Chương 90: Cậu Đang Cầu Xin Tôi Sao?

Đang chuẩn bị văn kiện đến buổi đàm phán thì Hoàng Sát gọi điện thoại thông báo đổi thời gian từ hai giờ chiều thành bảy giờ tối, cả địa điểm gặp mặt cũng thay đổi thành nơi khác. Sự việc lần này là do công ty Diệp Thần Tuấn làm sai cho nên Hoàng Sát có đưa ra yêu cầu gì, Diệp Mạc cũng chấp nhận.

Buổi chiều tan việc sớm, Diệp Mạc nhận được cuộc điện thoại thông báo địa điểm đàm phán là phòng VIP ở Kim Nghê, và cũng đưa ra yêu cầu, cậu chỉ được đi một mình mà thôi. Diệp Mạc không suy nghĩ nhiều, nếu đàm phán công việc ở một nơi giải trí cao cấp, chắc cũng không đến nổi khó khăn như tưởng tượng, nói không chừng uống vài ly rượu hát một hai bài hát, đối phương cũng không truy cứu trách nhiệm nữa, có điều Diệp Mạc cũng không hiểu, tại sao đối phương lại yêu cầu chỉ có một mình cậu đến.

Diệp Mạc cũng không có nhiều thời gian để suy nghĩ về vấn đề này nữa, sắp xếp lại tập tài liệu, cậu đến Kim Nghê sớm hơn 30 phút, càng về chiều tối Kim Nghê càng náo nhiệt, Diệp Mạc vừa bước vào cửa, đã có một nhân viên chờ sẵn hỏi cậu có phải là Diệp Mạc hay không sao đó dẫn Diệp Mạc lên lầu đến phòng VIP đã được chuẩn bị sẵn.

Bên trong căn phòng sạch sẽ rộng rãi, nội thất trong phòng cũng khác một trời một vực so với những căn phòng còn lại, trên mặt bàn thủy tinh xếp đủ các loại rượu, ánh đèn u ám chiếu thẳng xuống chiếc ghê sô pha da màu đen càng tạo nên một khung cảnh nguy hiểm, còn chưa đến giờ hẹn, cho nên trong phòng cực kỳ an tĩnh. Diệp Mạc đem sấp tài liệu đặt xuống một góc trên ghế sô pha, nghĩ chắc là nghe nhạc uống rượu trước rồi mới dùng đến cái này.

Nhìn đồng hồ thấy thời gian đã đến nhưng đối phương vẩn chưa xuất hiện, Diệp Mạc kiên nhẫn chờ, nửa tiếng sau thì cửa phòng bị mở ra, lộ ra nụ cười tiếp khách tiêu chuẩn, nhưng khi thấy rõ người đến, trong nháy mắt nụ cười trên mặt Diệp Mạc lập tức tan đi, cậu mở to hai mắt giống như bị điện giật.

" Là anh!" sắc mặt Diệp Mạc đen tới cực điểm, nhìn thấy vẻ mặt cao ngạo của Tiếu Tẫn Nghiêm, trong lòng cậu dâng lên cảm xúc kích động muốn rời khỏi noi này:" Anh..... Tai sao anh lại là đại biểu của Hoàng Sát?" Tiếu Tẫn Nghiêm chính là tổng giám đốc của Hoàng Sát, sự kiện lần này bên bị ảnh hưởng trực tiếp là cong ty của Diệp Thần Tuấn, đối với Hoàng Sát chỉ là một dao động nhỏ, căn bản không cần phải đích thân Tiếu Tẫn Nghiêm ra mặt, Diệp Mạc đã nghĩ ra đủ mọi tình huống mà cậu phải đối mặt, nhưng không dự đoán người xuất hiện hôm nay lại là Tiếu Tẫn Nghiêm.

Khóe miệng Tiếu Tẫn Nghiêm cong lên, mắt nhìn thẳng, đi về phía trước ngồi lên sô pha, hai tay dang ra đặt trên chỗ tựa lưng của sô pha, hai chân bắt chéo, bộ dạng giống như ông trùm buôn ma túy, dùng ánh mắt kiên định vững vàng nhìn Diệp Mạc.

"Diệp tiên sinh không ngồi sao?" Tiếu Tẫn Nghiêm cười như không cười mở miệng nói.

Mặc dù trong lòng Diệp Mạc không muốn ở lại nơi này, nhưng giờ phút này cậu chỉ có thể nhẫn nhịn để hoàn thành tốt công việc, vì thế cậu không quan tâm đến ánh mắt của Tiếu Tẫn Nghiêm, nhíu mày lại ngồi xuống. Tiếu Tẫn Nghiêm đê tiên như thế nào Diệp Mạc hiểu rất rõ, nếu không phải vì thú vui hèn hạ của hắn thì nhất định hắn sẽ không tự mình đi đàm phán, cho nên buổi đàm phán hôm nay hoàn toàn phụ thuộc vào tâm trạng của Tiếu Tẫn Nghiêm, cho dù cậu có nói nhiều đến như thế nào đi nữa, ở trong mắt Tiếu Tẫn Nghiêm cũng chỉ là lời nói vô nghĩa.

" Chẳng lẽ Diệp tiên sinh không có lời muốn nói?" thanh âm Tiếu Tẫn Nghiêm lộ ra vài phần giễu cợt, rót rượu vào ly, thời gian còn rất nhiều, giờ phút này hắn cũng không cần phải gấp gáp, huống chi Tiếu Tẫn Nghiêm biết, trong cuộc đàm phán hôm này là nam nhân này phải cầu xin hắn, cho nên hắn cũng không lo lắng về việc bị cậu từ chối.

Diệp Mạc không nhìn trực diện vào Tiếu Tẫn Nghiêm, ánh mắt cậu hạ xuống nhìn bàn rượu, cố gắng nói lịch sự:" Tôi đại diện cho công ty đến xin lỗi về việc chuyện cơ mật hợp tác giữa hai công ty bị lộ ra ngoài, đối với tổn hai của quý công ty chúng tôi đồng ý bồi thường tương ứng..." Diệp Mạc nói một hơi, thanh âm cuối cùng không tự giác giảm thấp xuống, Diệp Mạc biết, khi nghe cậu nói những lời nghiêm túc trang trọng như vậy, thì Tiếu Tẫn Nghiêm chỉ xem đó là buổi biểu diễn của chó mèo, quyết định cuối cùng vẫn phụ thuộc vào tâm trạng thất thường của hắn.

" Tôi là người làm ăn, lấy lợi ích làm đầu, nếu như khởi kiện có thề mang đến nhiều lợi ích, vậy tại sao tôi phải tha cho mấy người?" Tiếu Tẫn Nghiêm vẫn cười như không cười, căn bản Diệp Mạc không biết hắn đang có âm mưu gì.

" Khởi tố sẽ làm cho việc hợp tác giữa hai công ty ngừng hẳn, như vậy chỉ có tổn thất nhiều hơn thôi." trong lòng Diệp Mạc có chút nôn nóng, Tiếu Tẫn Nghiêm đã nói rõ sẽ không buông tha cho công ty Diệp Thần Tuấn.

" Những công ty muốn hợp tác với Hoàng Sát nhiều không đếm xuể, Diệp tiên sinh cho rằng Hoàng Sát xem trọng công ty của các người sao?"

Sắc mặt Diệp Mạc trắng bệch:" Tiếu tổng không cần tuyệt tình như vây, chỉ cần ngài nói một tiếng, hoàn toàn có thể chuyện lớn hóa nhỏ, đôi bên vẫn vui vẻ tiếp tục hợp tác, hơn nữa..." Diệp Mạc nói đến miệng lưỡi khô khốc, vừa mới bắt đầu đã thất bại Diệp Mạc không cam lòng, sau khi Diệp Thần Tuấn trở về nhất định sẽ rất thất vọng với nặng lực làm việc của cậu, ngay lập tức Diệp Mạc cảm thấy vô cùng đau lòng.

Hai con mắt sắc bén của Tiếu Tẫn Nghiêm hơi hơi híp lại, xoay chuyển câu hỏi nói:" Diệp tiên sinh đang muốn cầu xin tôi sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy