Chương 10: Sợ Hãi!

Diệp Mạc chỉ cảm thấy mặt trái đau rát, khi thần trí tỉnh táo lại, liền nghe được tiếng xé rách, phần trên quần áo lao động bị xé thành hai nửa, ngay cả áo sơ mi bên trong cũng bị Tiếu Rẫm Nghiêm xé vứt xuống đất.

Nỗi đau đớn tận xương tủy cùng cảm giác nghẹt thở cảm giác như sắp chết dâng lên đại não, Diệp Mạc sợ hãi, hai tay nắm thành nắm đấm che trước ngực, muốn tạo thành bức tường bảo vệ, ánh mắt hung ác của Tiếu Tẫn Nghiêm làm cậu tuyệt vọng, cậu không nghi ngờ chỉ cần một giây nữa thôi Tiếu Tẫn Nghiêm sẽ bóp chết cậu.

" Không dám, tôi không dám nữa, cầu xin anh, tôi cầu xin anh......" Diệp Mạc còn chưa nói xong, đôi tay đã bị Tiếu Tẫn Nghiêm kiềm chế trên đỉnh đầu.

Hai mắt Tiếu Tẫn Nghiêm híp lại, giống như con sói đói ẩn nấp trong bóng tối quan sát cừu non ngay giây tiếp theo phóng đến cắn xé, nhưng trong nháy mắt ánh mắt thô bạo lại biến thành cực kỳ nhẹ nhàng, ôn nhu.

" Em là của tôi, tất cả đều là của tôi...." bàn tay thô ráp của Tiếu Tẫn Nghiêm sờ ngực Diệp Mạc xoa nắn, chậm rãi vuốt ve, khóe miêng bât giác nở một nụ cười.

Bị kẹp chặt hai tay không thể nhúc nhích, cảm xúc từ trước ngực truyền đến khiến toàn bộ lông tơ Diệp Mạc dựng thẳng lên, chẳng lẽ lại giống như quá khứ? Chẳng lẽ cậu sống lại lần nữa chỉ để bị Tiếu Tẫn Nghiêm độc hại?

Diệp Mạc càng ngày càng giãy giụa nhiều hơn, hai chân liều mang đạp phá, cho dù làm cho Tiếu Tẫn Nghiêm tỉnh rượu cũng được, chỉ cần cho hắn biết người dưới thân hắn không phải Diệp Mạc, xem như đã thành công.

Tiếu Tẫn Nghiêm cúi người hôn Diệp Mạc, nổng nặc mùi rượu trộn lẫn mùi thuốc lá, mang theo dục vọng cuồng nhiệt chiếm lấy mà lại cảm thấy rất vui sướng, một tay giữ hai tay trên đỉnh đầu, một tay giữ chặt đầu Diệp Mạc, không cho cậu xoay qua xoay lại, dựa vào men rượu và hưng phấn thành công đưa lưỡi vào khoang miệng, đầu lưỡi ấm nóng dò xét cuốn lưỡi Diệp Mạc, như oán niệm lâu ngày chưa phát tiết, động tác thô bạo.

Diệp Mạc chỉ cảm thây ghê tởm, đặc biệt là thân thể Diệp Tuyền chưa từng bị Tiếu Tẫn Nghiêm làm nhục, vừa  nhục nhã, vừa căm hận đến tận xương tủy.

Cách một lớp vải, Diệp Mạc cảm nhận rõ ràng hạ thân Tiếu Tẫn Nghiêm cứng lên cực nóng, lý tính nói cho Diệp Mạc biết, nếu cứ tiếp tục như vậy, nhất định Tiêu Tẫn Nghiêm sẽ chơi đùa cậu đến chết.

Dư quang khóe mắt hướng theo ánh sáng mờ ảo của chiếc đèn ngủ bên mép giường, Diệp Mạc lập tức thò tay về hướng đó, Tiếu Tẫn Nghiêm siết chặt mặt Diệp Mạc, khiến Diệp Mạc không cách nào cử động.

Tiếu Tẫn Nghiêm rời khỏi môi Diệp Mạc tiếp tục xuống cằm, rồi xương quai xanh dừng ở trước ngực không ngừng cắn liếm, bàn tay vuốt ve xuống hạ thân nóng nảy cởi bỏ quần lót Diệp Mạc, nhân cơ hội này Diệp Mạc cố nhích vai về phía mép giường nơi có chiếc đèn ngủ, nằm dưới ngực Tiếu Tẫn Nghiêm hai chân Diệp Mạc đẩy mạnh đi lên.

Lấy được chiếc đèn ngủ, Diệp Mạc đập mạnh vào đầu Tiếu Tẫn Nghiêm, chiếc đèn ngủ kim loại rất cứng cáp, đầu Tiếu Tẫn Nghiêm bị va đập mạnh, đau đớn kịch liệt khiến hắn kêu một tiếng, ngã người sang một bên, nhân cơ hội này Diệp Mạc nhanh chóng nhảy xuống giường, nơm nớp lo sợ nhìn Tiếu Tẫn Nghiêm trên giường đau đớn che đầu lại.

Tiếu Tẫn Nghiêm nhìn thấy Diệp Mạc rời khỏi giường, lập tức luống cuống, hét lớn một tiếng " Em không được chạy trốn!"

Mắt nhìn thấy thân thể Tiếu Tẫn Nghiêm rời giường nhào nhanh về phía cậu, không biết lấy đâu ra dũng khí, tay Diệp Mạc đang cầm chiếc đèn ngủ vung lên một lần nữa ném về phía giường của Tiếu Tẫn Nghiêm. Bởi vì còn tác dụng của hơi men cùng đầu vừa bị va đập mạnh, Tiếu Tẫn Nghiêm không nhìn rõ vật thể đang bay về phía hắn, cứ như vậy chiếc đèn bàn đập thẳng lên đầu Tiêu Tẫn Nghiêm lần nữa.

Ngay lập tức, máu tươi thành dòng nhanh chóng chảy xuống, bao hết cả khuôn mặt Tiếu Tẫn Nghiêm.

Đại não Diệp Mạc trống rỗng, vì sao Tiếu Tẫn Nghiêm còn chưa ngất xỉu? Sau mấy giây chết đứng suy nghĩ, Diệp Mạc như mất hồn chạy nhanh về phía cửa.

Máu chảy làm tầm nhìn không rõ ràng, nhưng Tiêu Tẫn Nghiêm vẫn thấy rõ bóng người trước mắt chạy trốn, vội vàng xuống giường, nghiêng ngã bước chân lảo đảo đuổi theo, đồng thời rống lớn một tiếng" Diệp Mạc, em con mẹ nó quay trở về."

Âm thanh Tiếu Tẫn Nghiêm ở phía sau Diệp Mạc vang lên,  Diệp Mạc như phát điên cắm đầu chạy về phía trước, lúc chạy khỏi phòng chân bị vướng lại, cả người ngã nhao trên mặt đất, không quan tâm đau đớn, Diệp Mạc nhanh chóng đứng dậy, chỉ còn cách vài bước chân là đến tay nắm cửa lại bị Tiếu Tẫn Nghiêm ở phía sau túm lấy, sau đó âm thanh như sấm vang lên.

" Em còn dám trốn, tôi sẽ đánh gãy chân em, trói em lại, tôi xem em làm sao mà trốn." Tiêu Tẫn Nghiêm gào rống, âm thanh tàn bạo, ánh mắt hung dữ hơn nữa cả mặt đều là máu khiến Diệp Mạc sợ đến sắp chết.

Sau vài câu gào rống, thân hình Tiếu Tẫn Nghiêm loạng choạng, cuối cùng đột nhiên buông tay ra, ôm lấy vết thương trên đầu, thân thể nghiêng ngã, lảo đảo lùi về sau vài bước, hai mắt lờ đờ, không có tiêu cự, nhưng một tay lại chỉ vào hình bóng trước mặt, lạnh lùng nói" Không được phép bỏ đi, ở lại đây cho tôi."

Diệp Mạc không nghe thấy Tiếu Tẫn Nghiêm nói gì, bản năng đã lựa chọn chạy trốn, kéo cửa ra, giống như chạy trốn khỏi phòng.

Thấy người trước mắt rời đi, tim Tiếu Tẫn Nghiêm lại bắt đầu đau đớn, nửa đời khát máu, quỷ thần không sợ, giờ phút này Tiếu Tẫn Nghiêm đột nhiên sợ hãi,  tay chống lên tường, lần mò ra đến cửa phòng, hét lớn" Mạc Mạc! Trở lại đi!"

Diệp Mạc không dám đi thang máy, mà lựa chọn cầu thang bộ, vừa chạy vừa chỉnh lại quần áo lao động lúc nãy bị Tiêu Tẫn Nghiêm xé rách, đến tầng 5 Diệp Mạc chạy thẳng vào lối đi dành cho nhân viên, hiện tại Diệp Mạc chỉ muốn nhanh chóng trở lại khu nghỉ ngơi dành cho nhân viên, ở đo Diệp Mạc có đem theo quần áo dự phòng, thay xong lập tức rời khỏi Kim Nghê.

Tiếu Tẫn Nghiêm ra đến cửa, hành lang thật dài sơm đã không còn bóng dáng Diệp Mạc, vịn tường, giờ phút này Tiếu Tẫn Nghiêm đã tỉnh rượu rất nhiều, tư duy ý thức cũng rõ ràng hơn nhiều.

Hắn chỉ biết là, vừa rồi Diệp Mạc đã trở lại, nhưng hiện tại lại trốn đi.

Nhanh chóng lấy điện thoại ra, Tiếu Tẫn Nghiêm gọi cho Tẩy Uy Cường, tiếng điện thoại vang lên một hồi, Tiếu Tẫn Nghiêm liền lạnh lùng hạ lệnh " Lập tức phong tỏa Kim Nghê cho ta, không cho phép bất cứ kẻ nào rời khỏi đây."



























Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy