(1)

1.



Ta yêu chủ nhân của ta.



Người là chủ nhân của Vĩnh Phong sơn trang, uy vọng vang khắp thiên hạ. Người là nam tử tuấn tú, biết bao nhiêu nữ nhân muốn lấy làm đấng phu quân. Dõi mắt khắp thế gian, chẳng kiếm được bao người như chủ nhân.



Từ lần đầu tiên nhìn thấy chủ nhân, ta đã tự mình đánh mất trái tim của mình. Ta ở cạnh chủ nhân suốt bốn năm, là nữ tử duy nhất kề cận bên cạnh người, nhưng ánh mắt của người chưa bao giờ nhìn ta lấy một lần.



Quản gia bảo rằng chủ nhân vẫn còn nhớ đến người vợ quá cố, nhưng mỗi lần nhắc đến phu nhân, ánh mắt của người chẳng lấy nổi một tia ấm áp. Ta dám chắc, chủ nhân không hề có chút cảm tình với người vợ đã mất.



Vậy tại sao ? Chẳng lẽ chủ nhân là người vô cảm, nếu không tại sao ta ở bên người lâu như vậy, người chẳng thèm để mắt tới ta ?



Biệt viện nơi chủ nhân ở tên là Yến Sinh viện. Có một điều kỳ lạ là, chủ nhân không cho phép ai bén mảng đến, ngay cả ta cũng chưa một lần đặt chân vào đó. Trước đây cũng có vài người cả gan đột nhập, nhẹ thì cắt lưỡi và gân tay, nặng thì mất mạng. Từ rất lâu rồi, trước cả khi ta xuất hiện, Yến Sinh viện đã là một điều cấm kị trong Vĩnh Phong sơn trang.



Hôm ấy ta vô tình nghe bọn nô tì bàn tán, Yến Sinh viện ấy là kim ốc tàng kiều, hẳn là chủ nhân đã giấu giai nhân nào ở đó, thế nên bao năm cũng chẳng hề đoái hoài tới ta. Ta vẫn cứ lưu tâm những lời nói ấy, cho đến một ngày không nén nổi tò mò lẫn phẫn nộ, ta lần đầu tiên làm trái lại mệnh lệnh của chủ nhân : đột nhập vào Yến Sinh viện.



Chủ nhân sáng nay đã đi đến Bạch Lâm giáo, trước khi mặt trời lặn sẽ không quay về.



* * *



Yến Sinh viện chỉ là rừng trúc nhỏ, đặt thêm một lâu nhỏ ở khuất bên trong. Khi ta nhìn thấy mảng trúc xanh mượt ấy, lòng bất chợt khó chịu. Cảnh có tình, người có ý, lẽ nào chủ nhân thật sự giấu nữ nhân ở đây ?



Ta nhìn tòa lâu nhỏ ở trước mặt, yên tĩnh và hiu quạnh. Cả người ta thoáng run, nếu như thật sự có mỹ nhân ở trong đó, ta phải làm gì ả ? Giết ả, phải, ta sẽ làm vậy, dù rằng chủ nhân sẽ tức giận. Nhưng ta biết người sẽ không vì một ả nữ nhân mà mất đi một thuộc hạ trung thành.



Dẹp đi cảm giác bất an trong lòng, ta mang đầy lòng phẫn nộ bước vào căn phòng.



Có lẽ, khi ấy ta đã đánh giá quá thấp vị trí của người bên trong đối với chủ nhân.



Mùi đàn hương quen thuộc nhẹ nhàng áp vào mặt ta. Ta nhận ra mùi hương này, là mùi hương thường thấy trên người chủ nhân. Lòng ta thoáng nhói, chủ nhân rốt cuộc coi trọng ả nữ nhân này bao nhiêu ? Tay ta siết chặt, chỉ cần nhìn thấy nữ nhân đó, ta nhất định sẽ một chưởng đánh chết ả.



Khi ta nhìn thấy người được gọi là người tình của chủ nhân, sát khí trong lòng ta biến mất. Quả nhiên chủ nhân giấu người trong Yến Sinh viện, nhưng đó không phải là người tình của người, mà là một nam tử.



Nam tử ngồi trên luân y, gương mặt an tĩnh khép hờ mắt như đang ngủ. Mái tóc của y không buộc hết lên, vài sợi lòa xòa phủ trước ngực, nổi bật màu tóc đen như mực trên y bào trắng tuyết. Hai tay nam tử đặt ngay ngắn trên luân y, gương mặt khẽ nghiêng để ánh nắng dịu dàng phủ lên.



Ta không dám thở mạnh, chỉ cảm thấy bản thân hèn mọn, ở nơi này quấy rầy mộng đẹp của tiên nhân.



Cả đời này, ta chỉ nghĩ chủ nhân là nam tử tuấn mỹ nhất, nhưng người trước mặt, đến cả ta được xưng tụng là tuyệt sắc, cũng cảm thấy thua kém vạn phần. Ngũ quan hoàn chỉnh, mũi cao và môi mỏng, hòa vào nhau làm nên gương mặt hoàn hảo nhất của tạo hóa.



Y là ai vậy ? Là thần tiên nào đã hạ phàm xuống đây ?



Giữa lúc ta đang ngây ngốc, vị tiên nhân kia dường như bị ta quấy nhiễu mà hơi động lông mi, chậm rãi mở hai mắt.



Đó là một đôi mắt như thế nào ? Lạnh lẽo, âm u và không có chút sức sống. Ta cảm thấy bản thân đã bị đóng băng với đôi mắt sâu thẳm kia, chưa đánh mà đã thua. Lạnh quá, cả người ta run lên, chỉ cần động nhẹ cũng có thể ngã khụy.



"Ngươi là ai ?". Nam tử kia hỏi.



Giọng nói của y không lấy nổi một hơi ấm, tựa như thanh âm đến từ một nơi xa lạ, không phải phát ra từ người trước mặt. Tuy y chỉ ngồi yên ở đó, nhưng ta cảm nhận chỉ cần y phất tay một cái, cái mạng bé nhỏ của ta chẳng thể bảo toàn.



Chủ nhân, người này là ai vậy ? Tại sao người lại để người này ở trong biệt viện của mình ?



Sự sợ hãi bao trùm khắp người ta, ta mấp máy, "Ta chỉ vô tình... đến đây...".



"Vô tình ?", nam tử lặp lại lời ta nói, ánh mắt kia dò xét trên người ta, khiến ta có cảm giác lời nói dối của ta đã bị hắn vạch trần. Tim ta thoáng ngừng đập, cho đến khi nghe hắn nói, "Vậy sao ? Lâu lắm rồi mới có kẻ vô tình đến đây...".



Ánh mắt và giọng nói lạnh lẽo kia của y bỗng chốc biến mất. Y mỉm cười, nụ cười rạng rỡ lập tức xua tan đi lạnh buốt trong lòng ta, "Ta còn đang rất buồn chán.".



Người lúc nãy và người này là cùng một người sao ? Ta bỗng chốc hối hận, vốn dĩ ta không nên bước chân vào Yến Sinh viện. Thế nhưng có cái gì đó cứ thôi thúc ta nán lại đây thay vì bỏ chạy.



Nam tử vuốt lại tóc của mình, dùng tay đẩy luân y đến chiếc bàn gần đó. Lúc này ta mới nhận ra là hai chân của y không đi được, y là kẻ tàn phế. Trong lòng ta nảy sinh thương tiếc, y rõ ràng là người tài hoa.



Ừm, có lẽ đây là huynh đệ hay bằng hữu của chủ nhân, thế nên chủ nhân mới sắp xếp cho người này ở đây.



Ta cứ cho là vậy.



Nam tử rót trà ra hai chung, khóe môi treo nụ cười nhẹ nhàng, "Khách đến thì phải tiếp. Cô nương, tự nhiên ngồi đi.".



Ta cũng không khách khí, đưa tay nhận lấy chung trà y đưa. Là trà Chung Tuyết, chủ nhân rất thích uống loại trà quý này. Không nghĩ đến ta cũng có dịp được thưởng thức nó.



Ta dường như đã quên mất khi nãy còn run sợ trước nam tử này.



"Công tử, ngươi rốt cuộc là ai vậy ? Tại sao lại ở trong Yến Sinh viện của chủ nhân ?".



"Yến Sinh viện ? Chủ nhân ?", nam tử hỏi ngược lại ta, ánh mắt có chút đăm chiêu.



"Ngươi đang giả ngốc sao ? Chỗ ngươi đang ở là Yến Sinh viện, là nơi mà chủ nhân cấm không cho kẻ nào đến gần. Chủ nhân, đó chẳng phải là Trang chủ của Vĩnh Phong sơn trang sao ?".



Y giống như một đứa trẻ, ánh mắt tỏ vẻ mơ hồ khi nghe những lời ta nói. Sau đó giống như nhận ra điều gì, y giật mình, vỗ vỗ đầu của mình, "Thật là... sống lâu quá nên ta quên mất. Haha.".



"...", ta dường như đang nói chuyện với một lão cao thủ đang ở ẩn, mấy chục năm rồi chưa biết đến chuyện giang hồ.



Trà vừa xong, nam tử bỗng hỏi ta, "Cô nương, ta chưa biết tên cô. Và cả lí do cô đi lạc đến đây nữa.".



A, y biết ta nói dối.



"Tên ta sao ? Là Diêu Sinh.", đó là cái tên chủ nhân đặt cho ta.



"A... Diêu Sinh, tên thật đẹp...", nam tử lẩm nhẩm.



Lúc đó, ta vô tình bỏ quên đi tia sát khí trong mắt y.



"Ta là thuộc hạ thân tín của chủ nhân, đã theo người được bốn năm rồi. Chẳng qua ta cứ tò mò không hiểu tại sao chủ tử cấm chúng ta bước vào đây, thế nên mới... Này, ngươi tuyệt đối không nói với chủ nhân đấy. Người nhất định sẽ trách phạt ta.".



Y mỉm cười, nụ cười đó thật đẹp, làm ta mê mẩn trong phút chốc.



"Này, Diêu Sinh... Ngươi yêu chủ nhân của ngươi phải không ?". Nam tử chống cằm nhìn ta, khoé miệng cong lên không rõ là chế nhạo hay trêu chọc.



"Đỏ mặt kìa, ngươi nhất định là rất yêu chủ nhân của mình nha...".



"Ta cũng biết chút chuyện cũ của chủ nhân ngươi.".



"Đến đây, ta sẽ kể cho ngươi nghe.".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: