Chương 8: Con Của Kẻ Thù
Buỗi tối Diệp Mạc vẫn đến làm việc tại Kim Nghê, tuy rằng ông chủ của hộp đêm này là Tiếu Tẫn Nghiêm, nhưng đã cùng Tiếu Tẫn Nghiêm chạm mặt rồi, Diệp Mạc càng có lòng tin ở chính mình, cho dù bây giờ Tiếu Tẫn Nghiêm có đứng trước mặt Diệp Mạc, Diệp Mạc cũng có thể ung dung đối mặt.
Thăm Diệp Nhã xong, Diệp Mạc càng quyết tâm kiếm tiền, Diệp Mạc biết, theo như tính tình của Tiếu Tẫn Nghiêm, nếu không tìm được cậu, Diệp Nhã nhất định sẽ bị hắn giết chết.
Kim Nghê là nơi ăn chơi xa hoa nhất thành phố X, có hộp đêm, nhà hát, phong KTV, là nơi để người giàu tiêu phí tiền, Kim Nghê là một phần tài sản của Hoàng Sát, cho nên tất cả công nhân đều được đãi ngộ rất cao. Đây cũng lý do Diệp Mạc mạo hiểm đến nơi này làm việc.
Diệp Mạc mặc quần áo lao động, gương mặt thanh tú nở nụ cười nhàn nhạt, cử chỉ tao nhã, giọng nói nhu hòa, thái độ đoan chính, chịu thương chịu khó, tinh thần làm việc xuất sắc rất được giám đốc coi trọng, không chỉ có thêm tiền, con người Diệp Mạc lương thiện còn được đồng nghiệp yêu mến, mấy ngày gần đây những người làm việc trong Kim Nghê đều trở nên thân thiết với Diệp Mạc, điều này làm cho người luôn sống trong sự giam cầm của Tiếu Tẫn Nghiêm như Diệp Mạc lần đầu tiên cảm nhận được trên thế giới vẫn cỏn rất nhiều điều tốt đẹp.
Như thường ngày, Diệp Mạc đi tới đi lui bưng rượu qua lại giữa các bàn, Diệp Mạc cảm thấy bầu không khí có gì không đúng, từ khi có người đàn ông lạ bước vào nói nhỏ vào tai quản lý, từ xa quản lý vẫn luôn dùng ánh mắt cảnh giác nhìn cậu.
Diệp Mạc không biết cậu đã làm sai cái gì khiến quản lý không vui, vừa nghi hoặc nhưng đồng thời cũng là lý do để cậu nổ lực làm việc hơn trước.
Bên trong phòng KTV rộng lớn mờ ảo, có khoảng bảy hay tám người ngồi, một thân hình to lớn lạnh băng thở ra khí thế bức người, đó là người có thân phận đặc biệt cao quý.
Những người này ngồi xoay quanh Tiếu Tẫn Nghiêm ngồi ở giữa trong sô pha phía trong, tay chân thả lỏng, ánh mắt lười biếng như có như không nhìn phía Hạ Hải Long đang cúi đầu khom lưng cười cười. Hắn mặc áo sơ mi màu đen, mở hờ 2 nút áo để lộ phần ngực màu đồng như ẩn như hiện, ánh đèn mờ ảo trong bóng tối không nhìn rõ mặt lắm, toàn thân phảng phất sát khí trong bóng tối lạnh lẽo.
" Tiếu tổng, ta đã mang Liễu Mục đến." Hạ Hải Long khom lưng, quỳ gối, gương mặt nịnh nọt, đem con gái Hạ Liễu Mục trang điểm đầy phấn son về phía trước đẩy đẩy.
Đôi mắt đẹp của Hạ Liễu Mục nhìn bao quát xung quanh, mũi cao thanh tú, đôi môi mỏng gợi cảm mê người, trên vai quấn thêm chiếc khăn màu rượu đỏ, tăng thêm vài phần quyến rũ, chiếc váy nhung bó sát làn da trắng, eo thon mông vểnh vẽ nên dáng người hấp dẫn, đôi mắt sáng lên nhìn về phía Tiếu Tẫn Nghiêm, đáy mắt hiện ra sự si mê, nhìn qua không giống như Hạ Hải Long bán cho Tiếu Tẫn Nghiêm làm tình nhân, mà là cô đến vì Tiếu Tẫn Nghiêm.
" Tiếu tổng." giọng nói Liễu Mục thật nhu mì, khác hẳn so với tính cách ương nghạnh thường ngày, được nuông chiều từ bé giờ phút này lâu có vài phần ngượng ngùng, ánh mắt yều đuối nhìn vào Tiếu Tẫn Nghiêm, ngũ quan Tiếu Tẫn Nghiêm xinh đẹp tinh anh, khuôn mặt tuấn mỹ giống như được chạm khắc tỉ mỉ không có bất kỳ sai sót nào, môi mỏng hơi nhếch lên, mũi thẳng, đôi mắt giống như vực sâu ẩn chứa ma lực vô biên.
Tầm mắt Tiếu Tẫn Nghiêm dời khỏi Hạ Liễu Mục, chăm chú nhìn vào Hạ Hải Long đang tươi cười, âm thanh trầm thấp lạnh lùng phun ra:" Nghe nói ngươi còn một đứa con trai."
" Là....là, không phải đã bị thủ hạ Tiếu tổng bắt rồi sao?" trong lòng Hạ Hải Long run run, khom lưng cúi đầu, không dám nhìn Tiếu Tẫn Nghiêm.
Tẩy Uy Cường thấy Hạ Hải Long giả vờ hồ đồ, bàn tay to lớn vung đến, trong phòng phatq ra tiếng thét chói tai, Hạ Hải Long bị đè lên bàn rượu tay bị bẻ ra sau lưng.
" Ngươi con mẹ nó dám chơi chúng ta." Tẩy Uy Cường thanh âm cường đại, quát lớn một tiếng, dọa đến Hạ Hải Long đang bị ấn trên bàn sợ hãi vội vàng cầu xin :" Tiếu tổng xin tha mạng! Ta đã làm tất cả những gì ngài yêu cầu rồi."
" Cáo già." Tẩy Uy Cường phỉ nhổ " Tẫn ca hỏi chính là đứa con ngươi đã lén lút giấu đi, con mẹ nó giả bộ hồ đồ, còn làm trò nữa cẩn thận ta phế ngươi trước mặt con gái ngươi."
" Dạ dạ dạ." Hạ Hải Long liên tục gật đầu, " Ta cái gì cũng sẽ nói hết."
...........
Ba tháng trước, Hạ Hải Long đột nhiên biết được, tổng giám đốc Hoàng Sát là Tiếu Tẫn Nghiêm, là đứa con của đôi vợ chồng hai mươi năm trước bị hắn ép trả nợ đến chết.
Những người cùng Hạ Hải Long hợp tác hại chết cha mẹ Tiếu Tẫn Nghiêm không hiểu vì sao đều chết hết, ngay cả tài sản cũng bị Hoàng Sát chiếm đoạt, Hạ Hải Long biết người cuối cùng nhất định là chính mình.
Biết rõ không thể thoát khỏi ma trảo của Tiếu Tẫn Nghiêm, Hạ Hải Long liều mạng làm tất cả những yêu cầu của Tiếu Tẫn Nghiêm, hy vọng Tiếu Tẫn Nghiêm cho chính mình một con đường sống, ý thức được bản thân không thể cứu vãn, Hạ Hải Long nghĩ cách cho cả nhà trốn đi, một ngày nào đó, khôi phục lại sự nghiệp đánh bại Hoàng Sát, ôm ảo tưởng như vậy, đầu tiên Hạ Hải Long lập kế hoạch đưa con trai mình là Hạ Tuyền trốn đi, đứa con riêng mà ông chán ghét nhất, sau đó thần không biết quỷ không không hay dẫn cả nhà trốn khỏi thành phố X, vì thế liền tạo hiện trường tai nạn giao thông giả, đưa Hạ Tuyền ra nước ngoài, nhưng Hạ Tuyền bản chất hiền lành, ở nước ngoài một tháng, không yên tâm về người thân nên lén lút trở về, kết quả xảy ra tai nạn giao thông thật sự, cũng bị mất trí nhớ.
Hạ Hải Long lo lắng Hạ Tuyền vì muốn khôi phục trí nhớ mà làm lộ ra thân phận của chính mình, vì thế tại ra thân phận trẻ mồ côi cho Hạ Tuyền, đem Hạ Tuyền đến thành phố V không thèm quan tâm, dù sao người đã chết, làm gì có ai đi điều tra.
Khi Hạ Hải Long chuẩn bị rời đi thì phát hiện kế hoạch của mình đã bị Tiếu Tẫn Nghiêm nhìn rõ, không thể che giấu bất cứ việc gì.
Hạ Tuyền tỉnh lại, tiếp nhận thân phận mới là Diệp Tuyền tiếp tục sống, bởi tính cách ngoan ngoãn, lễ phép Hạ Tuyền quen biết được một ít bạn bè, dưới sự giúp đỡ của bạn bè tìm được một công việc đơn giản, cứ như vây sống cuộc sống an nhàn, Hạ Tuyền vẫn luôn mong muốn có cuộc sống yên bình như vậy, bởi vì ở Hạ Gia không được yêu thương, từ lâu Hạ Tuyền đã muốn rời xa cuộc sống hỗn độn đó.
Hạ Tuyền thật sự nghĩ mình là trẻ mồ côi, tên là Diệp Tuyền.
Hơn một tháng sau, Diệp Tuyền trở thành Diệp Mạc.......
Đương nhiên, chuyện này Hạ Hải Long không biết.
Hạ Hải Long thuật lại toàn bộ mọi chuyện, run run ngẩng đầu nhìn Tiếu Tẫn Nghiêm, " Tiếu tổng, ta thật sự không cố ý lừa ngài, Hạ..... Hạ Tuyền căn bản không được xem là con ta, lúc này nó ở chổ nào tôi cũng không biết, không chừng đã chết đói luôn rồi...."
Những lời này đều là lời thật lòng, trước lúc Hạ Hải Long đem Hạ Tuyền vứt ra nước ngoài, có nói không muốn làm Hạ Tuyền tổn thương, chỉ là Hạ Hải Long không ngờ, Hạ Tuyền hiền lành, vì câu nói này của Hạ Hải Long, Hạ Tuyền sống mai danh ẩn tích một tháng trong lòng lo lắng lén lút trở về.
Tiếu Tẫn Nghiêm ho một tiếng, im lặng không nói gì, căn phòng lập tức im lặng trở lại.
" Ngươi trở về đi, số tiền trợ giúp tập đoàn Hạ gia, ngày mai sẽ được chuyển đến." đôi mắt Tiếu Tẫn Nghiêm đen như mực, không có bất kỳ màu sắc gì, âm thanh trầm thấp vừa nói ra, Hạ Hải Long liên tục gật đầu, cúi người ra khỏi phòng.
" Triển Duy, đem nữ nhân này đến cho Thẩm tổng, nói với hắn đây là lễ vật ta tặng cho hắn." Tiếu Tẫn Nghiêm giật giật cái cổ cứng đờ, nửa rũ mắt trầm thấp nói.
Hạ Liễu Mục không dám tin vào lời vừa nghe, Thẩm tổng? Chẳng lẽ là ông trùm bất động sản tài sản hơn trăm triệu đã quá 50 tuổi? Hạ Liễu Mục còn chưa kịp mở miệng xin tha thứ, đã bị Triển Duy túm lấy cánh tay nhanh chóng kéo ra ngoài.
Tiếu Tẫn Nghiêm nheo nhéo giữa chân mày, mắt nhắm lại như rất mệt mỏi, " Để giới truyền thông biết, Hạ Hải Long có con riêng, bất luận bịa đặt cái gì cũng được, ta muốn trước khi hắn chết phải thân bại danh liệt." thanh âm Tiếu Tẫn Nghiêm mệt mỏi có vài phần hung ác, ngừng một chút, Tiếu Tẫn Nghiêm chậm rãi mở miệng, thanh âm trở nên lãnh tuyệt, " Tìm được người chưa?"
Tất cả mọi người đều im lặng, bọn họ biết người Tiếu Tẫn Nghiêm vừa nói là ai, nhưng không ai dám mở miệng, im lặng thật lâu, Tiếu Tẫn Nghiêm nắm chặt lòng bàn tay.
Đáp án rất rõ ràng, thế giới này không còn hình ảnh của Diệp Mạc.
...................
Tửu lượng Tiếu Tẫn Nghiêm rất tốt, nhưng lần này uống hơi nhiều, mặt không biểu lộ cảm xúc gì của việc say rượu, ánh mắt âm u nhìn chằm chằm ly rượu trong tay không biết đang suy tư cái gì, khóe miệng nhếch lên, môi mấp máy lộ ra mấy chữ, trong phút chốc một hơi cạn sạch.
Trình Tử Thâm ngồi bên cạnh Tiếu Tẫn Nghiêm nghe rất rõ ràng, Tiếu Tẫn Nghiêm nói chính là Diệp Mạc! Toi muốn giết em!
Sự tổn tại của Diệp Mạc đối với Tiếu Tẫn Nghiêm như thế nào, Trình Tử Thâm biết rất rõ.
Diệp Mạc chính là điểm yếu của Tiếu Tẫn Nghiêm, hắn có thể yêu cậu, có thể hận cậu, có thể cho cậu cả thế giới mục nát xa hoa này, cũng có thể làm cho tinh thần cậu chịu đựng mọi sự giày vò ngược đãi, nhưng Tiếu Rẫm Nghiêm vĩnh viễn không thể giết cậu.
Hắn mở miệng nói giết, có nghĩa là sự biến mất của Diệp Mạc đã khiến hắn phát tiết đến cực hạn.
" Tẫn ca." Tẩy Uy Cường đột nhiên mở miệng tùy tiện nói :" Đã tìm thấy con trai của Hạ Hải Long, hình như là mất trí nhớ, Hạ Tuyền cư nhiên ngu ngốc làm việc tại Kim Nghê, ta đã nói với quản lý xem chừng cậu ta, chỉ cần Tẫn ca ngươi ra lệnh, ta lập tức xử lý hắn."
" Trông cậu ta như thế nào?" Trình Tử Thâm hỏi thay Tiếu Tẫn Nghiêm.
" Đương nhiên chỉ là một kẻ tầm thường." Tẩy Uy Cường không chút suy nghĩ mở miệng nói.
Trình Tử Thâm mong mỏi nhìn một bên mặt không biểu cảm của Tiếu Tẫn Nghiêm, suy nghĩ một chút, " Tẫn ca, ta xem ngươi uống nhiều quá rồi, hay là lên phòng nghỉ ngơi một chút đi, chờ lát nữa ta sẽ kêu Hạ Tuyền đem rượu lên phòng cho ngươi, có cái gì không thoải mái phát tiết một chút cũng được."
Hiện tại trong mắt những người này Hạ Tuyền là con trai kẻ thù của Tiếu Tẫn Nghiêm, tự nhiên mạng sống trở nên rất ti tiện, lúc Trình Tử Thâm nói chuyện, trong phòng không có bất cứ tiếng động nào, xem như đã đồng ý.
Tình cảm đã chết, nhu cầu sinh lý tất nhiên phải có kẻ chịu đựng, nếu là con trai của kẻ thù, xem như cũng vui vẻ thoải mái.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top