Phiên Ngoại (H+) : Quà Giáng Sinh

Truyện chỉ được đăng tải duy nhất trên wattp @asheniee

--

Cosplay thời Dân quốc : Kỹ nam và Thiếu tướng

-

Giáng Sinh đầu tiên Diệp Hằng và Phùng Ninh trải qua cùng nhau, vậy mà Diệp Hằng lại phải tăng ca.

Lúc anh về tới nhà đã 11 giờ hơn.

Đặt giữa phòng khách là một cây thông to đến gần đụng trần nhà, treo rất nhiều quả cầu và quả chuông đủ sắc màu, là do một tay Phùng Ninh trang trí. Trước ngày Giáng sinh, cậu còn rất vui vẻ nói muốn cùng anh trải qua thật là đặc biệt, thế mà công ty anh lại có việc đột xuất.

Nhà cửa trống trơn, toàn bộ đèn đều tắt, chỉ chừa lại vài ánh đèn ngủ màu vàng cam, im lặng như tờ. Chắc là giờ này Phùng Ninh đã đi ngủ. Anh vừa nhớ đến dáng vẻ ỉu xìu không muốn anh đi của cậu, vừa đi đến gốc cây thông, đặt món quà của mình xuống. Ở dưới gốc có rất nhiều hộp quà lớn nhỏ tròn vuông khác nhau, anh đoán chắc là fan tặng cho Phùng Ninh. Giữa vô vàn món quà đầy màu sắc, hộp quà màu đen đầy nhàm chán của anh bỗng trở nên nổi bật.

Diệp Hằng còn đang đứng trước cây thông, bỗng nhiên anh ngửi thấy pheromone mùi cỏ. Bóng người còn chưa kịp nhìn thấy, khóe môi Diệp Hằng đã tự động mỉm cười. Anh thầm đếm đến ba, một đôi tay đã choàng lên cổ anh từ phía sau, kèm theo đó là một giọng đầy ngọt ngào.

"Ông xã về rồi."

Diệp Hằng quay lại đối diện với Phùng Ninh, cánh tay đỡ lấy mông cậu bế lên, Phùng Ninh ngoan ngoãn ôm cổ anh. Tầm mắt hai người ngang nhau, dễ dàng nhìn thấy trong ánh mắt đối phương là sự hạnh phúc .

Phùng Ninh hôn chụt lên môi anh một cái, sau đó chun mũi cạ vào chóp mũi anh, khẽ nói. "Merry christmas."

Diệp Hằng đặt Phùng Ninh xuống đất, khom người ôm lấy hai má Phùng Ninh rồi trịnh trọng hôn lên trán cậu, trầm giọng. "Merry christmas, bảo bối."

Phùng Ninh nở nụ cười rạng rỡ, cậu đi chân trần giẫm lên giày da của anh, khoảng cách của hai người càng gần hơn. Diệp Hằng lúc này mới chú ý đến, Phùng Ninh tô son môi màu đỏ rượu, bên má còn chấm một nốt ruồi lệ. Trên người mặc một chiếc áo thun rất rộng, phủ đến gần đầu gối, phần bắp chân trắng mịn lộ ra ngoài.

Diệp Hằng nhíu mày, định dùng ngón cái lau đi son trên đôi môi đỏ mộng thì bị cậu khéo léo tránh đi. Anh nhíu mày hỏi. "Sao tự nhiên lại tô vẽ những thứ này?"

Phùng Ninh lắc đầu, kéo tay anh đi lên lầu. "Em có quà Giáng sinh cho anh."

Diệp Hằng để mặc cậu kéo tay mình vào phòng. Anh thấy Phùng Ninh lấy từ trên giường lên một bộ quân phục màu xanh sẫm. Cậu đưa nó đến trước mặt anh, cười rất rạng rỡ. "Hôm qua em đã mượn nó từ đoàn phim, không ngờ hôm nay anh lại tăng ca đột xuất, cứ tưởng là không có cơ hội nhìn thấy anh mặt, thật may là vẫn về kịp. Mau mặc vào cho em xem đi."

Diệp Hằng bất đắc dĩ hỏi. "Tại sao tôi phải mặc cái này?"

Phùng Ninh bĩu môi, vừa ôm bộ đồ vừa nhảy lên trước mặt anh như thỏ. "Đi mà anh, em muốn thấy dáng vẻ của anh trong bộ quân phục này, chắc chắn rất ngầu luôn. Nha anh, nhaaa."

Diệp Hằng bị màn làm nũng của cậu đánh bại triệt đễ, anh cưng chiều xoa đầu cậu rồi đáp. "Được rồi, tôi bồi em lần này, nhưng sau này không được tùy hứng như vậy nữa, biết chưa?"

Phùng Ninh vui vẻ gật đầu "Dạ."

-

Không biết Phùng Ninh mượn ở đâu bộ quân phục khá vừa vặn với Diệp Hằng. Những ưu điểm vai rộng chân dài đều được phô bày triệt để. Khí chất trầm ổn, nghiêm nghị của anh ngoài ý muốn lại vô cùng hợp với phong cách quân đội.

Phùng Ninh vào lần đầu tiên nhìn thấy bộ trang phục đã ngay lập tức nghĩ đến anh, không ngờ kết quả còn hơn cả những gì cậu mong đợi. Sườn mặt Diệp Hằng lạnh lùng và sắc bén, mũi cao, môi mỏng, chân mày đặc biệt cương nghị, cùng với quân phục trên người, tựa như một tác phẩm nghệ thuật được tỉ mỉ điêu khắc từng chi tiết. Tất cả đem lại cho anh một vẻ đẹp cổ điển, hút mắt và có chút gì đó mang hơi hướng của phương Tây.

Diệp Hằng ngược lại không rảnh quan tâm xem bộ dáng mình như thế nào, mắt anh dán chặt vào người con trai đang ngồi bên giường.

Phùng Ninh khác hoàn toàn với bình thường, mặc lên người một chiếc sườn xám màu đỏ rực. Chiếc sườn xám xẻ tà rất sâu, mỗi lần Phùng Ninh nhẹ nhàng vắt chéo chân đều lộ ra một mảng lớn da thịt màu sữa. Trang phục bằng lụa tơ tằm, có hoa văn tinh xảo ôm trọn lấy những đường cong trên cơ thể cậu.

Tư thế vắt chéo chân của cậu ngoài khoe ra đôi chân thon dài còn được cậu khéo léo "pose" dáng, hơi cong nhẹ eo qua một bên, vừa khiến eo thon hơn rất nhiều lại vừa làm mông nhìn rất vểnh.

Phùng Ninh khép hờ mắt, đôi chân trần giẫm lên nền gạch, bước đến bên Diệp Hằng. Ánh mắt anh sâu thẳm tựa như sói đói đang nhìn con mồi, bất kì lúc nào cũng có thể xơi tái.

Cả người Phùng Ninh mang theo mùi cỏ và mùi sữa tắm thoang thoảng. Lúc Diệp Hằng thay đồ cậu còn kịp vẽ thêm đường kẻ hai bên mắt khiến cho khuôn mặt trở nên sắc sảo hơn rất nhiều. Nếu ví Diệp Hằng là một tác phẩm nghệ thuật, vậy Phùng Ninh chính là vẻ đẹp để gợi lên những cảm hứng nghệ thuật đó.

Một nét đẹp phi giới tính nhưng lại rất thơ, rất hài hòa.

Một nét đẹp mà bất cứ người đàn ông nào nhìn thấy đều sẽ điên cuồng vì nó.

Khuôn mặt Phùng Ninh là kiểu thanh tú, đáng yêu nhưng khi mặc lên bộ sườn xám xẻ tà hiểm hóc, họa lên nốt ruồi bên má và đôi môi to son màu rượu đỏ thì lại tạo cảm giác rất sắc dục và lẳng lơ.

Người con trai lẳng lơ ấy kiễng chân, thổi nhẹ bên tai Diệp Hằng. "Chủ tịch Diệp, có muốn đêm Giáng Sinh "play" thử kiểu ca kỹ và quân nhân không?"

Hơi thở mang đầy mùi cỏ mát lạnh sát gần bên tai Diệp Hằng, ánh mắt anh hoàn toàn thẳm lại, chỉ thấy huyết mạch toàn thân đang sôi trào. Anh bế cậu ném lên giường.

Phùng Ninh bị đối xử thô bạo cũng không sợ hãi, bị vây trong lòng ngực anh còn câu môi cười rất quyến rũ.

Diệp Hằng vén tóc cậu ra sau tai, giọng khàn khàn. "Chỉ sợ em không "làm" đến nơi đến chốn đã khóc lóc xin tha."

Phùng Ninh đưa tay lên vuốt má anh. "Anh nghĩ nhiều rồi."

Diệp Hằng nhếch môi. "Vậy xem ai "thoát vai" trước sẽ chịu phạt, thế nào?"

Phùng Ninh rướn người hôn lên môi dưới của anh. "Khách quan, ngài cứ tới đi."

Cậu vừa dứt lời, hai người liền quấn lấy nhau như lẽ đương nhiên. Diệp Hằng đè lên người Phùng Ninh, môi lưỡi dây dưa, trêu đùa lẫn nhau.

Phùng Ninh ôm sát lấy cổ anh, làm nụ hôn sâu hơn. Trong không gian rộng lớn yên tĩnh, tiếng răng môi va chạm vào nhau đặc biệt rõ ràng. Diệp Hằng cuốn lấy lưỡi Phùng Ninh, quét qua một vòng trong khoang miệng cậu. Giữa hai đôi môi thỉnh thoảng tách ra sẽ thấy rất rõ ràng hai chiếc lưỡi chuyển động, không ngừng truy đuổi nhau.

Tay Diệp Hằng lần xuống chiếc sườn xám, phía dưới không mặc gì khiến anh dễ dàng đi vào nơi giữa hai chân cậu. Tính khí Phùng Ninh cương cứng dưới sườn xám. Nơi hậu huyệt phía sau ẩm ướt, rỉ dịch thể ra tà áo.

Hai người tách ra nghe tiếng chụt rất lớn, kéo theo một sợi chỉ bạc trong suốt. Môi Phùng Ninh sưng lên, son bị loang ra trên khóe miệng.

Diệp Hằng liếm lên môi cậu để cắt đứt sợi chỉ bạc, giọng trầm thấp rất gợi cảm. "Phía trước và phía sau đều chảy nước, đúng là dâm đãng."

Phùng Ninh le lưỡi liếm đè lên vết lúc nãy của anh, tay vẫn ôm chặt lấy cổ anh không rời. "Khách quan, ngài không thích vậy sao?"

Diệp Hằng vỗ lên mông cậu hai cái, ra lệnh. "Xoay người lại, vểnh mông lên."

Phùng Ninh ưm một tiếng rồi ngoan ngoãn làm theo lời anh. Diệp Hằng vén tà áo lên lộ ra cặp mông như quả đào mộng nước. Anh cắm hai ngón tay vào hậu huyệt đang rỉ nước.

Phùng Ninh nhẹ nhàng rên rỉ, hông nhếch lên cao hơn. Vách tường thịt phía trong trơn ướt nóng hổi, như có vô số miệng nhỏ hút lấy hai ngón tay anh. Anh xoay tròn ngón tay, mô phỏng động tác đâm vào rút ra của dương vật, chọc cho huyệt nhỏ chảy ra rất nhiều dịch nhờn.

Phùng Ninh hưởng thụ khoái cảm từ tay Diệp Hằng mang đến, nhưng cậu vẫn cảm thấy không đủ, bèn cất giọng cầu xin. "Ưm...a..Khách quan, cắm cái đó của ngài vào đi ạ."

Diệp Hằng tát lên mông trần của cậu một cái rồi từ phía sau đè lên người cậu. Anh gấp gáp cởi quân phục, cơ bắp cường tráng đầy dã tính lộ ra. Mới cởi xong áo Diệp Hằng đã nôn nóng không nịn được, cuối cùng chỉ kéo khóa quần xuống rồi cầm côn thịt to lớn chặn ngay cửa huyệt đang đói khát mấp máy, ra lệnh. "Gọi Tiên sinh."

[Me : Theo hiểu biết hạn hẹp của tui, thì thời đó người vợ thường sẽ gọi chồng mình là Tiên sinh á.]

Phùng Ninh ngoan ngoãn gọi. "A..a..Tiên sinh, Tiên sinh mau tiến vào."

Diệp Hằng hài lòng, thúc côn thịt vào hậu huyệt của cậu. Huyệt rất mềm mại, trơn ướt, côn thịt chỉ cần thọc mạnh là có thể vào rất sâu.

Phùng Ninh khẽ hô lên một tiếng rồi xụi lơ dưới thân người nọ. Mặc dù vào dễ dàng nhưng kích thước của Diệp Hằng không phải chuyện đùa. Hậu huyệt một mặt như hút chặt dương vật, mặt khác lại giống như đang co bóp để bày xích vật lạ ra ngoài, thít chặt đến nỗi Diệp Hằng phải gầm lên một tiếng.

Lần làm tình này anh thô bạo khác thường, không đợi cậu thích ứng đã động thân đâm rút. Phùng Ninh không chịu nổi chỉ có thể phát ra những âm thanh nức nở.

Tầm nhìn Diệp Hằng đối diện với cái cổ thon dài và tuyến thể nho nhỏ đang không ngừng tiết ra hương thơm mùi cỏ. Anh cúi người, răng nanh cắn sâu vào da thịt trắng mịn, để lại những dấu đỏ bầm, cùng lúc đó thắt lưng đâm sâu hơn, dập cho mông cậu chảy nước, văng ra cả ga trải giường.

Phùng Ninh nắm chặt lấy chiếc gối trên đầu, bị anh thọc đến khóc rất thảm thương. "Ưm..a..hưm, Tiên sinh, chậm...a...chậm một chút."

Những lời này khi nói trên giường chẳng khác nào cổ vũ, Diệp Hằng chẳng những không chậm lại, còn đẩy vào nhanh hơn, vách ruột không chịu được chuyển động, mỗi lần côn thịt đi ra nó đều bị kéo theo.

Cuối cùng do Phùng Ninh khóc lóc rất tội nghiệp nên Diệp Hằng buộc phải ngừng lại. Anh lật người cậu lại, tính khí quay một vòng trong hậu huyệt rồi đứng yên. Hai người ôm nhau hôn một lúc như đang nghỉ ngơi, sau đó Diệp Hằng rũ lòng từ bi, để cậu ngồi phía trên, tự mình động.

Côn thịt Phùng Ninh đã bắn ra hai lần, bây giờ còn đang ngẩng đầu rỉ ra tinh dịch. Cậu quá xấu hổ không dám nhìn mặt Diệp Hằng nên đã xoay người ra sau, để tấm lưng mượt mà đối diện với anh.

Cậu vẫn mặc chiếc sườn xám như cũ, chỉ có điều chất vải đã bị giày vò nhăn nheo không ra hình dạng. Diệp Hằng gối đầu lên tay, thong thả hưởng thụ khoái cảm nhẹ nhàng mà cậu mang đến. Chỗ kết hợp của hai người lấp ló sau tà áo, mỗi lần cậu nâng người lên đều lộ ra một đoạn côn thịt ướt nhẹp của anh và một nửa phần mông bị dập đến đỏ ửng.

Yết hầu Diệp Hằng lên xuống, anh bóp mạnh lấy mông cậu, thấp giọng chất vấn. "Huyệt nhỏ mềm mại như vậy, đã bị "chơi" bao nhiêu lần rồi, hửm? Lần đầu tiên của em là cho ai?"

Phùng Ninh bây giờ đầu óc trống rỗng, không nghe rõ anh nói gì, chỉ có thể hỏi lại. "A ưm..Tiên sinh.. em không nghe rõ."

"Tôi hỏi là lần đầu tiên em cho ai?" Nói rồi còn thô bạo thúc mạnh vào điểm nhạy cảm của cậu, khiến cậu ngửa đầu về sau, hô nhỏ một tiếng.

Phùng Ninh vừa chuyển động thắt lưng vừa trả lời. "Là, là một thương gia họ Diệp."

Diệp Hằng không hiểu sao vừa nghe xong trong lòng lại thở phào. Anh thấy mình thật sự rất may mắn vì gặp được omega của anh vào thời điểm cậu chưa tiếp xúc với bất kì alpha nào. Anh nghĩ, nếu như kiếp trước hai người thật sự gặp nhau trong hoàn cảnh này, anh vẫn sẽ độc chiếm cậu, giam giữ cậu, sau đó giết hết những kẻ đã từng chạm vào cậu.

Nghĩ đến những viễn cảnh tiêu cực kia, ngọn lửa ghen tuông dâng trào trong lòng, Diệp Hằng kích động xé toạt vạc áo. Chiếc sườn xám xinh đẹp trong phút chốc đã bị chia làm hai mảnh.

Phùng Ninh giật mình, ngoáy đầu lại phía sau, hai mắt ướt át vì ngạc nhiên mà mở to. Cậu cất giọng oán trách. "Diệp Hằng, anh làm gì vậy? Đồ em mượn của phòng phục trang đó, anh làm hư nó em biết ăn nói làm sao với họ đây?"

Diệp Hằng âm thầm buồn cười, không ngờ Phùng Ninh suy nghĩ ngây thơ như vậy. Bộ cậu nghĩ đã mặc nó lên làm tình rồi vẫn giữ nguyên vẹn được hay sao? Anh ngồi dậy, ôm cậu từ phía sau, cằm gác lên vai cậu. "Xem ai mới vừa "thoát vai" kìa?"

Phùng Ninh vẫn còn ấm ức lắm. "Anh xé hỏng sườn xám của em!"

Diệp Hằng cười nhẹ, hôn lên má cậu, dỗ dành. "Tôi sẽ đền cho họ 50 bộ sườn xám khác, nhé? Đừng giận nữa, bây giờ thì bé cưng nên chấp nhận hình phạt chứ nhỉ?"

Phùng Ninh không biết làm sao, ấp úng. "Em, em.."

Diệp Hằng nhéo nhẹ má phúng phính của cậu, ôm cậu nhích về phía cuối giường rồi đặt cậu xuống sàn, còn mình thì ngồi thẳng người. Có lẽ là do ngồi trên địa vị cao đã lâu, Phùng Ninh ngồi xỗm giữa hai chân anh, từ góc độ này cảm thấy cả người anh đều là sự ngang tàng và sự áp bức.

Diệp Hằng cầm lấy tính khí của anh, hướng về phía miệng cậu, ra lệnh. "Ngậm vào đi."

Đồng hồ đã điểm 2 giờ sáng, ngày 25 tháng 12.

Diệp Hằng quấn khăn tắm đi ra. Phùng Ninh nằm xụi lơ trên giường, mắt đờ đẫn nhìn trần nhà, phía dưới thảm thương dính đầy tinh dịch, cả người dấu xanh đỏ chằng chịt, khóe miệng còn dính dịch thể khả nghi, thật sự rất giống bị chơi hỏng.

Diệp Hằng tiến đến hỏi. "Tôi bế em đi tắm nhé?"

Phùng Ninh không đáp, chỉ vươn tay ôm cổ anh, Diệp Hằng rất tự nhiên nâng người lên. Anh hôn môi cậu rồi cất giọng dịu dàng. "Quà Giáng Sinh của em, tôi rất thích."

-

Quà mà Diệp Hằng tặng cho Phùng Ninh là một chiếc áo len cổ lọ màu đỏ, kèm theo một tấm thiệp.

Trên thiệp là những dòng được viết bằng tiếng Anh, nét chữ vô cùng phóng khoáng.

Anh viết.

"Chào em, Ninh Ninh của tôi.

Tôi thấy em mặc màu đỏ rất đẹp nên mua về, hi vọng em sẽ thích.

Lúc trước khi chưa gặp em, một năm 365 ngày đều rất vô vị.

Sau khi gặp em, mỗi một giây đều vô cùng đặc biệt.

Cảm ơn em vì vẫn ở bên tôi đến tận giờ phút này.

Giáng Sinh vui vẻ nhé!"

Diệp Hằng.


















Chúc mọi người Giáng Sinh an lành nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top