(2)

2.



7 năm trước, có một sự kiện không nhỏ làm chấn động giang hồ một thời.

Tiêu Dật khi ấy hai mươi tuổi, là một trong những công tử nức tiếng nhất ở kinh thành, là người trong mộng của biết bao nhiêu thiếu nữ. Tuổi trẻ tài cao, khí chất vương giả, ai nấy cũng bảo hắn sau này sẽ làm nên việc lớn.



Thế nhưng, vị thiếu niên ấy lại đem lòng yêu một nam tử khác. Người đó là cháu trai của Vĩnh Phong trang chủ tiền nhiệm, đảm nhận chức vụ Tả sứ trong sơn trang, được Trang chủ khi ấy vô cùng yêu thương và tin tưởng.



Vị nam tử đó tên là Yến Sinh. Thiên hạ bảo đó là một mỹ nam tử như hoa như ngọc, băng thanh ngọc khiết, tài hoa không kém bất cứ ai. Khi xưa đã từng được Hoàng đế mời vào triều làm quan nhưng đã từ chối.



Tiêu Dật sơ ngộ Yến Sinh vào năm họ hai mươi tuổi. 



Ở rừng trúc bạt ngàn hôm ấy, ta gặp người, thân thể đơn bạc làm nên những chiêu kiếm hoa mỹ. Một mình người cầm kiếm, bễ nghễ thiên hạ, duy ngã độc tôn như chính mình là chủ của một vùng trời.



Người có tin cái gì gọi là nhất kiến chung tình không ? Ngay từ giây phút ấy, ta đã khảm thật sâu vào lòng mình hai chữ Yến Sinh ấy.



Sau đó Tiêu Dật thường viện cớ đến tìm Yến Sinh, hai người kết làm bằng hữu, rãnh rỗi lại đối tửu ngâm thơ, khi thì cùng nhau luyện kiếm.



Thật ra chính bọn họ cũng không biết đã yêu thương đối phương sâu đậm từ khi nào. Nhưng đến thì yêu thôi, mặc kệ thế tục, mặc kệ con mắt phàm trần. Yến Sinh thậm chí nghĩ từ bỏ chức vụ Tả sứ của mình, cùng với Tiêu Dật đi khắp thiên hạ, rời bỏ những hư danh phàm tục này.



Nhất thế một đôi nhân, chỉ cần có hai người họ, đã là một điều hạnh phúc.



 Tiêu Dật từng thân thiết hôn lên mặt Yến Sinh, tràn ngập yêu thương nói với y, "Duyên phận để chúng ta gặp nhau, yêu nhau chính là số mệnh. Cả đời này ta chỉ có thể yêu mỗi mình người, cả đời này vì người mà chấp nhận đau khổ.".



Này đồng tâm, mỗi người một cái. Chỉ cần đồng tâm chưa đứt, tình yêu ta trao ngươi sẽ không bao giờ phai.



Đúng vậy.



Cả đời này Tiêu Dật chỉ yêu Yến Sinh, nhưng lại cưới một nữ tử khác.



Tuổi trẻ luôn khao khát được những thứ hư vinh, quyền lực. Tiêu Dật không như Yến Sinh, hắn không rời bỏ được những đam mê, tham vọng của mình. Hắn qua Yến Sinh làm quen được con gái của Vĩnh Phong sơn trang, cũng là biểu muội của Yến Sinh, bắt đầu tranh thủ lợi dụng nàng làm bàn đạp.



Yến Sinh biết, nhưng y không nói. Chỉ cần Tiêu Dật còn yêu y, y sẽ cam tâm tình nguyện lặng lẽ giúp đỡ hắn, bất kể là lợi dụng đi chăng nữa.



"Tình yêu là gì chứ ? Rõ ràng là biết là ngõ cụt, thế nhưng ta vô biện pháp ngăn cản chính mình. Rõ ràng là tự làm mình đau, nhưng ta lại cứ cam nguyện ?".



Bọn họ âm thầm chia tay, nhưng như cũ vẫn không dằn được lòng mình. Yến Sinh hết lòng giúp đỡ Tiêu Dật tiếp cận biểu muội, mặc kệ mỗi lần như vậy là tự lấy dao rạch tim mình.



Hôm ấy Tiêu Dật vì giải cứu cho Lam Yên mà bị trúng kịch độc, tính mạng hấp hối. Là Yến Sinh dùng chính thân thể mình để giải độc, làm thuốc dẫn giải độc cho Tiêu Dật.



Tiêu Dật khi ấy nói, "Ngươi có thể lựa chọn không cứu ta. Là ta phụ ngươi.".



Lắc đầu, khẽ hôn lên mi mắt người, "Chỉ cần ngươi còn yêu ta, ta sẽ không bỏ rơi ngươi.".



Y bệnh tật nằm trên giường suốt một năm vì điều đó.



Tiêu Dật muốn lấy Tuyết liên ngàn năm để tặng cho phụ thân của biểu muội, là Yến Sinh bất chấp nguy hiểm lên đến tận đỉnh Mộc Ngưng hiểm trở ấy, chờ đợi suốt ba bốn tháng mới vất vả lấy được đóa Tuyết liên. Mặc là thân thể đầy thương tích, nhưng Yến Sinh vẫn không ngưng được lòng mình.



Là chấp niệm của duy nhất y.



Ta không đành lòng, trách người, "Yến Sinh, ta cả đời cũng không thể dành cho ngươi nữa. Ngươi đừng vì ta mà chịu khổ.".



Mãi ta không quên nụ cười vui vẻ của người, "Chỉ cần ngươi còn yêu ta, ta tuyệt đối vẫn sẽ vì ngươi.".



Qua hai năm, Tiêu Dật trở thành nghĩa tế của Vĩnh Phong trang chủ, nghiễm nhiên ngồi lên cái ghế Hữu sứ, ngang bằng với Yến Sinh. Chỉ cần Vĩnh Phong Trang chủ mất, Tiêu Dật sẽ khổng tước hóa phượng hoàng, một tay che trời.



Nhiệm vụ của Tiêu Dật và Yến Sinh là đánh cắp được bí tịch ở Hỏa La các. Nơi ấy là địa phận của vô số cao thủ, nguy hiểm trùng trùng. Khi bị bao vây, là Yến Sinh đưa bí tịch cho Tiêu Dật bảo hắn chạy trước, bản thân ở lại cản chân đám người.



Nhờ có cuốn bí tịch ấy, Vĩnh Phong sơn trang phát dương quang đại, mà vị thế của Tiêu Dật cũng như diều gặp gió. Khi hắn đang tận hưởng vinh quang, là Yến Sinh ở Hỏa La các chịu đựng cực hình.



"Yến Sinh, ngươi hà tất cố chấp như vậy, chẳng qua chỉ là một nam nhân thôi.", Hỏa La các chủ thương tiếc nhìn những vết thương chằng chịt trên người y.



Yến Sinh bị Hỏa La các bắt nhốt ở đây nửa năm, mỗi ngày đều nếm trải hành hạ. Nếu là vì Tiêu Dật, y có thể chịu đựng.



Y ngẩng mặt, cười khổ với vị các chủ, "Người có từng yêu thương một người nào đó sâu đậm chăng ? Yêu đến mức chết vì người đó cũng không từ nan ?". Y dứt lời, máu cuồn cuộn từ cổ họng phun ra.



Hỏa La các chủ thở dài, hạ lệnh thả Yến Sinh về Vĩnh Phong sơn trang.



Từ sau lần đó, Tiêu Dật áy náy, lại càng quan tâm Yến Sinh hơn. Yến Sinh đã từng nghĩ rằng, nếu mình kiên trì thêm một chút, hẳn là Tiêu Dật sẽ có thể vì y bỏ hết tất cả.



Nhưng y lại một lần nữa lại tự mang cho mình đau khổ.



Biểu muội của y phát hiện mối quan hệ giữa hai người, điên tiết làm loạn nên.



"Tướng công, một là ta, hai là biểu ca. Nếu như chàng không giết biểu ca, ta nhất định sẽ không để phụ thân truyền ngôi trang chủ cho chàng.", nàng làm sao chấp nhận được việc Tiêu Dật là đoạn tụ chứ.



Chẳng biết là lần thứ mấy, Tiêu Dật lựa chọn vứt bỏ Yến Sinh. Nhưng đây là lần cuối cùng.



Mỗi ngày một chén thuốc độc, dần dần làm đứt đoạn kinh mạch của Yến Sinh. Tay phải y bị liệt, hai chân đã không thể khinh công được nữa. Từ mỹ nam tử võ công nhất nhì thiên hạ, giờ lại chẳng khác nào phế nhân. Y bây giờ liệu có thể cảm nhận được cảm giác tuyệt vọng ?



A Dật... A Dật... 



Biểu muội giá cho y tội phản bội môn giáo, hạ lệnh cho toàn sơn trang truy giết Yến Sinh. 



Bên vờ vực thẳm hôm ấy, gió lạnh lẽo bao trùm lấy y, tâm y cũng lạnh lẽo theo. Tên thuộc hạ vung đao lên, đồng tâm trên người Yến Sinh đứt đoạn.



A...đứt rồi. 



Đồng tâm đứt, duyên tình cũng có thể cạn.



Thiếu niên dưới tán phong từng nhìn trộm y luyện kiếm, bây giờ đã đi đâu rồi ?



Đồng tâm đứt rồi, duyên phận giữa họ cũng chẳng thể nào nối liền.



Này A Dật, ta cố gắng bao năm qua, rốt cuộc lại nhận được được gì thế này ? 



 Yến Sinh ngửa mặt nhìn trời, nước mắt theo hai gò má lăn dài, y cười khan, cười đến không thể ngừng lại được.



"Ta từng nói chỉ cần người còn yêu ta, ta sẽ luôn bên cạnh ngươi. Nhưng duyên tình đoạn, ta từ bỏ...", thanh âm văng vẳng của Yến Sinh vang lên.



A Dật a A Dật... ngươi đã tự đánh mất đi một phần tâm của mình rồi.



Sau này khi thuộc hạ báo cáo lại lời nói ấy của y với Tiêu Dật, chẳng hiểu sau suốt ba bốn ngày, hắn nhốt mình trong phòng, khóc rống lên như một đứa trẻ.



Yến Sinh quay đầu nhìn xuống vực thẳm trước mặt, không chút ngần ngại lao mình xuống.



Yến Sinh công tử như hoa như ngọc, cả đời tàn lụi chỉ trong nháy mắt.



Này đồng tâm cũng như ta, rốt cuộc rồi cũng bị ngươi chính tay phá hủy.



Khi nhận tin Tả sứ chết, Vĩnh Phong Trang chủ bất ngờ bị thích khách đột nhập mà chết. Vài ngày sau đó, phu nhân của Tiêu Dật cũng vì thương nhớ cha mà bạo bệnh mất đi. Chỉ trong vòng một tuần, ba nhân vật trụ cột của Vĩnh Phong sơn trang mất đị, Tiêu Dật mang theo thương tâm đầy mình tiếp nhận chức vụ Tân Trang chủ. Trùng tu lại toàn bộ, lấy nơi ở trước của Tả sứ đặt thành Yến Sinh viện, làm biệt viện cho chính mình.



Ở Yến Sinh viện ấy, bao năm rừng trúc vẫn không thay đổi, vẫn là khung cảnh khi bọn họ gặp nhau lần đầu vào 4 năm trước ấy.



Cảnh còn, nhưng người đi mất rồi.



Hạ nhân trong Vĩnh Phong sơn trang biết rõ sự tình, sau đó không dám nhắc đến cái tên Yến Sinh nữa. Vị Tả sứ tài hoa một thời ấy trở thành một điều cấm kị bí mật trong lòng bọn họ. Thật lâu sau, họ cũng đã quên mất.



Chỉ có hắn, Tiêu Dật... là vẫn giữ chiếc đồng tâm còn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: