(3)
3.
Cạch !
Chén trà rơi xuống.
Ta luống cuống nhặt nó lên, trong đầu hỗn loạn chẳng biết nói gì.
Nam tử ánh mắt lấp lánh ý cười, "Thế nào ? Ngươi thấy câu chuyện của ta có hay không ?".
Trái tim ta như bị một bàn tay nào đó bóp nghẹn, ngay tại lồng ngực, luôn có một thứ gì đó đè lên. Thở không nổi.
Ta vô thức đứng bật dậy, lùi về phía sau, sợ hãi nhìn nam tử kia. Ta không biết y là ai, y đến từ phương nào, nhưng từ ánh mắt hay lời nói của hắn, đều bình thản lạ thường. Cái sự điềm nhiên vô sự ấy, làm ta sợ hãi.
Tiêu Dật... Đó là tên trước đây của chủ nhân.
Chủ tử yêu nam tử khác. Thì ra cả biệt viện này, là cả một hồi ức sâu đậm đối với chủ nhân.
Hóa ra, vì vậy người mới cấm chúng ta lảng vảng đến Yến Sinh viện.
Mà nam tử như hoa như ngọc trước mặt này, liệu có phải là...
Một sự lạnh lẽo bao trùm khắp người ta.
Nam tử hơi liếc mắt về phía cửa, bình thản nói, "Chủ nhân ngươi đến kìa.".
Ta ngẩng đầu, chủ nhân một thân lam phục tao nhã, ánh mắt lạnh giá như sương ghim chặt ta. Ánh mắt điên cuồng kia, như một nhát dao đâm vào lòng. Bầu không khí kể từ khi chủ nhân bước vào, hoàn toàn thay đổi, đối với ta lẫn nam tử kia.
Nam tử kia lấy tay đẩy luân y, xoay lưng về phía cửa, làm như mọi chuyện đang diễn ra chỉ là không khí với y.
Chủ nhân trầm giọng, "Diêu Sinh, ngươi phạm vào đại kỵ của ta.".
"Thuộc hạ...", ta hoảng sợ quỳ xuống, chưa bao giờ ta nhìn thấy bộ mặt âm u như vậy của chủ nhân, "Chủ nhân tha tội...".
Chủ nhân vứt cho ta thanh trường kiếm, mỉm cười, "Ta không thích nhắc lại lần hai.".
Ta từng bao lần mong chủ nhân sẽ cười với ta, thế nhưng riêng lần này, ta lại chẳng muốn. Chủ nhân, người tàn nhẫn, người vô tình đến thế...
Nhưng ta yêu chủ nhân. Vì đó là mệnh lệnh của chủ nhân, ta sẽ không cãi lại.
Ta nâng mắt nhìn nam tử kia. Y đang nhìn ta, khóe môi nở nụ cười lạnh. Nụ cười, sao mà chói mắt quá, như cái gai đâm vào nỗi lòng bi thương của ta.
Ta biết y đang cười nhạo mình, rằng mình cũng như người tên Yến Sinh ấy, ngu ngốc đâm đầu vì chủ nhân.
Ta vung kiếm, cái giá lạnh của thân kiếm kề cận bên cổ. Ánh mắt ta hi vọng nhìn chủ nhân, nhưng người mảy may chẳng chút động lòng.
Bốn năm ta phục vụ người, thế nhưng chẳng đổi lại một chút cảm tình.
Máu khẽ nhỏ xuống.
"Tha cho ả ta đi.", nam tử ngồi trên luân y kia bỗng lên tiếng. Tay cầm kiếm của ta khẽ khựng lại.
Gương mặt chủ nhân thoáng kích động, trong ánh mắt người thế nhưng lại hiện lên tia sáng. Chỉ một chút thôi, nhưng ta nhìn ra được : người đang vui vẻ. Chủ nhân khẽ nhìn ta tiếc thương, mím môi, "Từ nay về sau, ngươi đừng quay lại đi.".
A, ta được tha mạng rồi ? Chủ nhân không giết ta ?
Bật cười, chỉ bằng lời nói của nam tử kia, nghiễm nhiên lại cứu được mạng ta. Chẳng biết lại nên vui hay cười.
Ta thất thểu rời khỏi Yến Sinh viện, bi thương lại thêm chồng chéo.
* * *
Hôm ấy là đến giờ Hợi, ta đang trú mưa trong một ngôi miếu với túi nải của mình. Chủ nhân đuổi ta đi rồi, ta bây giờ phải đến nơi đâu nương tựa ? Bốn năm yêu thương của ta, hóa ra biến mất chỉ trong một chốc.
Nhưng ta may mắn hơn những người khác phải không, ta vẫn còn sống.
Ngẩng đầu nhìn mưa rơi, ta rốt cuộc đang chờ đợi điều gì ?
Sét đánh ầm ầm, trước mắt chói làm ta khẽ nhắm mắt. Có ai đó đứng trước mặt ta, thân ảnh cao lớn nhưng mảnh mai.
- Chủ... - Không, không phải, người này không phải người. Ta lắp bắp - Yến Sinh... ?
Gió lớn, mái tóc dài của y tung bay, ma mị vô cùng. Ta co rúm người, trước cái nhìn của y mà run rẩy.
Y theo ta đến tận đây, là vì điều gì ?
Y khẽ vuốt mặt mình, hắt đi những giọt nước mưa lạnh ngắt.
"Ngươi nhận ra ta ?".
"Không cần sợ, ta không làm gì ngươi cả.".
"Câu chuyện ban chiều, ta vẫn chưa kể xong.".
Giọng nói của y không nhẹ nhàng nữa, thay vào đó là sự trầm thấp lạ thường. Điều đó như đưa hồn ta vào câu chuyện của y, nhấn chìm ta một lần nữa vào quá khứ bi thương của bọn họ.
Yến Sinh rơi xuống vách núi, may được cao nhân giúp đỡ. Hai chân phục hồi, nhưng tay phải của y đã phế hoàn toàn, vô phương cứu chữa. Ngón đàn của y không còn trên thiên hạ nữa, đường kiếm hoa mỹ đã từng của y cũng tàn lụi.
Yến Sinh xin lão cao nhân ấy ở lại dưới vách núi, lặng lẽ sống hết qua những ngày còn lại. Cái gì thế tục, cái gì vinh quang, nhắm mắt mở mắt chỉ như giấc mộng.
Được mấy tháng, Hỏa La các chủ đến tìm y. Thì ra lão cao nhân ấy là bằng hữu với hắn, cho nên hắn biết Yến Sinh ở đây. Hắn tỏ ra thân thiết, tốt bụng, yêu cầu đưa Yến Sinh về Hỏa La các của mình, chăm sóc đồng thời tỏ rỏ thiện ý mời y phụ giúp trong Hỏa La các. DƯới sự thúc ép của lão cao nhân, Yến Sinh đành nhận mệnh.
Y trở về giang hồ, mới nhận được tin thúc phụ và biểu muội đã mất. Vĩnh Phong sơn trang đổi chủ.
Y không buồn, cũng chẳng đau lòng. Lòng này đã nguội rồi - từ giây phút đồng tâm đứt lìa.
Y nán lại Hỏa La các hơn một năm. thời gian đó cũng nhờ Các chủ mà đau đớn tập luyện võ công bằng tay trái. Chân có thể phục hồi, tay cũng có thể, nhưng lòng này có được chăng ?
"Tại hạ nghe nói đến giờ Vĩnh Phong trang chủ vẫn hoài niệm huynh.".
Yến Sinh hạ xuống một quân cờ đen, cười rằng, "Trước đây chẳng phải Các chủ đã từng nói vì một nam nhân là không đáng sao ?".
Thực ra thế gian này không có lòng chân thành thực sự. Nhân tại giang hồ, thân bất do kỷ, Yến Sinh đã nghe nhiều lần. Hôm ấy nhìn thấy Tiêu Dật, Yến Sinh biết mình lại trở thành một quân cờ để lợi dụng.
"Hỏa La các chủ đáp ứng ta chỉ cần ta đưa lại bí tịch, hắn sẽ trả người lại cho ta.".
"Yến Sinh, ta xin lỗi huynh, nhưng quyển bí tịch ấy rất quan trọng với môn giáo chúng ta, không thể để rơi vào tay người ngoài được.".
Tiêu Dật kích động nắm lấy bả vai y, gương mặt hiện lên sự vui mừng không giả dối, "Yến Sinh, ngươi vẫn còn sống... Chuyện trước kia, chúng ta quên hết đi, sau này ta sẽ đối với ngươi thật tốt.".
Yến Sinh khẽ mỉm cười, vung tay chặt đứt đi đồng tâm của Tiêu Dật.
"Khi nào đồng tâm của ngươi nối lại được, chúng ta sẽ như trước.".
.
.
.
Từ ngày hôm đó, Yến Sinh không mở miệng nói một lời với Tiêu Dật, nhưng vẫn theo hắn trở về sơn trang, về lại nơi ở cũ của mình, cả ngày không bước ra biệt viện một bước.
Giây phút khi ta nhìn thấy ngươi, ta biết bản thân không cách nào tha thứ cho ngươi được. Nếu thế, ta bắt ngươi mỗi ngày gánh chịu nỗi đau mà ta từng chịu.
Bởi vì, cuộc đời này định sẵn ngươi chỉ có thể yêu ta.
"Sau đó, có nhiều tin đồn về ta ở Yến Sinh viện. Cũng có vài người tò mò đến tìm ta. Ngươi biết kết cục của họ như thế nào không ? Một là bị A Dật giết, hai là ta ra tay.". Giọng nói của nam tử bỗng có lực hơn, trong đó bao hàm sự thống hận.
Y thống hận chủ nhân, thế nhưng lại phát tác trên ta và những người khác.
Bàn tay y siết chặt cằm ta, ánh mắt ngoan độc, rỏ từng lời như dao găm.
"Sai lầm của ngươi, chính là đặt chân vào Yến Sinh viện và gặp ta. Nơi ấy... chỉ có thể có dấu chân của ta và hắn.".
Ta từng nghe người ta ca thán yêu quá hóa hận, giây phút hơi thở cuối cùng còn vương lại, ta đã hiểu.
Trên người đau đớn, ta gào lên đau đớn, nước mắt giàn giụa cầu xin y một kiếm giết chết mình. Nhưng y vẫn cứ đứng đó, ánh mắt lạnh lùng nhìn ta đầy thích thú.
Trước khi chìm vào bóng đêm dày đăc, ta nhìn thấy Yến Sinh y cao ngạo đứng dưới mái hiên. Gió lạnh làm thân thể lay lắt của y khẽ run, y đứng đó một chốc, lẩm nhẩm bi thương.
Ta chợt hiểu ra, ta chết thì đau thương cũng hóa cát bụi. Còn y, dù thế nào, mỗi ngày còn sống lại phải chịu đựng đau lòng.
* * *
Mây vì gió mà quấn quýt, người vì ai lại trầm luân ?
Ta trở về Yến Sinh viện. Mưa đã ngớt. Nhưng đau thương thì chưa dứt được. Ta đẩy cửa bước vào phòng, mùi trầm hương xông vào mũi. Bếp lửa còn ì ùng cháy.
Có người đã đốt lại trầm hương, có người châm lại bếp lửa.
Ta ngồi xuống luân y, dõi mắt nhìn màn đêm dày kịt bên ngoài cửa sổ. Chân ta đã hồi phục, chẳng qua ta thích ngồi ở đây, để nhắc nhở bản thân từng vì hắn mà nhận được điều gì. Ta nâng tay phải của mình lên, nhìn những vết sẹo xấu xí hằn trên làn da, khẽ nhắm mắt.
Cùng nhau bạc đầu, cùng nhau khắc tên nhau trên mộ phần.
Ước định năm nào hẳn là mỗi ta còn nhớ.
Một cánh tay vòng qua trước ngực ta. Hắn ôm lấy ta từ phía sau, đầu dúi vào mái tóc ẩm ướt, khẽ nói, "Lạnh sao ?".
Ta không đáp.
Vòng tay hắn siết chặt lại, hắn khẽ hít sâu một hơi, vươn tay cởi bỏ y phục ướt trên người ta, dịu dàng thâm tình.
"Yến Sinh, ngươi ban chiều đã nói chuyện với ta. Ba năm rồi, đây là lần đầu tiên...". Hắn xoay mặt ta đối diện hắn. Ánh mắt kia, bao năm vẫn chất chứa tình cảm với ta như vậy, "Yến Sinh, ngươi nói chuyện được không ? Ta đã chịu không nổi nữa...".
Nỗi đau như giằng xé tim.
Tiêu Dật gầm lên, bàn tay bóp chặt cổ ta. Ánh mắt hắn điên cuồng, đau đớn biết nhường nào.
Nhưng làm sao bằng được lòng ta.
"Yến Sinh ! Ngươi có nghe ta nói không ? Bao năm rồi, ngươi vẫn không chịu tha thứ cho ta, vẫn không chịu nói chuyện với ta ? Năm ấy hạ độc ngươi, vốn sẽ đưa ngươi đi chữa trị sau. Năm ấy sai người truy giết ngươi, ta không hề hay biết !! Ngươi tỉnh lại đi được không ?", hắn gào lên, trong mắt lấp lánh lệ quang. "Vốn không muốn hại chết ngươi, Yến Sinh..".
Nước mắt hắn rỏ xuống bàn tay ta, nóng hổi, bỏng rát.
Cổ ta bị hắn siết đau, nhưng ta chẳng thốt được một lời với hắn.
A Dật, ngươi đã hiểu năm ấy lòng ta đau đớn đến thế nào không ?
Hắn vùi đầu vào cổ ta, nỉ non lên như một đứa trẻ lì lợm. "Yến Sinh, ta sẽ chết mất. Cầu xin ngươi... xin ngươi...".
Nhưng đáp lại vẫn là sự im lặng của ta.
Vươn tay ôm lấy cổ hắn, cảm nhận từng nhịp đập của tim hắn, nước mắt của ta cũng chực trào ra.
Để ta ôm ngươi, cho ta biết ngươi đau đớn đến thế nào.
A Dật, vừa yêu vừa hận ngươi. Ta không cách nào rời khỏi ngươi, cũng không cách nào tha thứ cho ngươi. Thế nên ta lựa chọn cách này, hành hạ, làm ngươi thống khổ mỗi ngày. Dù rằng chính ta cũng phải chịu nỗi đau cắt da cắt thịt ấy.
"Yến Sinh, ngươi đừng khóc...đừng khóc.", bàn tay hắn lau đi mặt ta, thế nhưng nước mắt vẫn không cầm được.
A Dật... A Dật...
Chỉ cần ta còn sống, đó sẽ luôn là nỗi đau dày vò ngươi mỗi ngày, ngươi biết không ?
.
.
.
Ở Vĩnh Phong sơn trang, người ta đồn rằng có một Yến Sinh viện, quanh năm có một rừng trúc ngào ngạt, quanh năm có một khúc bi tình chẳng thể nào dứt được.
[Hoàn]
[Lời tác giả] : lần đầu tiên trong hai năm bạn viết được một fic hoàn :))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top