Chương 32: Thử Phản Kháng Một Lần.

Sau khi Tiếu Tẫn Nghiêm rời khỏi, Diệp Mạc ngồi bất động trên giường giống như vừa mới bị sét đánh, qua nửa ngày mới chậm rãi hoàn hồn lại, run rẩy lấy di động ra, nhìn thông tin liên hệ trên danh bạ, Diệp Mạc chăm chú nhìn tên Thần ca thật lâu, nhưng không có ấn nút gọi.

Bậy giờ có gọi điện thoại cho Thần ca đến thì cũng không giải quyết được chuyện gì, hợp đồng của cậu và Tiếu Tẫn Nghiêm chỉ còn một ngày, vậy mà cậu cũng không thể thoát khỏi Tiếu Tẫn Nghiêm, nếu lại bị Tiếu Tẫn Nghiêm chụp tội vi phạm hợp đồng đến lúc đó số tiền bồi thường là 40 vạn.

Diệp Mạc cảm thấy sống mũi cay cay, cắn môi cố gắng không cho nước mắt chảy xuống, mặc lại quần áo nghiêm chỉnh, chịu đựng sự đau đớn phía sau mở cửa đi ra ngoài, căn phòng này hình như là căn phòng tầng 5 ở Kim Nghê, Diệp Mạc vịn tường bước vào trong thang máy.

Trong thang máy, Diệp Mạc suy sụp dựa sát vào tường, đôi tay che mặt, nhẹ nhàng khóc nức nở, cậu nghĩ rằng khi chịu đựng hơn 400 ngày bị Tiếu Tẫn Nghiêm hành hạ, cũng đủ khiến cậu trở nên kiên cường, nhưng sau tất cả chỉ cần Tiếu Tẫn Nghiêm không chết, bất kể cậu có trở nên mạnh mẽ như thế nào cũng không thể thắng nổi đạn pháo hắn tùy tiện ném ra, bất cứ lúc nào cũng khiến cậu tan xương nát thịt.

Đại sảnh lầu 1 trong Kim Nghê rất đông người, tiếng nhạc điển tử nổ vang điếc tai, Diệp Mạc vốn định âm thầm rời khỏi, chỉ còn vài bước nữa là đến cửa sau bất ngờ chạm mặt Lê Cửu.

" Tiểu Tuyền, tại sao cậu lại ở chổ này?" Lê Cửu hét lên quái dị, bước lên phía trước nắm chặt tay Diệp Mạc, cười vô cùng rạng rỡ:" Tôi tưởng rằng khi cậu trở thành người yêu của Tiếu Tẫn Nghiêm sẽ không trở về thăm tôi nữa."

" Tại sao lại không?" Diệp Mạc khẽ cười một tiếng, che giấu sự đau đớn, cố gắng mở miệng cười.

" Tiểu Tuyền....." Lê Cửu làm ra vẻ thần bí kéo Diệp Tuyền vào một góc khuất nhỏ giọng nói:" Trước kia tốt xấu gì chúng ta cũng từng là bạn bè, Tiểu Tuyền, cậu có thể tùy tiện sắp xếp một chức vụ nào đó ở Hoàng Sát cho tôi được không? Tôi đã xin đi làm ban ngày rồi, nhưng việc kinh doanh ở Kim Nghê thật sự quá tốt, ban ngày cũng có rất nhiều khách hàng, tôi mệt đến sắp nằm liệt giường rồi."

Diệp Tuyền lộ ra vẻ mặt khó xử:" Thật sự chuyện này tôi không thể tự ý quyết định được, tôi chỉ sợ là Tiếu....."

