Chương 2
Buổi xem mặt diễn ra thuận lợi, bố mẹ hổ thấy thỏ nhận quà của con trai mình vui mừng đến nỗi lộ cả tai hổ. Không ngờ là có thể thành đôi với tộc ăn cỏ thật, thú nhân thỏ hẳn là rất đáng yêu, cưới về rồi thì nhà bọn họ sẽ có chàng rể dễ nhìn nhất làng. Phía bên kia thấy thỏ nhà mình được hoan nghênh như vậy nên đối với nhà hổ tự nhiên cũng thấy vừa ý hơn. Bọn họ đã hỏi thăm rồi, tuy vẫn còn chút băn khoăn nhưng Kao là hổ rất hiền lành cũng là tin nổi tiếng, trong nhà còn trồng nhiều rau quả. Rau của con hổ này là loại cao cấp đấy, muốn mua được cũng không dễ dàng nên có thể lo cho thỏ nhà bọn họ ấm no. Quan trọng là nhìn bộ dạng ngây ngô đáng yêu khi nhìn Up kia xem, đuôi hổ vì vui vẻ cũng lộ ra rồi, vì thế chút băn khoăn này cũng dần mất đi. Nếu không phải có cái đuôi này bọn họ còn nghĩ Kao là mèo cũng nên.
Up nhận quà rồi thì đại biểu cho việc vừa ý Kao, đại diện hai bên gia đình nhìn nhau rồi cũng trao đổi lễ gặp mặt cùng vật làm tin, đồng ý cho hai người tìm hiểu nhau. Trong các buổi xem mặt, nếu giao ra tín vật thì không còn là gặp mặt thông thường mà là ấn định đính hôn. Kao nhận quà từ trưởng bối thỏ, vui mừng vô cùng, lần nữa cảm thấy may mắn vì đã đi xem mặt. Up ở phía đối diện nhìn đôi tai hổ lông xù của Kao, bồn chồn không yên rất muốn đưa tay lên sờ thử một cái, cuối cùng khó khăn lắm mới nhịn lại được.
Kết thúc buổi gặp mặt, hai bên gia đình chào tạm biệt nhau, mẹ Kao huých con trai mình một cái :
" Mau đi cùng Up ra xe, người ta đang đợi con kìa "
Lúc này Kao mới tỉnh ngộ vội vàng chạy tới chỗ Up, nói chuyện riêng với cậu thêm một lát. Bố mẹ Kao nhìn thấy cảnh này lắc đầu thở dài, con của bọn họ đúng là hết thuốc chữa, thích người ta đến vậy mà chỉ biết ngây ngốc ngắm nhìn theo mãi. Up chưa lên xe ngay rồi lén nhìn về phía này mấy lần, rõ ràng là muốn Kao qua đó, vậy mà hổ ngốc nhà họ thì cứ như người trên trời rơi xuống. May mắn lần này ấn định được hôn sự rồi, nếu không Kao ngốc tới vậy đến bao giờ mới làm họ hết lo lắng được?
Kao không hiểu tại sao mới gặp nhau lần đầu nhưng anh lại vô cùng thích chú thỏ trước mắt. Vốn dĩ anh đã không giỏi nói chuyện, đứng với Up lại càng không nói được gì ra hồn. Rất muốn ở cạnh Up lâu thêm, nhưng mới đứng chung một chút đã hồi hộp đến mức luống cuống tay chân. Từ khi nhìn thấy Up đến giờ, tai và đuôi của Kao vẫn chưa thu lại nổi vì hồi hộp. Sợ mình lại làm ra chuyện gì đó mất mặt giống vừa nãy, chưa gì đã đòi kết hôn nên Kao nói chuyện rất cẩn thận.
Nhìn thấy đuôi hổ của Kao vì vui và lo lắng nên cứ đong đưa nãy giờ, Up khẽ cười. Con hổ này chỉ có kích thước là to lên, còn lại vẫn như cũ, không biết là thú hình có còn mập mạp đáng yêu như lúc nhỏ nữa không? Up vân vê ngón tay của mình, thật ra cậu cũng rất hồi hộp, tai thỏ mấy lần suýt lộ, nhưng kiềm nén lại được. Việc hôn sự này ban đầu tộc thỏ không ai đồng ý cả, không có con thỏ nào lại đi cưới một con hổ hết. Up đã phải thuyết phục thật lâu mới được đến đây hôm nay.
Hai người cứ chần chờ mãi, không nói được gì nhiều với nhau nhưng cũng không vì thế mà muốn nói lời tạm biệt.
" Cảm ơn quà của cậu..."
" Không... không có gì, nó không phải là đồ gì quý giá, lần sau tôi sẽ tặng cậu thứ tốt hơn "
Kao nghĩ đơn giản là dù xem mặt ra sao cũng sẽ phải tặng quà cho đối tượng, nếu không ưng nhau thì đưa cho trưởng bối bên đó là ổn. Giờ thì lại thấy hối hận, tặng món quà thế này có kì cục quá không?
" Tôi thích món quà này "
Up nói rất thật lòng, không phải là lời khách sáo để cho Kao vui, có gì làm một chú thỏ hạnh phúc hơn cà rốt đây? Kao ngây ngốc cười, bắt đầu suy nghĩ xem tộc thỏ thích ăn gì, trái cây có ổn không và loại nào thì thích hợp. Người nhà đã sắp xếp xong đồ rồi khẽ đánh tiếng, Up nhìn Kao rồi nhỏ giọng gọi :
" Kao..."
" Tôi đây "
" Cái này cho cậu, tôi nghĩ nó rất giống cậu "
Kao luống cuống nhận lấy chiếc hộp nhỏ từ tay của Up, bàn tay hai người khẽ lướt qua nhau, chỉ có như thế mà tim Kao suýt rơi ra khỏi lồng ngực. Nhìn bộ dạng ngơ ngác của Kao, sự hồi hộp trong lòng Up giảm đi nhiều, cậu cười rồi nhẹ nhàng nói :
" Tôi phải về rồi..."
Cẩn thận đỡ Up lên xe, đợi người an ổn ngồi, Kao mới bừng tỉnh nói :
" Tôi có thể tìm Up không? Hẹn...tôi muốn hẹn riêng với cậu "
" Có thể "
Xe ngựa chuyển bánh, Kao ôm lấy lồng ngực của mình, như để ngăn cản trái tim mình nhảy ra ngoài. Up đã tặng Kao một chiếc lắc tay, trên đó có một chiếc chuông được tạo hình đầu hổ rất đáng yêu. Cái lắc tay này trông có vẻ hơi trẻ con, nhưng thật ra lại là thứ khiến Kao thích. Anh hay thích lắc mấy cái chuông nhỏ kiểu vậy, nghe tiếng kêu leng keng rất vui tai. Hồi nhỏ Kao từng đòi bố mẹ mua cho thứ vòng gắn chuông như thế này, nhưng không được vì họ thấy hổ thú nhân không nên đeo mấy thứ đồ kiểu thế. Sau này lớn có điều kiện để tự mua, Kao lại ngại vì cảm thấy mình đã quá tuổi để đeo những thứ như thế này rồi. Kao mỉm cười, hạnh phúc ôm chiếc hộp nhỏ vào trong lòng mình, nhớ đến lời Up nói món đồ này giống mình lại thêm một trận vui vẻ.
Thấy Kao trở lại với một hộp quà trong tay, bố mẹ hổ không khỏi vui mừng, vậy là Up cũng chuẩn bị quà cho con trai họ sao? Có cảm giác sẽ được tổ chức đám hỏi sớm cũng nên.
Lần này Wut lập đại công, phấn chấn và tự hào hẳn, cho rằng mình có thể thoát khỏi việc bị tra tấn lỗ tai. Vài ngày nữa có thể an tâm dưỡng lông hổ bóng mượt trở lại. Nhưng một câu " Kao cũng có đối tượng rồi còn anh thì sao? " Đánh tan mọi thứ.
Wut đau đớn nhận ra rằng dù chuyện có ra sao thì người bị mắng vẫn là mình, sao mà mình lại có thể xui xẻo đến vậy?
______________
Thời tiết nóng nực, Kao đem theo lê đến làng thỏ, vừa ra ngoài, đã bị mẹ hổ chọc :
" Vậy mà có người lúc bảo đi xem mặt, bí xị cả ngày. Ầy, con trai tôi biết đi hẹn hò rồi "
Kao ngại ngùng, bước chân cũng nhanh hơn để trốn khỏi những lời trêu ghẹo của mẹ mình. Mẹ hổ thấy thế lại càng trêu thêm :
" Nhanh một chút, cưới được người về rồi thì sẽ không phải nhớ mong cả ngày "
" Mẹ...."
Ngắt lời mẹ của mình rồi chạy chối chết, phía sau lưng vang lên tiếng cười của mẹ hổ, xấu hổ doạ người.
Làng hổ cách làng thỏ không xa lắm, nhưng vì khác biệt giữa hai tộc nên không qua lại với nhau. Khi Kao bước vào làng, thỏ nào cũng ngoái đầu lại nhìn anh. Hỏi thăm một hồi mới tới được nhà của Up, những chú thỏ trong làng sợ không dám lại gần Kao, cứ định mở lời hỏi thì người liền chạy mất, khó khăn lắm mới có một người chịu chỉ đường. Kao ôm theo giỏ lê lớn, vui vẻ đứng ở cửa đợi, chợt nghe thấy tiếng xì xào bàn tán xung quanh.
" Là hổ thật kìa "
" Nhà Poompat thật sự cho con mình cưới thú nhân hổ ư? "
" Có khi nào sẽ có lúc cậu ta không kiểm soát được mà ăn luôn Up không? Thật đáng sợ, thiếu gì thú nhân tốt, sao lại kết hôn với hổ? "
Kao xoay người lại, những chú thỏ đang lén lút bàn tán xung quanh đều nhanh chóng bỏ trốn. Phát hiện bản thân mình vì vui mà để lộ tai hổ, nên thu lại tai của mình. Đến khi Up hớn hở chạy ra ngoài, vừa mở cửa liền thấy bên ngoài có một con hổ đang ủ rũ. Up chững lại, nhìn thấy hàng xóm có vài người đang chỉ trỏ về phía này liền đoán được chuyện gì đã xảy ra, cậu trừng mắt nhìn bọn họ rồi đi về phía hổ nhà mình.
" Kao "
Nghe thấy giọng của Up, Kao liền cười, bộ dạng ủ rũ ban nãy cũng mất sạch, ngại ngùng đưa lê của mình cho cậu
" Hôm qua lê đến ngày thu hoạch, liền chọn những quả ngon nhất đến cho cậu. Tôi để dành trên cây, sáng nay mới hái nên tươi lắm, cho cậu "
Kao đã suy nghĩ nhiều về việc đem gì tặng cho Up, nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng vẫn đem trái cây đến tặng Up vì thỏ chắc chắn thích những thứ này.
Nhận lấy lê, Up mỉm cười, thấy Kao thế này lại càng thêm đau lòng, mấy con người hàng xóm không có việc gì làm này, sao dám bắt nạt hổ của mình?
" Cảm ơn Kao "
Từ sau buổi xem mặt, phía nhà Kao đã tặng rất nhiều rau củ cho nhà Up, đều là loại tươi mới, ăn rất ngon. Hộp cà rốt của Up bị nhòm ngó mãi, nếu không phải đồ được Kao tặng riêng nên không được tùy tiện xin cũng như lấy thì chắc mất lâu rồi. Kao chẳng biết rằng vì anh là thú nhân hổ, số thú nhân dám can đảm làm giao dịch buôn bán với anh bị hạn chế nên rau củ của Kao tới tay người mua đắt tới cỡ nào. Anh đắn đo không biết có nên tặng mấy thứ trái cây này không, lại không biết chúng là món quà có giá trị đặc biệt đối với tộc ăn cỏ.
Lê không lớn lắm nhưng có màu sắc đặc biệt, trông tươi mới và ngon miệng, loại này hiếm lắm. Up cầm giỏ lê, vui vẻ trêu tức những người đang lén lút nhìn bọn họ. Cúi xuống thấy cổ tay Kao đeo chiếc lắc cậu tặng, khi tay anh di chuyển tiếng kêu đinh đang khẽ phát ra. Ánh mặt cậu dịu đi, món quà này trông có hơi trẻ con, nhưng Up nhớ tới chú hổ con khóc nhè đòi bố mẹ mua cho một chiếc chuông nên vẫn đem món quà này tặng cho Kao.
" Sao lúc nào cũng mang quà đến vậy? "
" Không phải quà, tôi chỉ là muốn cho cậu thôi "
Nghĩ cậu sẽ thích, muốn cậu được ăn những thứ tốt nhất, chỉ thế thôi...
" Uhm...tôi hiểu, chỉ là muốn nói Kao đến đây là tôi vui rồi, không cần đem gì cả "
Kao gãi đầu, ngây ngô cười, đôi tai hổ lại không kiềm nén được hiện ra, sợ người xung quanh bàn tán không tốt về Up nên lúng túng muốn thu chúng lại.
" Kao "
" Hả? "
" Tai của cậu trông rất mềm, tôi...có thể sờ thử không? "
Mặt Kao đỏ lên, thú nhân bọn họ được bạn đời yêu thích thú hình là điều đáng tự hào. Anh hơi cúi xuống để Up có thể thuận thể chạm vào, tai hổ khẽ run lên vì thoải mái và vui vẻ. Đôi tai này Up đã muốn chạm vào từ lâu, mềm mại hơn những gì cậu đã nghĩ. Thú nhân trưởng thành lông thú sẽ cứng hơn, nhưng những chỗ như thế này vẫn bông xù và mềm mại như khi còn nhỏ.
Hai người dắt tay nhau đi, dạo phố và hẹn hò, Kao không còn buồn nữa, những người khác nói gì cũng không quan trọng, người cần thiết thích thú hình của anh, vậy là đủ. Up cũng rất vui, những người trong làng không có ánh nhìn tốt, vậy nên con hổ đáng yêu như thế này là của mình, không có ai tranh được cả.
____________
Quan hệ của hai người ngày một tốt lên, mỗi ngày nhà thỏ đều đứng ở trên tầng ngó xuống cá cược nhau xem hôm nay hổ có đến tìm thỏ nhà bọn họ không. Những người trong làng thỏ cũng đã quen với việc có hổ thường xuyên ra vào làng của họ, nhìn nhiều tới mức chẳng còn hiếm lạ nữa. Không thì con hổ này dọn qua làng bọn họ ở luôn đi cũng được, cứ đi tới đi lui mệt mỏi thay. Sáng sớm nay lại thấy hổ cầm dâu tây đi vào làng, thỏ trong làng đã chuyển sang nhìn xem Kao mang gì tới để có chuyện nói với nhau rồi. Chỗ bọn họ thời tiết nóng, trồng dâu tây khó, trái cũng nhỏ, nhưng nhìn những quả dâu to lớn kia xem. Con hổ này cũng không tệ nhỉ? Thật muốn hỏi xem trong làng hổ còn ai như vậy không.
Up run đôi tai dài quả mình, cựa quậy vài cái, mãi vẫn không thể biến lại thành hình người. Mấy hôm nay động trời, Up bị cúm nên chuyển hoá giữa hai hình thái có chút khó khăn. Em họ của Up nhìn anh mình không nhịn được mà nói :
" Hay là anh cứ để vậy cũng được, quen nhau lâu rồi có bị thấy thú hình cũng có sao đâu? "
Nghe xong thỏ trắng lắc đầu liên tục, biết là sớm muộn Kao cũng sẽ thấy thú hình của mình nhưng Up vẫn khá lo lắng nên cứ đăn đo mãi. Chân thỏ dẫm nhanh trên nền nhà vài cái, biểu hiện rõ sự sốt ruột, phải nhanh lên, Kao sắp đến rồi.
" Up? "
Giọng nói chứa đầy sự nghi hoặc của Kao vang lên khiến chú thỏ đang gấp đến xoay quanh cứng đờ. Thân thể nhỏ bé cứng ngắc chậm rãi quay đầu, sau khi thấy Kao đang đứng trong sân thì bối rối. Dâu tây rơi trên đất, Kao nhìn thỏ trắng trước mắt, đôi mắt nâu đầy rối bời. Anh có thể cảm nhận chắc chắn con thỏ trước mặt mình chính là Up, đôi mắt đen to tròn kia kể cả đang ở trong dạng thỏ cũng không hề thay đổi.
Dù không còn nhớ rõ ràng thỏ trắng mình từng nuôi lúc nhỏ trông thế nào nhưng khi thấy thú hình của Up thì Kao liền khẳng định được Up chính là chú thỏ trắng đó. Cậu ấy lớn hơn một chút so với trước đây, nhưng bộ dạng trắng muốt đáng yêu hệt như kẹo bông gòn đó, chỉ cần được nhìn thấy lần nữa là có thể nhớ lại, cộng thêm sự lúng túng của Up thì càng có thể khẳng định việc này.
Khi còn nhỏ này nào Kao cũng ra cổng làng đợi thỏ trắng tới tìm mình, thế những đợi mãi thỏ trắng cũng không quay lại. Còn vì đợi quá lâu bị say nắng rồi đánh cho một trận nên Kao đối với thỏ trắng vừa thương vừa giận. Giờ lại biết được con thỏ đã gạt mình là Up thì càng bối rối, con thỏ này lại gạt mình tiếp sao?
Kao hỗn loạn rời đi, mặc kệ Up gọi thế nào cũng không chịu dừng lại, anh cần thời gian để bĩnh tĩnh và sắp xếp những chuyện này.
_________________
" Kao nó bị sao thế? Mấy hôm nay không thấy qua làng thỏ tìm Up, cãi nhau với người ta à? "
Mẹ hổ không nhịn được vừa hỏi vừa than phiền với chồng của mình, bố hổ nhìn cửa phòng đóng chặt của con trai thở dài nói :
" Ai biết được, hỏi thì nó dãy lên như ăn phải thuốc nổ ấy "
" Aiz, không biết có ổn không đây, có khi nào...."
" Bà đừng nhắc đến mấy từ chia tay, con bà nghe thấy thì nó nổ tung luôn đấy "
Bố mẹ hổ rất đau đầu, cãi nhau là chuyện thường tình của các cặp đôi, nhưng họ vẫn lo lắng cho Kao vì dù sao đây là đối tượng khó khăn lắm mới có thể thành đôi. Mọi việc tiến triển rất tốt, còn vui mừng mong tới ngày chuẩn bị đám hỏi thì giờ hai đứa nhỏ lại giận nhau. Nhưng Kao có vẻ chỉ là giận thế thôi, không muốn chia tay Up, mỗi khi nghe đến việc xấu kia đều nổi giận đùng đùng. Không hiểu Kao đang nghĩ gì và cũng không biết phải làm sao với tình trạng này nữa.
Kao buồn và giận Up nhưng vẫn thích Up nên thành ra lại tự trách bản thân mình ngốc nên suốt ngày bị người ta lừa. Để cho một cùng một thỏ trắng lừa cho từ nhỏ tới lớn, bao năm mà vẫn bị dính chiêu, còn ngốc nghếch vui vẻ để cho người ta lừa mình.
Thỏ trắng cuối cùng là có thích mình tẹo nào không? Hay là gạt mình cho vui thế thôi? Phải ở nhà, không gặp Up mấy hôm vậy mới được.
" Kao, mở cửa đi, Up tới tìm con kìa "
Nghe vậy, Kao nhanh chóng ngồi dậy, xỏ dép vào chân định chạy ra nhưng chợt cảm thấy làm vậy sao có thể cho Up thấy mình giận cậu ấy được nên dừng lại
" Bảo cậu ấy về đi, con mệt "
Up đứng ngoài cửa nghe thấy vậy, sắc mặt buồn bã, tai thỏ rủ xuống chẳng còn sức sống. Bố mẹ hổ nhìn thấy vậy thì đau lòng không thôi, rất muốn xông vào gõ cho thằng con ngốc nhà mình tỉnh lại. Nhớ người ta đến ăn ngủ không ngon, người tới tìm lại làm cái trò gì thế không biết.
" Cháu đừng buồn, để bác xử lí nó "
Up gượng cười, lắc đầu rồi đưa quà mình chuẩn bị cho bố mẹ hổ
" Nhờ hai bác đưa cho Kao cái này, tại cháu không tốt, làm cậu ấy giận. Ngày mai cháu lại đến vậy... "
Nhìn cánh cửa đang đóng chặt, Up thở dài rồi ủ rũ ra về, cũng tại mình cứ che giấu. Sớm muộn cũng lộ, giấu đầu hở đuôi thế để làm gì? Giờ thì hay rồi, bị Kao ghét mất rồi.
Sau khi Up đi bố mẹ Kao tức giận mắng con mình
" Cái thằng này, có biết là tộc thỏ một mình tới đây khó khăn thế nào không hả? Sao mày lại đuổi Up về? Ai dạy mày thế hả? "
Kao lật đật mở cửa, lo lắng hỏi :
" Up tới một mình ấy ạ?"
" Chứ còn sao nữa "
" Sao bố mẹ lại để cậu ấy về một mình? "
" Tại mày đuổi người ta chứ còn sao nữa "
Thầm mắng một tiếng rồi nhanh chóng chạy ra ngoài, anh tưởng Up đi xe đến đây nên mới nói vậy. Nhưng Up đến một mình thì lại là chuyện khác, vẫn còn có những thú nhân tộc ăn thịt có thái độ không tốt với người của tộc ăn cỏ, rủi mà Up làm sao thì Kao sẽ hối hận chết mất.
__________
Up rời nhà Kao không xa thì bị mấy thú nhân chặn lại, vì buồn nên tai thỏ lộ ra và bị phát hiện là thú nhân ăn cỏ nên bị chọc.
" Là đối tượng của Kao đúng không? Nhìn đôi tai này xem, một con thỏ "
" Ha ha, tôi biết tên điên đó định kết hôn với người của tộc ăn cỏ nhưng một con thỏ sao? Đúng là hết thuốc chữa rồi "
" Cả ngày thơ thẩn bên mấy cây rau, giờ còn cưới thỏ, hợp nhau quá còn gì "
Tiếng cười nhạo vang lên, bọn họ trêu chọc Up nhưng chế nhạo Kao thì còn nhiều hơn thế. Tai thỏ của Up run lên vì tức giận, hổ của cậu, người khác không được chế nhạo.
" Kao là một người chăm chỉ và hiền lành, cậu ấy tốt hơn mấy người nhiều "
Up không sợ hãi nói, thú hình Up nhỏ nhưng nhân hình thì thuộc dạng cao ráo. Nếu không hoá thú hình, đánh nhau ở dạng người thì ai ăn ai còn chưa nói rõ được. Hai bên to tiếng với nhau, Up ăn nói khéo nên nói mấy con hổ không đứng đắn trong làng tới phải muối mặt. Không nói lại được Up, thì định động tay chân, nhưng mới chỉ vừa giơ tay lên đã bị Kao đấm.
Đây là lần đầu Kao xảy ra xô sát với thú nhân khác, bình thường anh đều rất hiền lành, ai nói gì cũng mặc kệ. Nhưng hôm nay tiếng hổ gầm vang khắp làng, Kao cùng thú nhân khác đánh nhau, còn hoá thú hình, hổ Kao lớn hơn những con hổ khác một vòng, đánh đến nỗi người trong làng can mãi không được. Up ôm lấy con hổ to lớn nhất, giữ chặt lấy rồi khẽ gọi
" Kao "
Đừng đánh nữa, cậu bị thương rồi...
Lúc này Kao mới chịu dừng lại, đầu hổ dụi nhẹ lên mặt Up, ngoan ngoãn như một con mèo lớn. Sau khi Kao cùng Up đi rồi, người trong làng mới thở phào, đúng là không nên chọc người hiền lành. Vì Kao hiền nên suýt nữa mọi người quên mất thú hình của Kao lớn nhất nhì cái vùng này đây, con hổ như vậy sao có thể không mạnh?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top