Chương 83: Thông Báo.
Tiếu Tẫn Nghiêm rời khỏi Thiên Đường, lái xe lang thang không có mục tiêu trong thành phố X, buồn bực ngồi trong xe, đập mạnh lên tay lái, trên mặt vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng, giống như nhiệt độ xung quanh không thể đến gần hắn được.
Những năm gần đây, phần lớn thời gian hắn đều dùng cho việc trả thù, muốn đem tất cả kẻ thù của hắn hủy diệt toàn bộ, giống như việc báo thù đã trở thành tín ngưỡng duy nhất của hắn, Tiếu Tẫn Nghiêm cũng đã từng nghĩ, một ngày nào khi hắn hoàn thành xong việc trả thù, lúc đó hắn sẽ ôm ấp người yêu của hắn sống hạnh phúc đến già, có lẽ do đời này hắn đã làm quá nhiều chuyện độc ác, mặc dù hắn phú khả địch quốc( tài sản bằng một quốc gia) nhưng vẫn rất tội nghiệp không thể giữ được tình yêu của chính mình, ở trong lòng Tiếu Tẫn Nghiêm, cái chết của Diệp Mạc chính là sự trừng phạt mà ông trời ban cho hắn.
Ở trên đời này thứ hắn không thể quên được chính là phần tình yêu đã chôn sâu trong lòng của hắn, hắn lại tội nghiệp đến mức phải tìm kiếm hình bóng người yêu trên thân thể của nam nhân khác.
Cảnh đêm tại thành phố X rất mê ly, xe cộ tấp nập qua lại, ánh sáng đèn neon của những cửa hàng dưới những tòa nhà chọc trời, đủ muôn màu sắc chiếu sáng cả con đường, thành phố này giống như vương quốc của riêng Tiếu Tẫn Nghiêm, mỗi một vị trí ở nơi này đều mang theo cảm giác lạnh lẽo như trong nhà giam.
Diệp Mạc đã từng đứng trước mặt Tiếu Tẫn Nghiêm, nói với hắn bản thân cậu đang sống trong nhà giam do chính hắn tạo ra, sống không bằng chết, nếu dám bước ra khỏi nhà giam ấy một bước sẽ bị xem như phản bội hắn. Tiếu Tẫn Nghiêm hiểu rất rõ vì sao hắn lại giam cầm Diệp Mạc, chỉ có điều ở trong suy nghĩ của Tiếu Tẫn Nghiêm, khóa chặt cậu ở bên cạnh hắn, chỉ cần mỗi đêm có thể ôm ấp cậu ngủ, lúc nào cũng có thể tùy ý sờ soạng cậu, hôn môi cậu, thì phần tình yêu này mới tồn tại rõ ràng, hắn có thể cho Diệp Mạc tất cả mọi thứ kể cả sinh mạng của hắn, nhưng lại không cách nào chịu đựng được việc Diệp Mạc muốn rời khỏi hắn, dù đó là những biểu hiện nhỏ nhất, bất kỳ hành động hay suy nghĩ rời bỏ hắn của Diệp Mạc đều bị xem là phản bội hắn khiến hắn điên cuồng tức giận.
Khi ý thức dần dần trở nên mê man thì hình ảnh Diệp Mạc lại xuất hiện trong đầu hắn, vốn tưởng rằng phần tình cảm này đã bị hắn áp chế chôn sâu dưới biển, không ngờ rằng khi hắn buông lỏng phòng ngự phần tình cảm này lại mạnh mẽ trỗi dậy, Tiếu Tẫn Nghiêm vẫn tiếp tục lái xe, tốc độ càng lúc càng nhanh, tức giận phóng về phía trước, bỏ xa những bảo tiêu đang chạy theo sau lưng hắn, cuối cùng ma xui quỷ khiến thế nào mà hắn lại dừng xe trong góc tối cách phòng trọ của Diệp Mạc không xa, nhưng không có xuống xe, mở cửa sổ xe, hút một điếu thuốc, ánh mắt thâm thúy lạnh lùng, chăm chú nhìn về phía trước.
Tiếu Tẫn Nghiêm biết rất rõ ràng, hắn không nên đến nơi này, ở nơi này chỉ khiến hắn cảm thấy bản thân mình thật đáng thương, tối hôm qua chính miệng hắn đã nói sẽ không đến đây tìm nam nhân này nữa, chuyện hắn phải làm là khiến nam nhân này chủ động bò lên giường của hắn, kế hoạch này đang được thực hiện, thế nhưng Tiếu Tẫn Nghiêm không ngờ đến, người đầu tiên không thể kiềm chế chính là hắn.
Bản thân như vậy khiến hắn vô cùng chán ghét chính mình, đây là biểu hiện của sự yếu đuối, cố gắng tìm kiếm hình bóng của Diệp Mạc nữa chỉ khiến lý trí của hắn trở thành trò cười. Điều này tuyệt đối không được phép xảy ra.
Ném điếu thuốc trong tay xuống đất, chuẩn bị khởi động xe rời đi, thì một chiếc Ferrari màu xám bạc từ từ xuất hiện trong tầm nhìn của hắn, Tiếu Tẫn Nghiêm nhớ rất rõ chiếc xe này là của Diệp Thần Tuấn.
..............
Ăn cơm xong, Diệp Thần Tuấn chở Diệp Mạc đi dạo rất nhiều nơi, trên xe hai người trò chuyện rất vui vẻ, tính tình Diệp Thần Tuấn ôn hòa, nói chuyện với Diệp Mạc lại có chút hài hước, vốn dĩ tâm trạng Diệp Mạc đang rất ảm đạm nhưng rất nhanh thì được những câu nói đùa của Diệp Thần Tuấn khiến cậu giảm bớt căng thẳng, thoải mái cười cười nói nói, không để ý trong lúc nói chuyện đã bị Diệp Thần Tuấn nắm tay lôi kéo rất nhiều lần, giống như cậu đang từng bước bị bao vây trong sự tấn công ôn nhu của Diệp Thần Tuấn.
Đối với Diệp Thần Tuấn mà nói, sự kiện thành công nhất trong đêm nay chính là anh đã thuyết phục được Diệp Mạc tiếp nhân một căn nhà sang trọng do chính anh đã chuẩn bị cho cậu, đương nhiên Diệp Thần Tuấn dùng danh nghĩa công ty để tặng cho Diệp Mạc. Vì để cho Diệp Mạc không nghi ngờ, trước đó anh đã chuẩn bị hai căn nhà, một căn cho Diệp Mạc và căn còn lại cho một nhân viên giỏi của công ty. Sau khi nghe lời giải thích của Diệp Thần Tuấn, Diệp Mạc cười vô cùng sáng lạn, thật sự nghĩ rằng đây chính là thành quả cậu đã làm việc xuất sắc. Bất quá ở trong mắt của Diệp Thần Tuấn, đối với công ty sự cống hiến của Diệp Mạc không chỉ ngừng lại ở một căn nhà đơn giản như vậy.
Lúc sau, tâm trạng của Diệp Mạc đã thoải mái hơn, khi Diệp Thần Tuấn đưa cậu về đến phòng trọ của cậu, Diệp Mạc cười ha hả xuống xe, vừa định cúi xuống cửa xe nói tạm biệt, thì Diệp Thần Tuấn cũng từ trong xe đi ra.
" Đêm nay có vui vẻ không?" Diệp Thần Tuấn cười cười đi đến trước mặt Diệp Mạc, thành thạo xoa xoa lên đầu tóc Diệp Mạc.
" Vui vẻ!" Diệp Mạc cười rạng rỡ như đứa bé, liên tục gật đầu, được công ty khen thưởng bằng một căn nhà sao có thể không vui được.
Diệp Thần Tuấn vuốt ve mái tóc mềm mại của Diệp Mạc, ngón tay từ từ lướt xuống phía dưới, chạm nhẹ vào gương mặt thanh tú của Diệp Mạc, thanh âm nhu hòa nói:" Vui vẻ thì tốt."
Diệp Mạc bị động tác nhu tình của Diệp Thần Tuấn làm cho ngây ngất, hai mắt nghi hoặc mê mang nhìn gương mặt anh tuấn của Diệp Thần Tuấn, cũng không né tránh ngón tay ấm áp đang chạm vào mặt cậu.
" Tiểu Tuyền, anh có thể hôn em không?" giọng nói Diệp Thần Tuấn mềm mại nhẹ nhàng, giống như chiếc lông vũ khẽ chạm lên mặt Diệp Mạc, Diệp Mạc giật mình nhìn Diệp Thần Tuấn, thân thể vẫn không nhúc nhích, trong đầu là tiếng nổ tung ầm ầm, "chẳng lẽ Thần ca thích cậu?"
" Thần.... Thần ca..... Anh..." Diệp Mạc lắp bắp ngẩng đầu nhìn Diệp Thần Tuấn.
" Xem như là chúc Thần ca ngủ ngon." Diệp Thần Tuấn khẽ cười nói, nhìn thấy phản ứng của Diệp Mạc là biết nam nhân nhỏ bé này chưa kịp chuẩn bị tâm lý.
" Muốn hôn..... Chúc ngủ ngon sao....." đôi mắt đang thất thần của Diệp Mạc chớp một cái, Diệp Thần Tuấn hôn lên nhẹ lên trán Diệp Mạc, nhẹ nhàng cẩn thận, giống như có luồng điện chạy khắp thân thể Diệp Mạc khiến cậu ngây ngốc cứng đờ tại chỗ.
" Tiểu Tuyền, anh thích em...."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top