm trọn em trong tầm mắt thì không nghĩ vậy, richard cất lời:" thứ gì ta giành được đều là do năng lực, thay vì ganh ghét thành công của kẻ khác thì hãy xem lại xem mình đã nỗ lực đủ nhiều hay chưa, phải không daniel?"
daniel ngẩn ngơ nhìn richard, như thể để gã ngấm sâu vào đôi mắt. em hơi rung rinh. daniel không nghĩ gã mà em cho là kì quặc lại bước tới bảo bọc mình trước mấy lời khó nghe đó.
"cảm ơn anh, anh smith." - em nói be bé, đủ cho gã nghe thấy.
richard ngồi xuống kề cạnh em, lại dùng chất giọng bùi tai mà khuyên nhủ:" gọi tôi là richard là được rồi. em đừng để ý họ, họ chẳng thể ăn được lời họ nói, nên không biết được nó đắng chát thế nào."
nói rồi richard đan bàn tay vào mái đầu bông xù của em, vuốt nhẹ:" với tư cách một người cố vấn, vừa rồi tôi quan sát thấy dường như em đang lo lắng điều gì khiến chân trụ run rẩy không vững. hãy ghi nhớ nhịp thở của mình, thả lỏng khi luyện tập. việc nhún chân tạo đà sẽ giúp em hạn chế căng cơ khi đáp xuống hơn. em sẽ làm tốt thôi, cậu nhóc với cái mũi đỏ!"
tai daniel nóng phừng phừng, gật gù tỏ vẻ đã hiểu. em nhỏ thó ngồi bên gã, vô tình làm mình trở nên bé bỏng trong đồng tử richard. gã lén rờ rỡ khoé cười lúc daniel không nhìn thấy rồi lững thững rời đi.
có lẽ bởi lời khuyên bảo của richard, daniel trở lại với nhựa sống tràn trề thấm nhuần từng thớ thịt, em thực hiện cú tour jetés kết hợp cùng fouetté không vết xước khiến golphy chỉ có thể uất nghẹn mà nín thinh. hắn ghét phải thừa nhận daniel tài năng. nhưng sự thật thì cứ đập vào mắt hắn.
daniel hoàn thành ngày tập cùng đôi chân rã rời và cái khoan khoái chảy dọc trên mạch đập. em đứng trước bóng đèn led, mớ bòng bong trong trí óc như được ai mang ra chải chuốt. daniel bỏ mặc tiếng guốc khua trên hè phố, tiếng còi xe ồn ào nơi phố thị. em chỉ đợi cái mùi thơm bơ sữa thân thương đưa em về với tiệm bánh ngọt vẫn còn gắn bảng tuyển nhân viên. thế rồi em kiên định. sải đôi chân tới trước bảng hiệu, mạnh mẽ bước vào. và đó là cách công việc thứ hai gõ cửa cuộc đời em. một nhân viên chạy bàn làm ca muộn với mức lương vẫn khá tiềm năng, vừa đủ bù vào khoảng thiếu.
˚ ✦ . . ˚ . . ✦ ˚ . ★⋆. ࿐࿔
cứ như thế, daniel cùng hai công việc một ngày sinh tồn chỉ với bốn tiếng nghỉ ngơi. dẫu cho mệt mỏi tới cồn cào, em vẫn tìm được niềm vui mỗi ngày là luyện tập cùng richard. bằng cách nào đó, gã rất giỏi trong việc đưa ra những lời khuyên thiện chí giúp daniel tiến bộ nhanh chóng. ở cạnh gã, em thấy mình như được trở thành một em rất khác, một daniel tự tin, một daniel có thể bông đùa trên từng điệu múa.
"trời đất! nhìn quầng thâm dưới mắt em kìa, em đã làm gì với cơ thể mình vậy daniel!"
đó là câu "chào buổi sáng" mà richard dành cho daniel. gã tồng tộc đi tới đánh giá em một vòng, gầy sọp hẳn, quầng thâm thì khỏi nói, hơn cả gấu mèo, da tái xanh vì thiếu chất, chẳng ngoa nếu mấy cô cậu xấu tính kia gọi em là daniel ốm yếu. nhưng richard sẽ không nói thế, gã biết nói sao cho đẹp lòng người khác.
"lại đây nào, vừa giãn cơ vừa kể cho tôi nghe một ngày của em làm những gì."
daniel rụt rè ngồi xuống sàn tập, bàn chân trái bị gã nắm lấy khiến em hơi phân tâm, daniel làm động tác giãn cơ đùi sau trong khi cố tránh né cái nhìn đau đáu của richard:" tôi rời giường lúc sáu giờ sáng, ăn bữa sáng kiểu Mỹ trong vòng mười lăm phút rồi đi bộ tới phòng tập... có lẽ là cỡ hai mươi phút. tập luyện tới một giờ chiều, tôi ăn nhẹ bằng ngũ cốc và táo, tiếp tục tập luyện tới sáu giờ tối. tôi thường nán lại một chút sau đó mới tới tiệm bánh làm ca muộn. tan làm lúc mười một rưỡi khuya, về nhà rồi lên giường lúc hai giờ sáng."
"quả là một lịch trình điên rồ! tôi tự hỏi rằng sao em vẫn còn tồn tại đấy!" - richard gằn giọng ra chiều không vừa ý gã, có lẽ như thấy chỉ vậy thôi là chưa đủ hung hãn, richard vươn tay nhéo nhẹ lên má em một cái.
"chỉ là vấn đề của riêng tôi thôi." - daniel hiếm khi thấy niềm vui ngân vang trong bụng, em xoa lên gò má vừa bị gã chạm vào. còn ấm nóng. chẳng biết do bị nhéo đau hay do ngượng ngùng.
đôi mắt luôn dập dìu nét cười của gã giờ đây hơi nheo lại, richard vỗ đều đều lên xương cánh bướm sau lưng daniel tựa an ủi:" nghe này, em đừng ngại nói với tôi nếu em khó khăn quá! trên cương vị một người cố vấn đáng tin cậy, tôi hứa sẽ giúp đỡ daniel thân thương bất cứ khi nào em cần."
daniel thân thương...
giọng gã cứ hoài luẩn quẩn trong mê cung trí tưởng của em, cứ ngỡ em lại đắm mình vào gã thêm một tí. hình như cái "yêu" lạ lẫm đã gõ cửa trái tim em. quái thật nhỉ?
daniel ghì lấy nỗi lòng đang xao xuyến trong suốt buổi luyện tập, em né tránh gã mỗi khi vô tình chạm ánh mắt, sợ rằng richard sẽ bắt gặp tình yêu đong đầy trong đồng tử em. nhưng bỗng trong lúc daniel đang thực hiện cú bật người trên không trung, trời như chợt tối sầm trước mắt daniel, em xây xẩm ngã sõng soài xuống sàn tập. mặt đất quay tròn kể cả khi daniel đã nhắm tịt mắt, bên tai em chỉ thấy tiếng richard gọi tên dần xa xăm rồi lặng hẳn.
daniel ngất xỉu.
đầu richard chẳng nghĩ thêm được gì nữa, nhào tới đỡ lấy gáy em. gã liên tục vỗ mu bàn tay lên hai bên má daniel, nhưng người em mềm oằn và mặt em thì bợt bạt đi.
"cấp cứu! gọi cấp cứu mau lên!" - gã gào toáng lên trong khi lục tìm điện thoại trong túi quần.
lúc em được đưa lên cán y tế, sophie mới vội vã trở về với mấy cốc smoothie trên tay. chị chỉ mới rời đi vì trót hứa sẽ khao cả đoàn một chầu nước.
"trời đất! daniel làm sao thế!? tôi thề với chúa tôi chỉ mới rời mắt khỏi cậu ấy nửa giờ!"
"đừng lo lắng cô sophie, tôi sẽ chăm sóc cho em ấy." - nói rồi richard leo lên xe cứu thương, theo mấy người đàn ông mặc áo blouse vút đi mất dạng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top