" Tiểu Tuyền!" Lê Cửu chặn ngang lời nói của Diệp Mạc, biêt tinh tình Diệp Mạc thiện lương, cố tình làm ra vẻ giận dỗi:" Ông ngoại của cậu không còn nữa, không phải cậu còn có Tiếu tổng, người đàn ông vĩ đại làm chỗ dựa sao, dù sao thì trước kia chúng ta cũng từng là hàng xóm, bây giờ cậu sống trong biệt thự, ăn món ngon vật lạ, hiện tại tôi còn phải thuê một căn phòng nhỏ xíu để sinh sống, cơm áo túng quẫn, cậu không muốn giúp tôi cũng không cần phải từ chối nhanh như vậy."

Diệp Mạc nhìn Lê Cửu miệng thì oán trách nhưng đôi mắt mong chờ, khuôn mặt Diệp Mạc lộ ra vẻ khó xử:" Lê Cửu, chuyện này để nói sau được không? Bây giờ tôi...... Đang gặp một chút phiền toái."

Lê Cửu biết thân phận của Diệp Mạc không còn như trước, Lê Cửu muốn đổi đời nhất định phải dựa vào Diệp Mạc, Lê Cửu cố ý thở dài nói:" Vậy từ giờ cậu ngàn vạn lần đừng có quên, cậu có anh em kết nghĩa là tôi đó."

Lê Cửu nói xong, vỗ vỗ vai Diệp Mạc:" Thật là ngưỡng mộ cậu."

" Lê Cửu." Diệp Mạc muốn nói gì đó nhưng lại thôi, cùng cuối dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn Lê Cửu:" Có thể...... Có thể .... Cho tôi muộn ít tiền được không? Tôi muốn ra ngoài ăn chút cơm." Từ tối hôm qua đến bây giờ, Diệp Mạc chưa ăn uống gì cả, bụng đói cồn cào, ví tiền của cậu cũng không biết cậu đã quăng nó ở nơi nào rồi.

Lê Cửu khó tin nhìn Diệp Mạc:" Tiểu Tuyền..... Câu đang nói đùa với tôi sao?" Cậu đang cầm điện thoại, không phải chỉ cần một cuộc điện thoại là sẽ có người hầu đến phục vụ cậu, hơn nữa Diệp Mạc lại là người yêu của Tiếu Tẫn Nghiêm, nói đến tiền, cậu còn phải đi mượn hay sao?

.................

Lê Cửu cho Diệp Mạc mượn 50 tệ, Diệp Mạc vào quán ăn ở gần Kim Nghê gọi một tô mỳ, nhưng chỉ ăn được một nửa, điện thoại liền reo lên.

Người gọi đến là Tiếu Tẫn Nghiêm, vừa mới nhận điện thoại, Tiếu Tẫn Nghiêm lập tức ra lệnh:" Lập tức đến phòng XXX ở Kim Nghê." Diệp Mac còn chưa kịp nói gì, Tiếu Tẫn Nghiêm đã cúp máy.

Nhìn tô mỳ còn hơn phân nửa, trong lòng Diệp Mạc rầu rĩ, nghĩ đến những ngày sắp tới, Diệp Mạc sợ là ăn tô mỳ thôi cũng căng thẳng.

Tuy chỉ ăn được một nữa, nhưng bao tử một khi đã có đồ ăn, ngay lập tức Diệp Mạc cảm giác như được sống lại, suy nghĩ u ám như có một chút ánh sáng.

Trong nhà cậu có 20 vạn tệ, mà mười mấy ngày trước Tiếu Tẫn Nghiêm có đưa một thẻ tín dụng cho cậu, trong thể có gần 300vạn, Diệp Mạc suy tính, với số tiền này cậu có thể sống bình an được mấy tháng, nếu như vậy, mấy tháng tới Tiếu Tẫn Nghiêm sẽ không thể làm hại cậu.

Diệp Mạc hít một hơi thật sâu, nếu ông trời đã cho cậu cơ hội sống lại một lần nữa, cậu muốn dùng cơ này để thay đổi số mệnh của chính mình. Không phải thay đổi quá nhanh mà là Diệp Mạc thật sự muốn sống sót, sống vì em gái của cậu, còn có thể theo đuổi cuộc sống tương lại tươi đẹp.








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy